5. Điều lo sợ nhất.
Vừa về đến SG, xe đã dừng trước ngôi nhà hạnh phúc của cả 2, 2 khuôn mặt vui tươi vì vừa cùng nhau trải qua những ngày đáng nhớ, những ngày hạnh phúc nhất đời.
Bỗng tiếng điện thoại của N reo lên:
- Ai mà nhanh thế vừa về đến nhà đã gọi rồi.
- N cứ nghe đi xem ai gọi lỡ có việc gấp thì sao.
N không muốn nghe máy tý nào bởi vừa về đến nhà toàn thân đã rã rời chỉ muốn ôm lấy nàng công chúa của mình mà ngủ thôi nhưng nghe D nói vậy, N lấy điện thoại từ trong túi ra thì bất ngờ người gọi là ba cô. Thông thường nếu không có việc gì gấp hay quan trọng thì ông Trương sẽ không bao giờ gọi cho cô.
Không biết lại chuyện gì đây. ( MN thầm nghĩ)
- Dạ con nghe ba!
Đầu dây bên kia một giọng nam đứng tuổi, giọng có vẽ nghiêm trọng nói:
- Con nghe rõ những gì ta nói đây. Con cũng biết gia đình chúng ta là một gia tộc quyền quý, có địa vị trong xã hội nên không bao giờ có chuyện đứa cháu gái duy nhất của gia tộc lại đi yêu và cưới một người con giá như mình. Điều đó là không thể chấp nhận được. Con hiểu ý ta nói chứ??
- Nhưng ba à...
Chưa kịp nói thì đâu dây bên kia lại nói tiếp:
- Ngày mai ta sẽ về VN, con liệu mà giải quyết mối quan hệ đó đi.
Nói rồi ông Trương tắt máy mà chẳng để MN nói một lời nào.
Nghe xong cuộc gọi MD thất thần đứng đờ người ra trông khi D đang gọi cô. Gọi mãi mà MN không nghe cũng không quay lại, D tiến lại gần quơ quơ tay trước mặt N mà N cũng không phản ứng.
Thấy vậy D nhéo vào vai N một cái thật đau, N giật mình nhìn D không nói gì rồi cùng cô đem đồ vào nhà.
Lạ thật nếu bình thường thì N đã la toán lên rồi bắt đền này nọ, sao hôm nay lại thế??? ( suy nghĩ trong đầu)
MD không thể hiểu được rồi chạy theo N vào nhà. N nằm trên sofa không nói gì, gương mặt đâm chiêu. D lại gần.
- N à, N sao thế?? N mệt ở đâu hay N bệnh hả??
Vừa nói D vừa lấy tay sờ trán N.
- Trán N đâu có nóng. Hay em làm gì sai nên N giận em hả??
D vừa nói dứt lời MN đã ôm thật nhanh D vào lòng, đôi mắt đã đỏ lên nhưng cô không thể khóc, không thể để D lo lắng được, rồi N cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. Còn D lại càng thấy khó hiểu.
- À.. Em đừng lo do đường dài nên N hơi mệt mới vậy. Không có gì đâu, N xin lỗi đã làm em phải lo lắng.
D ôm chặt lấy N:
- Hứa với em là đường bao giờ giấu em chuyện gì được không. Hứa với em là không bao giờ N bỏ rơi em. N hứa đi.
Nghe những lời D nói mà lòng MN đau như cắt, nước mắt cứ chảy ngược vào trong.
N muốn hứa lắm nhưng N chẳng muốn làm em phải thất vọng, chẳng muốn làm em phải tổn thương. ( độc thoại)
Bởi hơn ai hết N hiểu rõ uy quyền của ba mình, N rất lo lắng:
- Thôi nè công chúa của N chúng ta đi tắm thôi, ăn gì rồi còn nghĩ ngơi N biết em đã mệt và đói rồi đúng không??
N cố tình nói để tránh sang việc khác. Cô công chúa nhỏ cũng rất ngoan nghe lời N rồi cả 2 cùng nhau đi tắm cùng nhau, ăn tối cùng nhau đi ngủ.
Không khí căn phòng vẫn ấm áp, hạnh phúc như mọi ngày nhưng trên giường mặt N hiện rõ sự lo lắng. Sợ D sẽ nhìn thấy nên N liền dổ dành MD, vẫn như mọi ngày chỉ chốt lát nàng đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người mình yêu thương. Chỉ có N là không tài nào ngủ được.
- Không biết ngày mai phải nói chuyện với ba như thế nào?? Liệu ba có chịu hiểu và chấp nhận D hay không??
Đầu N lúc này như muốn nổ tung, nhìn sang D nước mắt N bỗng rơi xuống, không kiềm nổi nữa rồi.
Ngay từ lúc tập sống tự lập N luôn rèn luyện cho mình ý trí kiên cường và mạnh mẽ dường như chưa bao giờ cô cho phép mình rơi nước mắt. Nhưng giờ đây cô đã khóc.
Sắp tới mình phải xa cô ấy sao?? Phải từ bỏ hết những gì cả 2 từng có sao?? ( đọc thoại)
Mỗi ý nghĩ lúc này như bóp nát con tim của N làm cô khó thở, mệt mỏi đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Lúc thức dậy đã là 6 giờ sáng nhìn sang không thấy D, N hoảng hốt chạy thật nhanh đi kiếm, miệng thì liên tục gọi:
- D ơi, em ở đâu rồi?? D ơi.
Chạy xuống bếp thì thấy D đang say sưa nấu đồ ăn sáng. N chạy thật nhanh đến ôm lấy D cứ như ôm nhau lần cuối vậy.
- N sao thế em vẫn ở đây mà, vẫn bên N mà. Tắm đi rồi xuống ăn sáng cùng em.
MN vẫn không muốn buông D ra vẫn ômchầm lấy cô nàng.
- N lại sao thế?? Em thương N mà. Ngoan nào tắm đi rồi ăn sáng cùng em nè.
N vốn dĩ rất nghe lời D nên quay lại phòng lấy đồ rồi đi tắm.
Đang ăn sáng thì bỗng chuông điện thoại reo lên, N cứ đờ người ra không nghe thấy, D phải kêu mấy lần N mới nghe.
- Là ba. ( lẩm bẩm)
- N nói gì vậy??
- Ờ..ờ.. không có gì, em ăn tiếp đi. N nghe điện thoại đã.
Rồi N quay đi chỗ khác để nghe máy. D thì rất ngạc nhiên vì từ lúc yêu nhau đến giờ chưa bao N nghe điện thoại mà phải tránh mặt cô.
- Dạ con chào ba.
- Con đang ở đâu đấy?? Ta đang ở trước nhà, sao con lại không có ở nhà?? ( giọng nghiêm trọng)
- Con đang ở nhà D.
- Về đây ngây. ( quát)
- Dạ con sẽ về ngây.
N quay vào nhà, gương mặt ủ rũ.
- D à, em ăn tiếp đi, uống thêm tý sữa rồi ở nhà nghĩ ngơi đợi N về. Giờ N có việc phải ra ngoài em ở nhà ngoan nhé. Yêu em.
Nói xong N hôn lên trán D rồi gấp rút chạy đi.
Tiếng D nói vọng theo:
- N còn chưa ăn sáng mà. Cẩn thận đấy.
Về đến nhà N đã thấy ba mình đang ngồi trên chiếc ôtô đen trước cửa.
- Dạ con chào ba. Con xin lỗi vì để ba phải đợi. Mời ba vào nhà.
Ông Trương bước vào nhà, N lấy nước cho ông. Vừa ngồi xuống ông đã nói thẳng tắp:
- Con biết tại sao ta phải bỏ bê công việc bận rộn bên Mỹ để bay về đây không??
- Dạ ba về VN có việc gì ạ??
- Vào vấn đề. Ta không muốn con qua lại với cô gái đó nữa. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta cũng như cái tình cảm lệch lạc đó. Con hiểu ý ta chứ??
- Con hiểu. Nhưng ba à...
- Con không cần phải nói gì hết cứ làm theo những gì ta nói là được.
- Ngay từ nhỏ ba đã luôn luôn áp đặt con theo những tư tưởng của ba và con đều hoàn thành nó theo ý ba nhưng ba à con xin ba 1 lần thôi cho con tự quyết định chuyện tình cảm của con được không ba?? 1 lần thôi ba à.
Biết không thể thuyết phục được N. Ông Trương buộc phải dùng đến quyền lực.
- Con muốn tự rời xa cô ta hay bắt ta phải giúp con.
N thừa biết sự tàn độc của ba mình, ông sẵn sàng làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích.
- Tại sao ba lại quan tâm đến chuyện tình cảm của con chứ??
- Vì ta là ba con, ta chỉ muốn cho con những gì tốt đẹp nhất.
Nước mắt đã lưng trồng:
- Thương con à?? Thương con mà bỏ rơi con ngay từ nhỏ để con phải một mình sống cô độc vậy sao ba. Ba thương con mà lúc gọi điện thoại chẳng cần hỏi thăm con thế nào mà chỉ toàn là lệnh và lệnh. Đó là cái mà ba gọi là thương con đó sao??
Sau bao nhiêu năm xa cách cứ ngỡ sẽ vui mừng khi gặp lại ba để thỏa lòng mong nhớ nhưng con sai rồi. Sau chừng ấy năm xa cách điều đầu tiên ba làm khi gặp con là ba đã xé nát trái tim con.
Thà ba cứ như lúc trước không hề quan tâm đến con mặc cho con sống chết như trước giờ ba vẫn làm thì tốt biết mấy.
N đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nói xong N quay đi.
- Nếu con không nghe lời thì ta hưa chắc chắn với con một điều là ngày mai cô ta sẽ biến mất khỏi thế giới này. Con hiểu tính ta rồi đấy.
MN nuốt nước mắt vào trong không khóc nữa.
- Thôi được, tôi sẽ nghe lời ông nhưng đừng bao giờ đụng đến cô ấy. Hãy để cô ấy yên.
Nói rồi bước đi thật nhanh. Ông nói lớn:
- Ta cho con 2 ngày để giải quyết việc này.
Ở một diễn biến khác ông đã cho người hẹn gặp D.
N về đến nhà không thấy D đâu, hoảng hốt chạy khắp nhà mà chẳng thây D đâu. N gọi điện thoại cho D.
- Em nghe.
- Em đi đâu vậy?? Không phải N bảo em ở nhà đợi N về sao?? ( giọng lo lắng, co phần lớn tiếng)
- N sao vậy?? Em có một cuộc hẹn nên ra ngoài. N đừng lo. Tý em sẽ về nhanh thôi.
- Em cẩn thận nhé. Có gì em gọi cho N đó. Yêu em.
- Em cũng yêu N.
N đâu nghĩ rằng ba cô đã hẹn gặp D.
Ở một quán cafe sang trọng. D bước vào lập tức có người đưa cô đến tận bàn.
- Chào cô. Tôi là ba của Trương Mỹ Nhân.
D có phần ngạc nhiên vì từ lúc quen nhau đến giờ N chưa bao giờ nhắc đến ba mẹ cô với D.
- Dạ còn chào bác.
- Cô ngồi đi. Tôi không có nhiều thời gian nên tôi vào thẳng vấn đề. TMN là cháu gái duy nhất của gia tộc nên tôi muốn cho nó những gì tốt nhất. Cô hiểu ý tôi chứ??
- Con vẫn chưa hiểu ý bác ạ.
- Tôi biết cô đang qua lại với con gai tôi nhưng cô hãy từ bỏ ý định đó đi vì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận. Tôi muốn cô rời xa nó nhưng yên tâm tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi. Cô cứ ra một cái giá mà cô thích tôi sẵn sàng chi chỉ cần cô rời xa nó. Còn nếu cô bướng bỉnh vẫn qua lại với nó thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô còn về MN tôi sẽ xóa tên nó ra khỏi gia tộc họ Trương.
- Xin bác đừng làm vậy ( MD cắt ngang lời ông Trương). Con sẽ rời xa N còn tờ chi phiếu này cháu xin gửi lại bác, cháu yêu N thật lòng nên sẽ chẳng có bất kì con số nào đáng giá bằng N. Cháu xin phép.
Trên đường về nhà D khóc rất nhiều đến trước nhà D sợ N nhìn thấy nên lau đi nước mắt rồi bước vào nhà vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vừa bước vào nhà N đã chạy nhanh đến ôm lấy D thật chặt, thật chặt rồi những giọt nước mắt lại rơi một lần nữa. D cũng khóc nhưng cả 2 qua về 2 hướng khác nhau nên không ai biết rằng người kia đang khóc.
Cố kiềm nén nước mắt.
- Em đi đâu thế?? Em có biết là N lo cho em lắm không??
- Em chỉ đi gặp một người bạn thôi à. Giờ em về với N rồi này.
Chẳng biết sao hôm nay cả 2 chẳng muốn đi đâu cả cứ dính lấy nhau cả ngày không rời. Họ biết được thời gian bên nhau sẽ không còn nhiều nữa nên phải trân trọng từng phút từng giây.
Lại một đêm nữa N không ngủ được vì ngày mai phải rời xa người cô yêu thương hơn cả bản thân mình.
MD cũng không sao ngủ được nhưng vờ nhắm mắt tránh để N biết.
Mình sắp phải xa N rồi sao?? (Thầm nghĩ).
Từng giây từng phút trôi qua cứ đè nặng lên 2 con tim yêu thương đang hòa cùng nhịp đập. 2 con tim như vỡ tung ra từng mảnh.
Rồi điều gì đến cũng đến :
6 giờ sáng
- D à.
- Dạ em đây.
- Dậy đi xuống ăn sáng với N bữa cuối.
- N nói gì vậy??
- Dậy đi công chúa của N. N yêu em.
Họ cùng nhau ăn sáng, bữa sáng cuối cùng họ được ăn cùng nhau, bữa sáng cuối cùng họ được ăn đồ do đối phương nấu.
D à. N à. Cả 2 đồng thanh
- Em nói trước đi.
- N nói trước đi.
- D à. N xin lỗi em.
- Sao lại xin lỗi em??
- Vì N đã không giữ được lời hứa với em. N không thể chăm sóc cho em được nữa, cũng không thể làm em hạnh phúc. N xin lỗi em.
- N bỏ em sao??
- N xin lỗi chúng ta chia tay đi.
Nói xong N bước đi thật nhanh vì N không muốn nói thêm 1 lời nào nữa N không muốn D phải tổn thương hơn nữa. Người bước đi với 2 hàng lệ, người ở lại nước mắt đầm đìa. D cố gắng không cho phép mình ôm lấy N, giữ N lại vì D nhớ đến những lời ba N nói. Ra đến cửa N gọi cho ông Trương
- Tôi đã làm theo lời ông. Nên đừng bao giờ đụng vào cô ấy nếu không muốn tôi trở mặt.
Với N bây giờ không còn cái gọi là tình cảm gia đình nữa nhưng vì sự an toàn của D mà N đành câm nín.
- Nhờ ông nói lại với ông Trương rằng tôi và MN đã không còn là gì của nhau nữa. Nên mong ông ấy giữ lời hứa với tôi. Chào ông.
N 1 mình lang thang không biết đi về đâu cứ đi mãi mà không biết điểm dừng.
Người ở nhà nước mắt không ngừng rơi từ giờ nguồn sống mang tên TMN sẽ không còn bên cô nữa.
MN về nhà D lấy đồ không thấy D đâu vẫn giọng lo lắng chạy khắp nhà. Đến phòng ngủ thấy D đang ngồi thơ thẩn ở góc tường đôi mắt đã xưng húp vì khóc. MN im lặng sắp xếp đồ. MD cũng lặng im nước mắt cứ rơi. Không khí trong phòng lạnh lẽo đến đáng sợ.
MN xách vali quay đi mà nhói lòng. MD vẫn thơ thẩn nhìn mãi về 1 hướng mà nước mắt cứ lưng tròng, muốn hét thật lớn rằng:
- N đừng đi.
Nhưng đôi môi lại cắn chặt, đến rỉ máu.
Thấy người mình yêu đau đớn như vậy N chết lặng, chạy thật nhanh đến ôm lấy D lần cuối.
- Từ giờ em phải sống tốt nhé. Biết sức khỏe mình không tốt thì đừng làm việc quá sức hay bỏ bữa nhé. N yêu em. (Nói trong nước mắt)
Vừa nói xong N đặt nhẹ lên đôi môi đang rỉ máu của D 1 nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm tan nát 2 con tim. Rồi N quay đi.
Em phải sống tốt nhé công chúa của cuộc đời N, N xin lỗi nhưng không còn cách nào khác (độc thoại)
MD vẫn ngồi yên đấy nhìn cánh cửa đóng sầm lại. Cũng như cánh cửa hạnh phúc của 2 người chính thức khép lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip