Tinh thần thép

Tổng thống xin ngài hãy ra quyết định truy bắt Ricardo, chúng tôi sẽ ra sức đem cô ta về kết án.

- Sở trưởng Lục ông theo tôi cũng gần 10 năm nay , tôi biết ông nhảy vô biển lửa để cứu tôi cũng không từ nhưng lần này là Ricardo ẩn mình trong bóng tối , chúng ta ở ngoài sáng thế lực chưa phân định rõ ràng người mình thù ta không chừng đánh rắn động cô còn bị rắn quay đầu mổ cho một cái.

Sở trưởng Lục trầm ngâm một lúc : Vậy hay mượn người bên công tố viên trưởng.Nghe nói Mã Hoàn có hai người con trai, người con lớn Mã Kiệm có 52% cổ phần bên IBX , Mã Khôn thông minh lanh lợi hiện đang là luật sư cho chính phủ.
- Ông có thân quen với Mã Hoàn
- Tuy không quen nhưng nghe nói ông ta đang bị Chu Tấn gây áp lực.Ta tìm Chu Tấn giải quyết chuyện này coi như ông ta nợ ta một món nợ ân tình muốn từ chối cũng khó.
Tổng thống gõ đầu bút nghĩ sở trưởng Lục nói phải : Vậy ông giải quyết đi, tùy ý hành động hãy đem Ricardo về đây bằng mọi giá .Chính tôi sẽ thẩm vấn cô ta với tội danh phản động.Chú ý đến các bộ trưởng trong số chúng không ít người liên quan đến ả ta, lần này phải nhổ cỏ tận gốc.

Cherry mở máy ghi âm nghe được cuộc trò chuyện liền báo với Bộ trưởng.
- Tương kế tựu kế , cũng may Ricardo đoán được tình hình đi trước một bước, cô nói với Ricardo từ nay cẩn trọng không thể thường xuyên gặp mặt.Có tình hình gì sẽ báo với cô ấy.
- Vâng
- khoan đã...
Cherry choàng Vũ ra cứ quay lại chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.
- Thủ trưởng Mộc ngài ấy có nói gì về lời đề nghị của tôi không ?
Bộ trưởng có vẻ thất vọng : Cha con ngài ấy định bao giờ mới trả lời tôi đây. Hừm
- Tôi sẽ hỏi giúp ngài
- Thôi khỏi.Cô đi lo việc của mình đi

Ricardo suốt một tháng liền âm thầm giúp dân tránh bão, nạn tham nhũng đành gác qua một bên.Ra sức điều quân đội đắp đê đưa dân lên núi.Công việc ban ngày đã đủ bận vậy mà Cherry còn liên tiếp gửi công văn hại cô một tuần chỉ ngủ được 6 tiếng.
- Cô gái ấy là ai vậy.Cấp trên mới điều về sao ? Trông phụ nữ thế kia mà lại giỏi quá.
- Hôm qua thằng rip buồn đi vệ sinh, tôi ngó thấy hơn 4h sáng mà cô ấy còn chong đèn viết viết gì đó có vẻ đăm chiu lắm.
Một bà lão đứng cạnh bễu môi cố ý nói lớn : Ăn của dân thì phải phục vụ dân bây nhiêu đó có là gì.

Mộ Tuyết đang phát mì nghe vậy liền sững người, cô không trách lời nói ác ý của bà lão mà cô trách bọn quan tước đã đánh mất danh dự trong mắt con dân.
- Cán bộ cô đừng buồn bà già ấy lắm lời khó chịu nhất làng cũng vì con lão năm đó bị nước cuốn trôi
Mộ Tuyết cuối đầu lẳng lặng tiếp tục công việc.

Đến chiều bão lớn,như muốn nuốt tươi con đê vừa xây, dân chúng nửa đêm hò hét khóc gào : Bố thằng Sân nước cuốn trôi rồi...trời ơi
Mộ Tuyết hốt hoảng chạy ra, mưa như tát, gió quất vào mặt bôm bốp vậy mà cứ thế cắm đầu chạy. Khung cảnh tên bay như diều lượn vèo vèo trên cao, sóng trào qua con sào lớn, vụt vào thân đê rào rào.Cơn thịnh nộ đùng đùng kéo biển về ầm ĩ. Mộ Tuyết bàn với Bảo Vinh nhanh chóng tập hợp thanh niên cả nam lẫn nữ.

Một tiếng reo nổi lên,mỗi người vác khúc củi lớn, nhảy xuống dòng nước đang cuốn dữ.Tiếng hò lớn của Mộ Tuyết cất lên : Trai gái  An Dư sức dài vai rộng  nay dân chúng dường như sắp chìm trong biển lớn mau khoác vai nhau tạo thành sợ thép dài, lấy thân mình ngăn dòng nước lũ, quyết bảo vệ người già trẻ em vùng đất mẹ An Dư.Nói xong Mộ Tuyết nhảy ầm xuống lao người vào biển, cùng các thanh niên xung phong hứng trọn cơn bão biển, nước xoắn len lỏi chảy qua cổ rồi ngụp lên đầu, có người trồi lên ngụp xuống người ngã người ngạt,nhưng chẳng một lời than thở, họ khoác vai nhau cứng như sắt suốt hai giờ đồng hồ ngâm mình trong biển lạnh, hai răng va cầm cập vào nhau tóc tai rối bù không một ai sợ chết.Biển cả đã khuất phục bởi tinh thần thép của những người con An Dư.

Trực Thụ ngồi ở văn phòng vừa xem TV vừa ăn mì, anh bình luận : - Bão năm nay lớn quá
- Bọn họ đang làm gì vậy ? Tiểu Yên la lên
Kiều Viễn nghe tiếng la thì ngừng hẳn công việc hướng vào màn ảnh nhỏ, mọi người xung quanh hầu như cũng im bặt há hốc mồm vào dòng người bé nhỏ ôm chặt lấy nhau dưới làn nước dữ dội kia.
- Họ đang lấy thân làm đê ư ? Không phải chứ? Họ sẽ bị bão cuốn trôi mất. Giang Minh dùng tay bóp trán hồi hộp nghe tin tức.
Trực Thụ chỉ vào màn hình hỏi kiều Viễn : Cậu có thấy không? Tôi không nh...nh ...ìn nh...ầm đấy chứ! Là Mộ Tuyết của cậu phải không?
- Là cô ấy...cô ấy đang làm gì ở đó vậy ?
- Cậu mau gọi hỏi xem
Kiều Viễn run rẩy, lòng như lửa đốt chộp lấy điện thoại nhấn số , anh nóng lòng muốn nghe giọng nói của Mộ Tuyết , nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng tổng đài.
- Sao rồi? Trực Thụ sốt ruột hỏi
- Thuê bao rồi.
Vừa dứt lời kiều Viễn mặc vội áo khoác.Biết ý định của Kiều viễn Trực Thụ ngăn lại : Cậu định đi đâu ? Mọi tuyến đường trên đường đến An Dư đều bị phong toả rồi cậu đâu phải không biết
- Phải đấy anh Viễn hay chúng ta ngồi đợi xem tình hình thế nào đã. Tiểu Yên giữ chặt lấy cánh tay anh.
Kiều Viễn dứt khoác lắc đầu ánh mắt cương quyết : Tôi rất sợ không được nhìn thấy cô ấy lần cuối. Tôi không thể ngồi một chỗ mà không làm gì được.Anh rụt tay khỏi Tiểu Yên mặc Trực Thụ hết lời phản đối anh nhất định phải đi tìm Mộ Tuyết : - Em phải sống...anh không cho phép em rời bỏ anh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tồi