Tại sao lại không nói với anh ?
Cô gái vừa thấy anh vào liền tắt máy tính chạy đến ôm anh, anh nhanh mắt để ý cô dùng gối che chiếc điện thoại lạ.
- Em đang xem gì vậy?
- Một số thứ linh tinh thôi không có gì đặc biệt cả
Anh hôn lên trán cô: Hôm nào rủ anh cùng xem
Cô đáp trả lên má anh: Được!
Hạ Kiều Viễn nghi hoặc không ngừng nhìn về chiếc điện thoại dấu dưới gối, khó khăn lắm mới lừa được cô xuống bếp nấu bát mì vậy mà lúc trở lại chiếc điên thoại đã biến mất.Anh tự hỏi có phải gần đây không ở bên cô ấy nhiều như trước, thế nên cô mới bị người đàn ông bên ngoài tham mưu làm cho rung động rồi?
- Mộ Tuyết? Sắp tới hay anh nghỉ phép đưa em đi đâu đó đổi gió
- Như vậy có tiện không? Anh vừa được sếp cân nhắc liền xin nghỉ phép chỉ lo người trong công ty không phục buông lời bàn tán.Thời gian này chi bằng anh tập trung vào công việc, ổn định vị trí trưởng phòng sau này chúng ta cưới rồi lo gì không đi được.
- Anh sợ thiệt thòi cho em
Cô mỉm cười nhìn anh âu yếm:
- Em không sao.Anh đừng lo cho em .
Anh lắc đầu: Anh chỉ có mỗi em không lo cho em thì lo cho ai.
Cuối tuần, anh quyết định đến nhà Mộ Tuyết mà không nói trước nhằm tạo bất ngờ cho cô nhưng khi anh đến nơi cửa ngoài đã khoá : Mộ Tuyết không có nhà vậy cô ấy đi đâu?
Kiều Viễn: - Mộ Tuyết em đi chợ à?
Mộ Tuyết: - phải! Anh đến nhà em ... Mật khẩu nhà là số điện thoại của em.Anh vào đợi em một lát.
Kiều Viễn : Em đang ở đâu anh đến đón
Mộ Tuyết đặt điện thoại xuống liền yêu cầu Cherry cởi đồ.Cherry không còn ngạc nhiên như lần đầu mới được phân bổ về làm việc cho cô: Nhưng bộ trưởng sắp đến, chị không thể vắng mặt được.
- Sẽ kết thúc trong bao lâu?
- Kéo dài 4h đồng hồ
Điện thoại của Mộ Tuyết lại rung lên, cô bối rối giao điện thoại lại cho Cherry tiến tới bắt tay với bộ trưởng.
- Chào ngài
- Ricardo tôi đã thất vọng vì cô đã không đến trong cuộc họp lần trước, cô đã xem thường tôi cũng như xem thường đất nước này.
Mộ Tuyết trong lòng đã khó chịu nay vì lời lẽ này càng bực bội hơn, tuy nhiên cô không cho phép mình đánh đổi ba chữ mất tư cách để lấy sự dễ chịu lúc này
- Ngài bộ trưởng tôi biết ngài coi trọng tôi nên mới để ý sự vắng mặt của tôi như vậy.Nhưng ngài không thể nói tôi xem thường ngài được đối với đất nước này càng không.Với sự thành kính và lòng trung thành vì đất nước bao nhiêu năm qua những gì tôi làm chắc ngài cũng đã biết.Tôi kỳ thực bất đắc dĩ mới làm như vậy, mong ngài bỏ qua.
Bộ trưởng nét mặt có vẻ dịu lại song hãy còn giận, ông ta lạnh lùng bảo: Bắt đầu đi
Cuộc họp bí mật này được tổ chức ở khách sạn ĐEN, văn phòng sâu dưới lòng đất canh giữ cẩn mật, đi chừng 5m là 1 camera và một vệ sĩ canh gác, Cherry bên ngoài sốt ruột nhìn điện thoại rung liên hồi.Bên trong ai nấy đều căng như dây đàn, Ricardo còn căng thẳng hơn chẳng dám liếc đồng hồ lấy một lần.
Mộ Tuyết em biết mấy giờ rồi không? Tại sao anh gọi em không bắt máy, anh còn nghĩ đã xảy ra chuyện gì rồi.Em làm anh phát điên lên mất...
- Kiều Viễn em xin lỗi em
Kiều Viễn xua tay yêu cầu cô ngừng lại: Anh hỏi em cả ngày nay đi đâu?
- Thật ra em cùng một số người bạn đã đi chơi.
- Bạn nào? Từ trước tới nay anh chưa từng nghe em nhắc đến cũng chưa từng gặp người bạn nào của em cả.Vậy những người bạn mà em nói là ai hả? Mộ Tuyết trong lòng em còn một chút dành cho anh thì hãy nói thật cho anh biết ngoài anh ra em còn người đàn ông khác đúng không?
Mộ Tuyết liền phải đối,cô nắm lấy tay Kiều Viễn: không, không phải như anh nghĩ đâu.Em không có.
- Vậy sao em lại nói dối anh
- Vì em sợ anh sẽ lo lắng
- Nếu em sợ anh lo lắng thì đã không lờ đi điện thoại của anh.Em đi chơi với bạn mà khó nói đến vậy sao? Chỉ cần một câu thôi tại sao không nói với anh? Em có bao giờ nghĩ anh đã chạy khắp nơi chỉ vì sợ mất em hay không?
Giận rồi, Kiều Viễn thật sự giận rồi anh mở cửa bỏ đi chẳng để cô giải thích một lời.Cô biết bản thân có lỗi nhìn 104 cuộc gọi nhỡ đã đủ biết lỗi lớn thế nào.Mong rằng sau một đêm anh ấy có thể bình tĩnh hơn...nỗi lo chính trị lúc bấy giờ lấn át mọi tâm trí cô, ngài bộ trưởng lần này muốn cô bí mật cùng các thành viên trong bộ quốc phòng giải quyết vụ không quân zavas vừa bị nổ.Cô nghĩ ngờ tổ chức gif có liên quan đến vụ việc, nếu đúng vậy thì an ninh thật sự đang bị đe doạ và mức độ nguy hiểm cho bản thân cô cùng các thành viên sẽ cao hơn.Kiều Viễn giận cô lúc này cũng hay, anh sẽ không đến đây ít nhất một tuần trong thời gian này cô không cần phải nói dối anh nữa.Mộ Tuyết tức tốc thu dọn quần áo lên đường đến kalimba.
Một tuần, hai tuần Kiều Viễn không thể làm gì cả khi ở nơi đâu cũng có hình bóng cô, tuy còn giận rất nhiều nhưng anh nhất định phải nghe giọng nói, phải nhìn khuôn mặt người con gái ấy, nỗi nhớ còn lớn hơn lòng tự tôn rất nhiều....tít....tít...thuê bao quí khách đang trong vùng phủ sóng xin để lại lời nhắn trong hộp thư thoại..tút..tút..: Mộ Tuyết em đang ở đâu, em còn không mau nhận lỗi.
15p sau
Mộ Tuyết em mở máy đi.Em bận gì mà phải tắt máy,anh không còn giận em nữa nên hãy gọi lại cho anh.
17h45 TAN SỞ, anh chạy đến nhà cô, cửa nhà khoá, anh tự mở cửa chờ đến nửa đêm mới về
7h30p âm
Mộ Tuyết em đang ở đâu?...tút tút...xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp.
11h trưa anh kiểm tra tủ quần áo nhà cô ấy thấy trong tủ chỉ còn vài bộ liền cuống cuồng: cô ấy đã đi đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip