18
Đây là ngày thứ 2 tôi ở bệnh viện. Đầu tôi dường như đỡ đau hơn. Nhưng vẫn không nhớ rằng tại sao lại có 2 người tên Pond và Joong tới tìm tôi?
Thật sự đầu tôi chả biết họ là ai. Cứ như người xa lạ mà cũng cảm giác hơi thân quen
- Phuwin....
- Anh là ai? Sao biết tên tôi?
- Anh...Anh là người yêu em nè
- Hả? Tôi có sao. Tôi chả biết anh là ai cả
- Anh là người yêu em
- Sao cơ?
- Thì anh là người yêu em đó.
- Tôi có từ khi nào nhỉ? Để tôi gọi cho Dunk mới được.
- Không được đâu...Chỉ là...... chỉ là.......
"Ôi giời ơi tiểu tâm can ơi, em làm vậy thì tôi chết mất. Tôi sẽ không nghĩ đến một ngày nào đó Dunk mà biết được tôi đang lừa dối chắc tôi mất cổ mất thôi"- Suy nghĩ trong đầu.
- Dunk dunk tới rồi đây.
- aaa dunkkk
- Ủa? Sao Pond? Mày lại vào đây
- À đúng rồi Dunk ơii. Cái anh này...
- Eiii...Không có gì âu. Chỉ là tao muốn nói chuyện với Phuwin nhiều hơn thôi mà...
- Mày cút! Để Phuwin quên luôn mày thì hơn
- Gì vậy Dunk...Mày cũng hiểu cho tao mà đúng không?
- Không.
- Ơ kìa Dunk...cho tao xin lỗi đi mà...chỉ là do tao hồ đồ quá thôi.
- Không...Không biết gì cả
- À mà Dunk nè...Tự nhiên cái anh tên Pond này bảo là
- Eiiii...
Pond khi biết chuyện mình vừa làm sắp bại lộ thì đã nhanh chóng tới dùng tay chặn những từ không tốt đẹp sắp phát ra từ đôi môi bé nhỏ kia
- Hửm? Pond! Sao lại bịch mỏ của Phuwin vậy. Có tin tao đá mày không hả
- Không có gì đâu..chỉ là...áaaa
Đôi môi bé kia dường như không hiểu tại sao lại bị bịch mỏ lại thế nên đã dùng những chiếc răng tạo thành một vết tích khó quên trong kí ức của người kia.
- Tự nhiên lại bịch mỏ tôi. Anh có vấn đề về não à?
- Nhưng tại sao em lại cắn anh chứ..đau chết người ta rồi nè
- Cái gì vậy? anh anh em em cái gi?. Sao anh không tự hỏi tại sao tôi lại cắn anh mà lại chỉ trích tôi hả? Có tin tôi cắn thêm không?
- Thôi! Thôi!Thôi. Bây im lặng coi. Thằng Pond này cút để tao nói chuyện với bé Phu.
- Biến đi!Biến đi
Pond cảm giác mọi thứ không được như mong đợi. Chỉ nhận lại là sự vứt bỏ từ hai người kia liền mặt buồn tủi mà đi ra. Để lại lời tạm biệt dường như giọt lệ chỉ muốn rơi.
- Bái bai Phuwin. Bai mày nhé Dunk. Nhớ chăm sóc Phuwin tốt cho tao ná
- Lẹ đi! Bé cưng của tao thì đương nhiên phải chăm sóc tốt rồi. Chứ để mày chăm chắc thành đống cỏ quá
- Thôi Dunkdunk. Phuwin không có anh ta ở đây đâu nên đừng nói nữa.
__________________________________
Dunk sau khi chăm tôi thì đã để lại cho tôi một mình vì có việc bận. Cũng đúng mà tại vì Dunk cũng cần đi làm. Căn phòng quanh tôi chỉ là những bức tường trắng, chăn giường đều được sạch sẽ và tôi thật sự ghét nơi này vì thật sự chỉ toàn là mùi thuốc nồng nộc mà đi qua khoang mũi.
Cạch. Lại là cái tên mà sáng nay nói rằng anh ta là người yêu tôi.
- Anh đến đây làm gì?
- Phuwin! Anh đến đây để trông nom em mà.
- Dunk đâu? Tại sao phải để anh chứ?
- Dunk nó bận việc cần phải về Thái gấp mà ở cái đất Ý này ngoài anh ra thì còn ai đáng tin để chăm sóc em sao?
- Em em cái con khỉ. Nhìn gian như sói mà nói như mình là thỏ
- Phuwin....Không thương anh gì cả
- Tại sao phải thương anh chứ? Anh đáng ghét chết đi được
- Tại sao anh đáng ghét?
- Tại...tại....a
Phuwin dường như không thể biết tại sao trong lòng lại bực khi nhìn thấy người đàn ông này. Chỉ cần nhìn cũng đã nén trong lòng nên một ngọn lửa đầy uất hận. Càng nghĩ càng ấm ức trong lòng khiến cho cơn đau hành hạ Phuwin lần nữa
Pond khi thấy Phuwin như thế liền lập tức bỏ lại hết những món đồ đang cầm trên tay mà chỉ lại đến bên em. Sau đó liền ôm lấy như một phản xạ trước đây
- Phuwin..Phuwin
- A...đau quá! Tôi đau quá.
- Từ từ nhá. Anh sẽ gọi bác sĩ đến liền đây
Tay ôm người thương liền vội vã một bên bấm nút gọi hỗ trợ từ bên cạnh. Một lão bác sĩ già cùng với y tá bên cạnh. Lịch sự nhắc nhở Pond. Hãy để Phuwin nằm xuống giường. Đồng thời y tá bên cạnh chấn an anh, hãy ra ngoài để bác sĩ kiểm tra sức khoẻ.
- Phiền anh ra ngoài giúp chúng tôi vài phút.
Lũi thũi đi ra, hai bàn tay thô ráp chấp lại chỉ biết cầu nguyện mong em vẫn bình ổn. Cơn đau đầu thật sự khá đơn giản để nghĩ tới. Có thể sẽ đau đầu như một cách bình thường hoặc có thể là một cơn đau đầu dằn dẵn mà không thể dức. Nếu quá sức chịu đựng chỉ có thể lạm dụng thuốc để ngừng việc hành hạ.
Lão bác sĩ đi ra lần nữa với lần này mặt mày đã gần như là nghiêm trọng hơn.Bác sĩ liên tục mở trang này đến trang khác. Hai hàng chân mày chau lại không thể dứt ra. Hết nhìn đến bệnh án liền nhìn đến Pond. Lòng anh dường như muốn nổ tung khi vị bác sĩ này chả nói câu nào chỉ có thể nhìn hết lần này đến lần khác
- Cậu trai trẻ này là người giúp đỡ hay người thân của bệnh nhân?
- Ừm...tôi là người thân ạ
- Vậy cậu có biết bệnh nhân thường sử dụng thuốc không. Thuốc được truyền trong máu thật sự tưởng chừng bình thương nhưng nếu dùng quá lâu và quá liều thì sẽ khiến phản tác dụng như ban đầu.
- Dạ?
- Tôi thấy thì đường ruột của bệnh nhân khá yếu chắc có lẽ vì đã nhịn đói quá lâu trong một thời gian dài. Nên có lẽ bệnh nhân đã chịu nhiều cơn đau từ bụng. Hơn thế cơn đau đầu đã dường nhiều hơn. Bệnh nhân có lẽ sẽ khó nhớ lại kí ức ban đầu mặc dù việc tai nạn không quá nặng chỉ là do bệnh nhân đã sử dụng rất nhiều thuốc từ những lần bệnh ở quá khứ nên tác dụng phụ chắc đã bắt đầu hoạt động. Nếu để bệnh nhân nhớ lại từng kí ức hãy từ từ dùng tất cả những chuyện của quá khứ mang một màu tốt đẹp để làm bệnh nhân nhớ lại từ từ. Về việc dồn dập hỏi khiến bệnh nhân phải nhớ liên hồi có lẽ chỉ khiến cả hai cùng mệt hơn mà thôi.
- Vậy bao giờ thì Phuwin mới có thể xuất viện ạ?
- tầm 1 tháng nữa nhé. Để các vết thương mọi thứ đều lành lại thì có thể xuất viện.
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
_________________
hi guys long time no see🤩
bữa h ít ra chap một phần do kh có ý tưởng nhưng h đã dào dạt hơn rồi neee!!!
Mong mọi ng vẫn sẽ ủng hộ fic: Em là ai nhé
Love you all💗🤘🏻
@070503pwt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip