oneshot

Sunoo không biết hạn mức của tình yêu là bao lâu. Nhưng em cảm nhận được cuộc tình mà em dành cả thời niên thiếu theo đuổi đã không còn khả dụng nữa.

Không biết là từ thời khắc nào? Có thể là do em đã thấy dáng vẻ anh yêu em đến điên cuồng, thấy một anh yêu em khác anh hiện tại. Em không biết nữa, không biết liệu giờ đây cảm xúc anh dành cho em hiện tại có còn là tình yêu không. Hay đơn giản em chỉ còn là thói quen của Sunghoon.

Em biết tình yêu đến một lúc nào đó sẽ trở nên khác đi. Nhưng anh ơi em đã không còn nhìn thấy tình yêu của anh trong ánh mắt nữa. Em không thấy được, không nghe được, không thể chạm vào cũng chẳng cảm nhận được.

Tình yêu của chúng ta chớm nở từ lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Anh là đàn anh giỏi giang khiêm nhường, ấy vậy mà lại cuống cuồng vì một em có phần hậu đậu ngốc nghếch. Anh của khi ấy sẽ vì em chuẩn bị bữa sáng, dù là bận rộn ôn tập vẫn dành hời gian ít ỏi để quan tâm và dỗ dành em.

Những ngày lễ lớn Sunghoon 18 năm ấy sẽ chuẩn bị kế hoạch hẹn hò, sẽ tặng những món quà nhỏ dễ thương để chọc em cười. Sunghoon lúc đó nói rằng anh ấy yêu say đắm nụ cười em, rằng anh bằng mọi khả năng sẽ bảo vệ nụ cười của em.

Anh đã bắt đầu thay đổi từ bao giờ nhỉ?

Em lục lại trong trí nhớ của mình. Có lẽ, là từ khi công việc của anh bắt đầu khởi sắc.

Tình cảm lớn như vậy không phải cứ hết là hết. Điều tàn nhẫn là em nhạy cảm đến mức thấy được nó cứ thế vơi dần vơi dần mà em có cố cũng chẳng thể hàn gắn. Tình yêu rõ ràng là đến từ hai phía. Nếu trong chiếc bình tình cảm này chỉ có mình em đổ vào anh lại từng chút giấu giếm bào mòn đáy bình thì dù có bao nhiêu với anh cũng là không đủ.

Hôm đó anh vui vẻ biết bao. Với dự án hợp tác với công ty lớn trên tay anh về nhà sớm cười thật tươi gọi tên em và lao vào ôm chặt em trong lòng. Nói rằng anh làm được rồi, anh có thể lo cho em đầy đủ không để em phải lo nghĩ thiếu thốn gì cả.

Từ ngày hôm đó tính đến nay đã là 3 năm rồi. Anh và em chớp mắt đã ở bên nhau hơn 7 năm.

Em đặc biệt không thích những ngày mưa. Hôm nay không may lại là một ngày thời tiết ủng hộ chúng ta. Ủng hộ chúng ta cùng hạnh phúc về sau.

Đêm nay anh cũng về rất muộn. Em vẫn ngồi cạnh mâm cơm đã được hâm lại đến nát nhừ. Cũng khá lâu rồi, chắc là được nửa năm nay em đã không còn ngồi đợi anh về cùng ăn cơm nữa. Cũng không mang cơm trưa em làm cho anh nữa.

Không phải là em không thể mà là anh không cần nữa rồi.

Em ngồi ngoan, yên tĩnh bên mâm cơm tối mà anh đã nói nay sẽ về sớm cùng em. Dù đã lường trước được nhưng em vẫn có chút thất vọng.

Khi cánh cửa nhà mở ra, em nghe được và theo ra tới cửa.

" Mừng anh về nhà!"

Giọng em rất dịu dàng và bình thản đến lạ.

Sunghoon có hơi chút ngạc nhiên vì đã lâu không nghe thấy câu nói này, đã lâu không thấy em cười như vậy. Em cười từ tận tâm. Đẹp thì rất đẹp nhưng trong lòng anh lại có chút bất an.

"Muộn như vậy rồi sao em còn chưa đi ngủ đi ?"

Anh nói bằng giọng điệu có chút thản nhiên trách móc.

Em của mấy năm trước sẽ nũng nịu kêu phải có anh em mới ngủ được. Em của mấy tháng trước sẽ nói mặc kệ em với sự giận dỗi hằn học.

Em của lúc này lại nói.

"Hôm nay em đã nói là sẽ đợi anh thì chính là sẽ đợi anh."

Em nhẹ nhàng và hiểu chuyện đến kì lạ.

Anh với tay nới lỏng cà vạt có chút ngột ngạt ở cổ. Cố gắng quan sát xem em đã vì gì mà trở nên khác lạ.

"Anh đi tắm đi rồi xuống ăn."

"Không cần. Anh đã ăn qua ở ngoài rồi."

Em lúc này đáng ra phải trách móc anh nhưng lại chỉ nhẹ giọng.

"Anh đã nói là về ăn cơm cùng em. Thôi vậy, không ăn thì đổ đi thôi."

"Vậy anh lên tắm đi, xong rồi hãy về phòng chung. Em có chuyện muốn nói."

Sunghoon cũng chỉ nghĩ em lại muốn cãi nhau nên cũng đi tắm mang theo sự mệt mỏi bực dọc.

Anh không để ý, em nói rằng em có chuyện muốn nói chứ không phải chúng ta nói chuyện như bình thường.

Khi trở lại phòng chung anh thấy chăn gối đã được sắp xếp rất gọn gàng. Nhưng lại có chút trống trải khác với dáng vẻ nó từng có. Mất đi sức sống, mất đi dáng vẻ là nhà. Tại sao nhỉ? Anh cứ thế nhìn qua nhìn lại. Cuối cùng cũng nhận ra rằng, đồ của em đã không còn ở trong phòng.

" Sao đây? Em muốn đi du lịch sao? Thời gian này thì không được. Anh đã nói với em rồi mà? Công ty đang trong giai đoạn cuối cùng của dự án lớn rất quan trọng không thể nào đi cùng em được."

Sunghoon hơi nhăn mày, giọng điệu cũng có hơi hướng cao hơn bình thường.

Sunoo mỉm cười. Có lẽ là cười khổ hoặc có lẽ là cười khẩy.

"Không Sunghoon. Anh và em không ai đi du lịch cả. Em sẽ dọn khỏi căn nhà này."

Sunghoon nghe vậy như có thứ gì đó trong lòng như lộp bộp rơi xuống nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Em lại quấy gì nữa? Nếu em muốn sau dự án anh sẽ đi du lịch cùng em. Đừng giở trò gây sự vô cớ nữa?"

Lần này có lẽ vì thấy Sunoo dọn hành lí nên Sunghoon đã hoảng, giọng điệu pha chút dỗ dành em.

Nhưng Sunoo lại không nghĩ là như vậy.

"Sunghoon à? Em không hiểu anh lấy đâu ra tự tin để chắc rằng em sẽ không rời đi như vậy đấy?"

"Du lịch gì chứ? Chỉ là chuyến đi của ngày mai thôi! Mà ngày mai vốn không tồn tại, nó chỉ là một cách để gọi tên một thời điểm không bao giờ xảy ra."

" Hết dự án này sẽ lại có thêm dự án khác, với anh dự án nào chẳng lớn và quan trọng hơn em. Khởi đầu sẽ là dự án mới đi vào hoạt động không thể nào xảy ra sai xót, sau đó sẽ là dự án đang trong thời gian quan trọng đây là đắp thịt lên xương, cuối thì lại nói đã đến thời điểm sắp hoàn thành không thể để bất cứ điều gì không may mắn xảy ra."

" Vốn là trong mắt anh em chẳng là cái thá gì so với đống công việc của anh cả!"

"Anh à? Em mệt rồi! Không phải hờn dỗi hay vô cớ gây sự gì cả! Chỉ là em thật sự rất mệt Sunghoon à."

"Tình yêu của anh nằm trong đôi mắt ai mất rồi? Rất tiếc là nó không còn đặt ở nơi em nữa rồi."

Giọng nói của Sunoo có chút run rẩy.

Sunghoon sau khi tiếp nhận bằng đấy những lời em nói thì ngơ ra một lúc, sau lại luống cuống tay chân lắp bắp.

"S-sunoo à? Em bình tĩnh lại đi, nhé em? Anh yêu em mà? Anh rất yêu em nó không hề mất đi đâu, do anh bận quá, anh muốn nhanh thật nhanh có thể kiếm thật nhiều tiền lo cho em một cuộc sống mà em không thua thiệt một ai. Vậy là sai sao em?"

Sunoo cũng chỉ lại cười.

"Mới đầu em cứ ngỡ mình là của nhau, sinh ra là dành cho nhau. Nhưng em lại lầm to rồi."

"Tất cả thứ anh cho em sau này là một trái quýt có vị chua tươi mát nhưng thứ em cần lại là quả đào ngọt ngào. Quýt là tất cả thứ anh có nhưng nó lại không phải thứ em cần."

"Đã được một khoảng thời gian trong mắt em đã không còn nhìn thấy được tình yêu của anh rồi."

"Có lẽ là từ giây phút anh vì cái gọi là áp lực công việc mà quát la em chẳng dễ nghe một chút nào."

"Em đã khóc trong đêm mưa rơi nhưng chẳng có một ai ở bên cạnh. Em thầm ước rằng anh sẽ nhận ra anh sai, ở lại bên em, xin lỗi và dỗ dành em. Nhưng không anh à? Anh bỏ đi trong đêm với câu anh đi công tác."

"Hôm đó chẳng may trời lại mưa rất to. Sấm chớp cũng thật kinh người, em chỉ co ro bên góc sofa khóc hết nước mắt nhắn tin cho anh. Buông bỏ luôn cái tôi của mình để anh quay lạ ôm em vào vòng tay an toàn của anh."

"Nhưng rõ ràng ngay trước mắt là anh không làm được. Anh phớt lờ nó sau đó rất lâu thì trả lời rằng anh đang rất bận em ngoan ngoãn chút đừng quấy?"

" Ha!"

" Sau đó em dần phát hiện ra. Thứ em vứt đi hôm đó không phải cái tôi cao chót vót của mình. Thứ em vứt đi là tình cảm ngây ngô năm 17 thuở đó."

Nước mắt của sự tủi thân thời điểm quá khứ như tái hiện lại làm nhòe đi hình ảnh trước mặt em. Nhắm đôi mắt lại, em để hai dòng nước mắt lăn dài trên hàng mi dày xinh đẹp.

"Buông tay nhau thôi Park Sunghoon. Em thành toàn cho anh cùng tình yêu công việc của anh. Em thành toàn cho khát vọng hạnh phúc của em."

Sunoo nói.

"Sunoo hyung! Chúng ta nên đi rồi anh à?"

Từ cửa chính vọng từ một thanh âm trầm thấp. Giọng nói thập phần xa lạ với Sunghoon nhưng với Sunoo, em lại nở nụ cười ngọt ngào trên gương mặt ửng hồng vì vừa khóc.

"Sau này không biết ra sao, nhưng tại thời điểm anh rời đi. Em ấy đã đến bên ủi an em. Bên cạnh em với tư cách cậu em lúc nhỏ cạnh nhà."

"Em ấy cho em cảm giác em đã không còn tìm thấy nơi từng gọi là tổ ấm này."

"Thời điểm gặp em ấy vừa hay thật đúng lúc, để em có thể vùi lấp tình đầu của mình trước khi nó trở nên tệ hơn."

"Thật may khi em đang bó gối bên những vụn vỡ của mình thì em ấy xuất hiện, ủi an và ôm em vào lòng."

"Thấy anh hơi lâu nên em xem sao."

Một cậu chàng cao lớn với khuôn mặt tràn ngập nét dịu dàng của tình yêu xuất hiện trước mắt Sunghoon. Ánh mắt cậu ấy rất quen thuộc. Giống hệt ánh mắt Sunghoon năm 18 khi còn coi Sunoo là mặt trời nhỏ mà bảo vệ. Nhu tình dưới đáy mắt là thứ không thể nói dối. Chỉ khác là cậu nhóc này có sự kiên định mà Sunghoon năm bằng tuổi cậu ấy không có.

Anh cố gắng lục tìm trong miền kí ức hình ảnh của mình khi trạc tuổi cậu. Những kí ức ấy vẫn rất rõ ràng, chỉ là nó bộn bừa công việc hình ảnh mặt trời con đã không còn hiện diện nữa.

Có lẽ anh cũng đã nhận ra. Sunghoon ngẩn người, sau đó lại che mắt bật cười. Tiếng cười của anh nghe vừa ai oán vừa chế giễu. Thì ra thứ anh kiếm được bấy lâu nay không phải sự sung túc của người thương mà là sự tủi thân của em ấy. Có lẽ Sunghoon của năm 18 sẽ không thể hiểu được hắn của năm 25 vì cớ sự gì mà dám bỏ mặc mặt trời của anh, để em phải chịu nhiều nỗi buồn mà em của năm 17 không biết cách gọi tên.

Lúc này mới nhận ra thì cũng đã muộn. Vì trên đời không có thuốc hối hận, cũng chẳng có giá như. Vì rằng tình yêu là sự đồng hành và thấu hiểu của cả hai chứ chẳng là một bên tự cho mình đúng luôn mặc định, áp đặt suy nghĩ của đối phương. Anh đâu phải là em? Tại sao chưa một lần thử hỏi em có đang hạnh phúc với những thứ mà anh làm không?

Riki của năm 22 cũng có sự nghiệp của riêng mình cũng có một Sunoo cười tươi xinh đẹp bên cạnh. Hình ảnh mà Sunghoon năm 22 đã lạc đường không thể có được. Có những lỗi lầm có thể sửa chữa, lại có những lỗi lầm xảy ra để tạo ra một khởi đầu mới.

Thật tâm Sunoo đã tha thứ cho Sunghoon rồi. Chỉ là cách yêu của em và anh khi đó không phù hợp. Em cũng có lỗi. Em không thể mãi ích kỉ để Sunghoon chôn chân trong mối quan hệ khiến anh cau mày khó chịu. Sunoo đã rất yêu Sunghoon trọn vẹn 3 năm hơn. Những năm còn lại là em cố bám víu lấy những kỉ niêm quý giá của hai người.

Cho đến khi cậu xuất hiện đưa tay ra nắm lấy em và kiên trì kéo em lên khỏi bờ vực đó.

"Em đi đi."

Sunghoon nhẹ nhàng nói. Giọng điệu y hệt năm đó, chỉ là không phải là lời tạm biệt khởi đầu của sự gặp gỡ. Mà là lời tạm biệt với mối tình 7 năm, một nửa trong số đó đã quá nặng nề và áp lực.

Sunoo khẽ cười. Quay người khoác lấy tay Riki bên cạnh. Riki đã nhận lấy vali của em, trái xách vali phải đan tay em quay lưng rời khỏi nơi đã làm người thương của cậu đau khổ.

Cất vali vào cốp xe Riki mở cửa xe cho Sunoo. Tay đặt lên trên bảo vệ đầu của em. Khi Sunoo đã ngồi yên. Tay Riki vẫn đặt đó. Cậu cúi xuống hôn lên tóc em.

"Anh ơi! Dù hơi muộn nhưng em đã đến rồi. Từ nay về sau xin hãy chiếu cố em nhiều hơn nhé."

Riki thủ thỉ với em rất chân thành.

"Ưm!"

Em cười híp mắt, dứt khoát gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip