Chap 22

Có lẽ chỉ một từ yêu không thể chứng minh được một tấm chân tình thật lòng và sâu đậm của một người, nhưng hành động của người đó lại nói lên tất cả, và trong tình yêu, có lẽ động từ khó thực hiện nhất chính là trân trọng, ai cũng đọc được, viết được nhưng mấy ai đã hiểu được và làm được. Chính vì thế, trên thế gian có bao nhiêu mối tình kết thúc bi thương, đau đớn, kết thúc trong sự hối tiếc, oán hận nhau và khi qua đi, họ mới thở dài mỗi đêm giá như...

Sau tất cả, những gì đã nói với bà nội, Mon trở về phòng mình ngồi thu mình ở một góc để suy nghĩ những gì đã qua và những trải lòng với bà nội là điều nên làm. Có một điều Mon không hối hận đó là vẫn một lòng yêu Sam, cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với mình, thì Mon vẫn không từ bỏ tình yêu mà mình khắc cốt ghi tâm. Chỉ là bây giờ không thể tiếp tục nữa mà thôi.

- Sao em lại nói những lời đó với nội? Em muốn chúng ta dừng lại sao?

Sam đi theo Mon vào đây tự nãy giờ, không dám lên tiếng, chỉ là muốn để Mon được yên mà bình tâm lại. Bởi vì Sam không muốn mối quan hệ phải dừng lại ở đây, khi mới vừa chớm nở chưa lâu.

- Đó là tất cả những gì Mon muốn làm, như vậy sẽ tốt hơn.

- Không phải đêm qua chúng ta rất ngọt ngào, hạnh phúc sao?

Sáng nay khi vừa thức giấc Sam đã mường tượng mình hạnh phúc biết bao cho những ngày tháng sau này, nhưng chỉ cách vài tiếng thôi mọi chuyện đã khác, nụ cười chưa kịp nở nhưng nước mắt đã chảy thật rồi, niềm vui chưa trọn vẹn, nỗi đau đã ùa về.

- Chuyện đêm qua là do chúng ta quá say, Khun Sam đừng suy nghĩ nhiều.

Mon biết, đêm qua chỉ là một thoáng không kìm chế cảm xúc trong lúc say, nó hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu, mà có chăng thì chỉ là một phía từ Mon.

- Em còn giận chị nên mới nói vậy đúng không?

Còn Sam không nghĩ đó là do rượu mà xuất phát từ cảm xúc rất thật của mình.

- Mon à, đêm qua em tuyệt vời lắm.

Sam bạo dạng ôm Mon từ phía sau với giọng nói thật ôn nhu, nhưng cũng rất nhanh bị Mon gỡ tay ra.

- Mon không bắt Khun Sam phải chịu trách nhiệm hay bất cứ điều gì về chuyện đêm qua, là do quá say mới xảy ra chuyện.

- Đúng là chúng tay có say nhưng chị còn tỉnh táo biết mình đã làm gì và mình muốn gì.

- Khun Sam đừng ray rức chuyện đó có được không? Mon muốn dừng tất cả ở đây.

- Mon à.

- Bởi vì Mon không muốn Khun Sam thiếu đi nụ cười khi ở cạnh Mon, Mon không muốn Khun Sam phải khó chịu khi thấy Mon xuất hiện trong cuộc đời mình.

- Nghe chị nói.

Sam nắm tay Mon, chỉ mong cô bình tỉnh lại, tất cả những điều đó là của trước kia, còn bây giờ nó đã ở một mối quan hệ khác.

- Khun Sam chưa từng yêu Mon và cũng từng nói rằng, do bà nội bắt cưới. Khun Sam ghét Mon, không muốn thấy sự tồn tại của Mon nên cũng từng muốn đuổi việc Mon.

Xâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện thì những gì Mon nói không phải không có lý, Mon muốn dừng tất cả ở đây để giải thoát cho nhau, níu kéo tình yêu từ một phía chỉ là làm đau nhau hơn thôi.

Nhưng rồi Mon nhận ra sự ích kỷ của bản thân, không những làm Sam thấy mệt mỏi, mà còn là rào cản lớn nhất để hai người mãi mãi không thể nào đến được với nhau và đã đi đến quyết định của ngày hôm nay.

- Chị không muốn chúng ta dừng lại đâu Mon.

Hạnh phúc luôn trông bé nhỏ khi mình giữ nó trong lòng bàn tay, nhưng một khi để nó vụt mất, Sam mới nhận ra nó lớn và quý giá đến nhường nào. Đừng bao giờ để hạnh phúc tuột khỏi tầm tay rồi mới tìm lại.

Không phải Mon không cho Sam cơ hội, mà Mon nghĩ rằng, Sam chỉ ray rứt muốn chuộc lỗi chuyện xảy ra ngoài ý muốn mà giữ cô lại, thật ra trong lòng chưa hẳn nghĩ về Mon thì làm gì có chuyện nảy sinh tình cảm.

- Mon xin phép Khun Sam cho Mon về nhà ba mẹ.

Chiếc vali Mon đã xếp hết những gì của mình vào trong ấy và mang nó đi.

- Chị không cho phép em.

Sam kéo vali lại, vội mở ra lấy hết những gì trong ấy để ra ngoài.

- Chị chỉ cho phép em đi một vài ngày.

Sam vội lấy chiếc túi nhỏ hơn để vài bộ đồ vừa đủ vài ngày vào trong ấy cho Mon đem theo.

- Khun Sam. - Mon bất lực đứng nhìn Sam.

Sam gần như muốn khóc khi biết Mon đang rất quyết tâm rời khỏi đây nhưng cố gắng kìm lại.

- Chị sẽ đưa em về.

Nhưng có lẽ Sam muốn Mon có chút thời gian bình tỉnh suy nghĩ lại, về nhà ba mẹ một vài hôm cũng là điều nên làm vào lúc này.

- Không cần đâu, Mon đi một mình được rồi.

- Nhưng chị muốn gặp ba mẹ.

Biết rằng tìm được nhau là khó, vậy tại sao lại không biết trân trọng nhau? Biết là vẫn còn thương nhau lại cứ muốn phải chia xa để rồi mất nhau thật sự. Để rồi một người phải buồn lòng, đau khổ, còn một người cứ phải trăn trở, lo toan. Làm xáo trộn cảm xúc của nhau như thế, liệu có cần thiết?

Cứ đơn giản suy nghĩ rằng cho nhau chút thời gian để ngẫm lại, rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng đâu ai biết rằng, nếu duyên đã cạn, dù có muốn thì cũng không thể quay lại được nữa. Tìm được nhau khó lắm, trân trọng nhau một chút đi, đừng để phải giá như... thì đã muộn.

Xe dừng trước cổng, Sam bước xuống trước mở cửa xe cho Mon, Sam nắm tay Mon đi vào trong tự nhiên như hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Chị không muốn ba mẹ biết chuyện của mình, rồi ba mẹ sẽ buồn.

- Giấu cũng không phải là cách, đằng nào thì cũng nói cho ba mẹ biết.

- Nhưng không phải lúc này.

Sam luôn muốn hàn gắn lại mối quan hệ, để Mon về đây chỉ là giải pháp tạm thời, trong lòng Sam chẳng muốn rời xa Mon.

- Ơ... hai đứa về chơi hả?

Bà Pohn vừa thấy dáng hai đứa thấp thoáng từ ngoài cổng đi vào bà mừng rỡ ra đón.

- Con chào mẹ. - Sam chấp tay chào lễ phép.

- Hai đứa về sao không báo mẹ một tiếng. - Thấy hai đứa cùng về bà rất vui.

- Con chỉ ghé qua rồi sẽ đi liền.

Sam cố giữ nụ cười rất tươi dù trong lòng đang rất buồn.

- Sao vậy con?

- Con nhờ mẹ chăm sóc Mon dùm con vài hôm, vì mấy ngày tới con rất bận không có thời gian ở bên Mon, con sợ Mon buồn nên đưa Mon về đây chơi với mẹ.

Sam rất khéo trong lời ăn tiếng nói, lựa lời nói để mẹ không phải nghi ngờ và đưa ra lý do rất thuyết phục nên bà đã tin điều ấy.

- Con làm phiền mẹ vài ngày thôi.

- Con yên tâm làm việc của con, Mon để mẹ lo cho.

- Con cảm ơn mẹ.

Mon bây giờ cũng chẳng biết phải nói những gì, nhưng dẫu sao, sống cùng một bầu trời, em vẫn nghe thấy tiếng chị thở, vẫn biết chị bình an, cười cười nói nói, vậy là em vui rồi.

Mon ra tận xe tiễn Sam về, coi như đối đãi nhau hết lòng vì nhau lần cuối vậy.

- Chị ôm em được không?

Sam cảm thấy quyến luyến không muốn rời đi khi mọi chuyện chưa giải quyết.

Mon khẽ gật đầu, nép người trong vòng tay của Sam, cả hai không muốn phải khóc vào lúc này.

Sam rất trân trọng, không muốn buông lơi vòng tay này, chỉ ao ước mỗi ngày được ôm em như thế là hạnh phúc lắm rồi.

- Em chỉ được phép ở lại vài ngày thôi, không được ở lâu đâu.

Sam đã không giữ được giọng nói bình tỉnh của mình, rất là nghẹn ngào.

- Chị sẽ đón em về.

Phải có thứ gì đó mất đi chúng ta mới nhận ra rằng những ngày bình thường là hạnh phúc, hãy trân trọng tất cả những gì mình có được, hãy yêu thương nhau nhiều hơn, hãy vui vẻ mà sống trọn từng ngày, đừng để những điều hối tiếc xảy ra.

Trong cuộc sống có những thứ vô cùng giản đơn, nhỏ bé mà khi mất đi rồi ta mới nhận thấy được ý nghĩa thực sự của nó. Hãy trân trọng và giữ gìn những gì mình đang có đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip