Chap 1 : Cậu trai trẻ nhà Kamado
"Thế giới này muôn hình vạn trạng....bất cứ nơi đâu cũng sẽ có nhưng điều ta không tưởng"
•
•
•
[Cuối mùa đông - Nhật Bản.]
...: Thời tiết dạo này bắt đầu lạnh rồi đấy
...: Đúng thế! Tôi còn phải mặc thêm một lớp áo cho ấm người đây này
...: A! Cậu bé, lấy giúp ta ít than nhé? Trời dần chuyển lạnh rồi nên nhà ta cũng cần thêm nhiên liệu giữ ấm.
...: Vâng! Cảm ơn bà đã ủng hộ cháu.
•
•
•
•
Đó là một cậu bé nhỏ nhắn, có khuân mặt hiền từ và ngây thơ. Mái tóc đỏ tía dài được buộc gọn để bên vai phải. Mặc chiếc yukuta cũ kĩ đầy vết may vá, khoác bên ngoài là chiếc haori với hoạ tiết bàn cờ xanh- đen. Mang trên lưng là giỏ than đầy ấp đi khắp nơi rao bán. Cùng với đôi mắt đầy nhiệt huyết màu đỏ sẫm trong sáng đi trong trời rơi tuyết bán than để có tiền sắm đồ mới cho gia đình nhỏ của cậu.
...: Tanjirou! Cháu lấy ít than cho chú nhé! Giữ lấy ít tiền này mà sắm đồ mới, cứ một bộ như này thì sao mà ăn Tết.
Tanjrou: Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú! Chúc chú Năm mới an lành.
Cậu tên Kamado Tanjiro, một cậu bé bán than cho thị trấn này.
Sau một ngày mệt mỏi, cậu nhanh chân chạy đến quày bán vải để mua cho gia đình cậu.
Tanjirou: Tấm vải màu hồng nhạt này là màu mà em ấy thích nhất, nhưng tấm vải màu đỏ này lại làm em ấy xinh hơn....hmmm...thật khó chọn...
Cậu đang đau đầu vì chẳng biết phải chọn loại nào, cứ loay hoay như thế làm ông chủ có hơi bối rối.
-Ông chủ : Cháu trai à! Cháu có thể chọn nhanh giúp ta không? Hiện tại thì trời xấp tối rồi đó.
-Tanjiro : Dạ? À! Cháu sẽ chọn ngay đây!!! Cháu chọn tấm vải màu hồng này nhé!
-Ông chủ : Cảm ơn cháu nhé! Để ta gói lại tấm vải này giúp cháu
Ông chủ hớn hở vì đã bán gần hết hàng hôm nay, chỉ còn một tấm vải màu đỏ kia thôi. Mặc dù là vậy, nhưng ông cũng đã đủ tiền sắm sửa cho Năm mới rồi.
-Ông chủ : Đây! Của cháu!
-Tanjiro : Vâng ạ! Cảm ơn bác!
Tanjiro vui vẻ nhận lấy, nhưng trong lòng vẫn luyến tiếc tấm vải màu đỏ kia
-Tanjiro : "Giá mà mình có thể mua nốt tấm vải ấy..."
Mặc hơi tiếc, nhưng cậu vẫn phải quay về nhà trước khi trời tối hẳn. Cậu quay gót nhanh đã không để ý mà va trúng một người nọ.
-Tanjiro : Ah! Xin lỗi ngài! Tôi thành thật xin lỗi vì đã không cẩn thận va phải ngài!
Cậu rối rít xin lỗi mà chẳng để ý gì đến người nọ. Gương mặt sắc lạnh vô cảm ấy đã nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét, nó làm cậu ớn lạnh trong phút chốc
Tanjiro từ từ ngước mặt lên, một người đàn ông cao ráo với gương mặt hoàn mĩ chẳng tì vết, chỉ là da có hơi tái nhợt. Nó nhợt nhạt như vậy là do trời lạnh? Hay thiếu thứ gì đó?
Người đàn ông chẳng nói gì, chỉ nở nụ cười rồi bỏ qua nói chuyện mua tấm vải đỏ cuối cùng của ông chủ. Ông chủ mừng rỡ vì đã bán hết hàng trong năm nay.
Tanjiro chỉ quay lưng chạy về núi, nơi mà gia đình nhỏ của cậu đang chờ cậu.
Ở phía sau, vẫn là người đàn ông trò chuyện cùng ông chủ quầy bán vải nọ, vẫn là nụ cười ấy. Nhưng ánh mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào cái bóng nhỏ đang xa dần kia.
...
Tanjiro khá mệt khi chạy từ đầu thị trấn về cuối thị trấn để tiến lên núi. Tuyết cũng đã rơi, những phần tuyết cũ vẫn còn mà giờ lại thêm, nhìn mọi vật trắng tinh quanh đường, làm nhiệt độ giảm xuống đồng thời cũng làm cậu lạnh hơn.
Tanjiro cứ đi, khi có người gọi vọng tên cậu từ phía sau.
Tanjiro : Bác Saburo đấy ạ?
Tanjiro vội đáp lại, dù gì thì cũng là phận con cháu.
Saburo : Định về núi đấy à? Quay lại đây.
Ông Saburo có vẻ khá khẩn thiết.
Tanjiro : Thôi ạ, dù gì mũi cháu cũng thính mà!
Tanjiro lịch sự từ chối, dù gì đi về khuya thế này cậu cũng đã đi được vài lần rồi, lần nào cũng bị bác Saburo cảng lại. Nhưng vì ai cũng biết mũi cậu có khả năng đặc biệt hơn người khác nên bác cũng không khuyên nữa. Nhưng trông lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.
Saburo : Quay lại đây mau, ở lại nhà ta! Không sẽ gặp quỷ đấy!
Tanjiro : Qu-quỷ á?!
Tanjiro khá ngạc nhiên. Vì trước đây cậu cứ tưởng bác cảng cậu lại chỉ vì sợ thú dữ trong rừng, nhưng không ngờ bác lại nhắc đến quỷ. Một sinh vật mà cậu thường nghe bà kể lúc nhỏ, nhưng lúc ấy cậu chỉ nghĩ là bà kể cho vui tai và cũng chẳng nghỉ là nó có thật.
Một lúc sau, Tanjiro vẫn nghe lời của bác Saburo mà tá túc ở nhà bác một đêm.
...
Ở ngôi nhà nhỏ ở sâu trên núi, bà Kie đang lo lắng cho đứa con trai lớn. Không khác gì mẹ của chúng, các con của bà là mấy em của Tanjiro cũng thế, sợ chỉ có phần hơn.
Ngoài trời nổ bão tuyết, trắng xoá cả một vùng. Nhưng ngôi nhà nhỏ lại phát ra những âm thanh ấm áp và hạnh phúc.
Hanako : Anh hai giờ này vẫn chưa về ạ mẹ? Con muốn gặp anh hai!
Hanako đứa em gái thứ 2 của Tanjiro cất tiếng hỏi đầu tiên
Mấy đứa trẻ nghe thế cũng hỏi tới tấp bà Kie đang bối rối kia
Kie : Chắc Tanjiro chỉ tạm trú tại nhà người dân dưới thị trấn thôi, ngoài trời đang bão tuyết thế kia mà...
Nezuko : Đúng rồi các em, anh hai phải đi bán than từ sớm đã mệt rồi còn phải gặp thời tiết xấu như này thì phải ở tạm nhà người khác thôi, mấy đứa phải hiểu cho anh hai chứ.
Nezuko, cô bé 14 tuổi nhưng lại là cô gái xinh nhất làng. Với làng da trắng, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp và trong trẻo làm nên gương mặt thanh tú của cô. Mặc chiếc kimono đã cũ, vải đã sờn chỉ, khoác ngoài là chiếc áo haori màu nâu sẫm dài đến đầu gối.
Tay bế đứa em út là Rukuta.
Takeo, Hanako và Shigeru, cả ba mặc dù hiểu. Nhưng tối nay là dao thừa mà? Sao để anh trai của chúng vắng nhà trong thời gian này chứ?
Ba của Tanjiro vừa mất cách đây vài tháng, cậu mặc dù chỉ mới 15 tuổi nhưng phải làm trụ cột chính của gia đình. Đi kiếm tiền nuôi mẹ và các em. Mẹ và Nezuko thì phụ trách chăm sóc mấy đứa em và làm nội trợ. Còn Tanjiro thì chỉ việc đi bán than phụ giúp vấn đề tiền bạc của gia đình.
Cả ba đứa nhỏ đều biết Tanjiro, Nezuko và mẹ của chúng đều vì chúng....nhưng mà thiếu anh trai thì chúng lại buồn ra mặt. Cậu nhóc Shigeru thì bật khóc, nằm lăn lóc đòi anh trai.
Mẹ Kie cũng chỉ dỗ dành cậu bé, dù gì bà cũng chẳng muốn Tanjiro vắng nhà chút nào. Mặc cho lúc sáng đã ngăn cậu đi bán than, nhưng Tanjiro lại muốn sắm sửa lại nhà cửa cho ngày năm mới nên cũng quả quyết đi xuống thị trấn cho được.
Nezuko cũng lo lắng ấy chứ, cô thương anh trai lắm. Nhưng lại tự trách bản thân chẳng làm gì phụ giúp được anh cả mặc cho ngàn lần Tanjiro bảo là không phải thế.
Takeo và Hanako thì tính tình trái ngược nhau. Takeo là một người nóng tính ngoài mặt, nhưng lại ấm áp bên trong. Hanako lại ngược lại, tính tính bề ngoài thì dịu dàng ân cần, bên trong lại nóng tính khó chịu. Điểm chung duy nhất của hai đứa ấy là điều thương Tanjiro nhất.
*Cốc cốc*
Cả nhà phút chốc quay sang nhìn người ngoài cửa, gương mặt hiện lên sự vui vẻ.
Là Tanjiro, cậu cảm thấy nếu thiếu cậu thì mọi người sẽ không vui nên đã cầm ô của bác Saburo chạy về nhà.
Mấy đứa nhỏ chạy lại ôm lấy cậu, dùng hơi ấm của chúng sưởi ấm cho cậu.
Mẹ Kie ngạc nhiên, cậu không sợ thú dữ sao? Trời còn đang có tuyết rơi to như thế mà vẫn vì cả nhà mà quay về.
Cả nhà như thế ngồi quay vần bên nhau mà nói đủ chuyện trên đời và tận hưởng những giây phút cuối năm. Nhưng có ai đâu ngờ, cái cảm giác hạnh phúc ấy sẽ sớm bị phá hủy...
Bạch Hy Nguyệt
26-12-2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip