Bí mật Ricardo

Trực Thụ do dự không biết có nên nói cho Kiều Viễn biết anh bắt gặp Mộ Tuyết đi cùng chủ tịch tập đoàn IBX, anh đi tới đi lui rồi giật mình bởi tiếng gọi của Tiểu Yên : Anh làm gì thế ngồi yên một chỗ đi.
- cô biết gì mà nói.Làm việc của cô đi.
- Anh đi qua đi lại như vậy ai làm việc được chứ.
Kiều Viễn nghe tiếng cãi nhau bật cười : Hai người đừng có suốt ngày cãi nhau có được không ?

Trực Thụ không nói gì lẳng lặng ngồi xuống trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Mộ Tuyết cùng người đàn ông kia. Dù sao hai người họ chỉ đi cùng nhau không làm chuyện quá giới hạn sao có thể xem là có lỗi với Kiều Viễn.Nhưng Mộ Tuyết gặp chủ tịch IBX là vì điều gì? Càng lúc mình càng thấy cô gái này có gì đó bí ẩn.
- Alo Hằng Pháp em họ cậu còn ở trong nước chứ ?
- Sao thế bạn gái cậu ngoại tình hả...hahaha
Trực Thụ chỉ muốn đấm hắn vài cái, lúc nào cũng cái giọng khó ưa: không ! Tôi có chút việc cần nhờ Hằng Y. Cậu cho tôi số điện thoại và địa chỉ đi.
Đầu giây bên kia cố tình đòi rượu thịt, Trực Thụ không thể không nhận lời.

- Hằng Y cậu thấy chuyện này có khả năng không ?
Hằng Y chun mũi : Anh cho em vài ngày em sẽ điều tra giúp anh.
Trực Thụ rót cho Hằng Pháp thêm chén nữa, dặn Hằng Y : Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, cô gái này rất quan trọng với người bạn của tôi.Cậu điều tra kĩ càng một chút.
- Anh yên tâm.Em làm cái nghề này được gần 7 năm rồi sao có thể không hiểu qui cũ chứ ?
- Cậu nói vậy tôi cũng chỉ biết vậy... nào cạn thôi!

Trực Thụ âm thầm điều tra không để kiều Viễn hay, anh thừa biêt tính cách của hắn hễ chuyện gì liên quan đến Mộ Tuyết đêù trở nên mềm lòng, không dứt khoát nổi.Với tư cách là bạn thân, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.Người ta nói kẻ đang yêu không có mắt, đằng này ngay cả tai Kiều Viễn cũng không cần- đành dùng hạ sách sau lưng hắn.Nếu Mộ Tuyết trong sạch thì sau này anh có thể yên tâm giao kiều Viễn cho cô ấy, còn nếu ngược lại...nghĩ đến đây Trực Thụ rùng mình không dám nghĩ tiếp, chắc chắn kết cục chỉ có 4 chữ " đau đớn khôn nguôi".

Mộ Tuyết tức giận ném tập tài liệu xuống đất, hai tròng mắt cô đã biến thành màu đỏ : - Liệt Doanh anh ta bán đứng chúng ta sao ?
- Tôi cũng vừa mới nhận được tin liên doanh dầu khí ở selupua, cô có muốn xem qua không ?
- Cô không thấy cô ấy đang tức giận mau mang đi đi.Phúc Quân ra hiệu bảo Chery ra ngoài.Liền quay qua dỗ dành Ricardo : May là những thứ cậu ta biết chưa phải là nhiều, ngồi đợi chi bằng ra tay trước
Ricardo hỏi : Anh đừng úp mở nữa có gì nói thẳng ra đi.
- Bình tĩnh nào Ricardo, hỏng đại sự cũng vì cơn tức giận đấy. Mã kiệm giữ 52% cổ phần BIx anh ta dày công trên thương trường cũng đã mười mấy năm, trí không phải anh ta không có nhưng mưu tuyệt đối không bằng Mã Hoàn,kẻ chống lưng giúp đỡ hắn bấy lâu cũng chỉ có Mã Hoàn. Lão già này ngoan cố còn mưu tính chiếm vùng Ngư nghiệp phía Tây, vừa hay Lục Chính Văn cũng nhắm miếng mồi này, không dễ gì nhường lại, nhưng để kéo Mã Hoàn về phía tổng thống chưa chưa biết chừng...
Ricardo cười : Anh nói tên Lục Chính Văn này có thể mua được không ?
- Nợ ân tình một lần nguyện đem thân cả đời trả nợ, đó là loại khó mua nhất. Huống chi Lục Phú Kiều lại là con rể của Bằng Tường
- Ý anh nói chúng ta giúp Mã Hoàn có được vùng Ngư nghiệp phía Tây, kéo ông ta về phía mình có được Mã Hoàn, Mã Kiệm cũng trong tay ta.Vùng Ngư nghiệp phía Tây nếu rơi vào tay của Mã Gia hay Lục gia thì người dân đều sẽ bất mãn.Một mũi tên trúng 3 con nhạn.Thế thì tạm thời để cho Mã gia, sau khi thay đổi bộ máy chính trị mượn tay Mã Khôn đòi lại cho dân chúng.
Nhắc đến Mã Khôn, Phúc Quân có vẻ suy tư. Mộ Tuyết không phải không hiểu điều làm anh ta trăn trở, thật ra để Mã Khôn bên cạnh chẳng khác nào đùa với rắn.Con người tên đó chính trực chưa hẳn chính trực, tham quan cũng chưa gọi là tham quan.Hắn nằm giữa ranh giới thiện ác, mỏng hơn tấm lụa đào.Nếu không phải hắn có tài hẳn Mộ Tuyết không bao giờ chú ý tới.
- Tôi đi làm việc,...à ...chuyện Liệt Doanh cô tính thế nào ?
- Chuyện đó giao cho anh. Trục xuất hay cho hắn ăn cơm tù tôi đều không có ý kiến. Tuyệt đối không cho loại người này có cơ hội cắn chủ một lần nữa.Dùng người đề phòng một chút.
Phúc Quân hơi cuối đầu chào một tiếng đi ngay.Chery tiếp tục thông báo lịch trình, thêm một ngày không thấy mặt trời. Cô tuyên bố trước màn đêm tĩnh mịch:
" Rồi có ngày Ricardo tôi sẽ khai thông ánh sáng "
- Chery ...
- Tôi đây ?
- khuya rồi về ngủ đi...
- Còn cô ?
Mộ Tuyết nhún vai nhìn về đống giấy tờ trên bàn còn chưa đọc hết: - Giúp tôi đặt 2 vé máy bay đến sáp Chanh. Thứ hai tới khởi hành
- Cô đi cùng Kiều Viễn ?
- Không ! Tôi đi vì việc công.

Kiều viễn trên đường đi làm về ghé vào một hiệu sách nhỏ cuối phố, có một cuốn sách cuốn hút anh mãi và anh biết cuốn sách này sẽ dành cho ai.Ngồi trên máy bay Mộ Tuyết từ từ mở bọc, cái tên đầu tiên quả nhiên không làm cô bất ngờ Kiều Viễn bao giờ cũng cùng 1 chủ đề là ăn uống, chẳng phải muốn cô đích thân vào bếp nấu cho anh một bữa đàng hoàng hay sao ?
- Đàn ông các anh thấy một người phụ nữ ngoan nhất khi nào ?
Bảo Vinh chưa kịp hiểu câu hỏi thì cô nói : - Khi vào bếp ư ?
- cô không đủ thời giờ để vào bếp đâu Ricado.Cô quá bận rồi.
- Anh cũng nghĩ vậy đúng không ?
Bảo Vinh nhìn vẻ mặt của Mộ Tuyết mà phì cười : Cô đừng nói với tôi là cô không biết vào bếp nhé!
- Đó là ác mộng đối với cuộc đời của tôi đấy.
Không nhịn nổi cười Bảo Vinh phát ra thành tiếng, Mộ Tuyết hừm một tiếng rồi cũng cười theo.

Kiều Viễn gắt lên với Trực Thụ: cô ấy thậm chí còn không biết gì về chính trị sao có thể nằm trong tổ chức ngầm mà cậu nói chứ. Im ngay đi Thụ, tôi nhắc lại lần nữa Mộ Tuyết không phải là nhân vật mà cậu đang tưởng tượng. Ok dừng lại ở đây và mang hết tất cả đống giấy vô dụng kia theo đi.
- Viễn! Tôi không ngờ cậu lại mù quáng như vậy. Tất cả chúng ta chỉ đang nằm trong kế hoạch của cô ấy, người cô ấy muốn tiếp cận thật sự là chủ tịch của chúng ta.
- Thôi đi.Cậu không đi đúng không ? Được vậy tôi đi
- Tôi sẽ kéo cậu ra khỏi người phụ nữ đó, nhất định là vậy.

Có cuộc gọi khẩn cấp mau chuyển máy đi!
Mộ tuyết cầm điện thoại nghiêm giọng : chuyện gì vậy Chính Văn
- Mau quay lại thôi Ricado, tình hình vượt ra ngoài dự liệu rồi cô không thể đến Sáp Chanh. Tôi không biết rò rỉ thông tin từ đâu nhưng các mặt báo đều xuất hiện ảnh của cô
Mộ Tuyết nhíu mày ra hiệu Bảo Vinh chuyển tờ báo bên cạnh sang cho cô, dòng chữ lớn " Ricado đã xuất hiện " kèm tấm ảnh bị chụp nửa mặt của cô nằm ngay trang đầu.Bảo Vinh phải rót cho Mộ Tuyết và trấn an : Sẽ có cách giải quyết đúng chứ ? E rằng sân bay Sáp Chanh tràn ngập phóng viên rồi, chúng ta nên gọi đội cảnh vệ
- Cứ làm như thế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tồi