Chap 33

Cảm giác hạnh phúc khi gặp đúng người là như đang sống trong một thế giới đầy màu sắc và niềm vui. Mọi thứ xung quanh đều trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn. Cảm giác này là sự kết hợp của sự kích thích, sự an toàn và sự sẻ chia.

Khi ta gặp được đúng người, ta cảm thấy an toàn và tin tưởng để mở lòng và chia sẻ những điều tâm sự của mình. Tình yêu của hai người đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên sự kích thích và sự hứng thú cho cuộc sống. Khi ta gặp được đúng người, ta cảm thấy sự sẻ chia, sự hiểu biết và sự đồng cảm từ người đó.

Hạnh phúc thật sự là khi ta gặp được đúng người, vào thời điểm đúng và ở nơi đúng trong cuộc đời mình.

Đúng người sẽ mang lại hạnh phúc, đúng lúc sẽ đem đến bình yên cho cuộc sống của mình.

Vừa trải qua cuộc ái ân mặn nồng này cả hai không có gì phải vội vã, Mon vẫn nằm gọn trong vòng tay Sam trên sofa thật yên bình, Sam nhẹ nhàng vuốt ve vai Mon rất cưng chiều, thi thoảng lại đặt những nụ hôn lên trán thật nồng nàn và nụ cười đã xuất hiện trên môi cả hai.

Sam lấy chiếc áo đắp ngang cơ thể hai người một cách hờ hững, vì đây là phòng riêng ở công ty nên sau cuộc ái ân họ cứ thoải mái ôm ấp trong vòng tay nhau, tỉ tê những lời ngọt ngào như rót mật vào tai nhau.

- Em mệt không?

Sam đặt nụ hôn lên bàn tay Mon rất yêu chiều.

- Em bắt đền chị.

Mon đánh yêu rồi nhụi đầu và ép sát vào ngực Sam.

- Sao lại bắt đền chị?

Sam kéo Mon vào người mình và ôm chặt hơn.

- Chị hút cạn sinh lực của em thì làm sao em còn sức để làm việc đây.

Mon giận dỗi như bắt đền người đã gây ra việc ấy.

- Những công việc kia em không cần phải làm.

Sam nằm nghiêng người xoay qua nhìn Mon, những ngón tay hư hỏng không muốn nằm yên mà di chuyển thật chậm trên làn da mỏng manh của Mon, nhưng Mon lại rất mẩn cảm với sự vuốt ve này của Sam.

- Em chỉ cần làm việc với mỗi mình chị thôi.

Sam thì thầm thật khẽ vào tai Mon và kéo Mon lại gần mình thêm nữa, tiếp tục rải những nụ hôn trên khắp gương mặt Mon.

- Thế... giờ còn muốn bắt đền chị nữa không?

Sam nhìn Mon nhướng đôi mày rất có ý đồ, nở nụ cười nhếch môi. Sam cúi xuống định hôn môi Mon.

- Chị.

Mon nhìn thấy tường tận những gì Sam đang nghĩ trong đầu, liền dùng tay ngăn nụ hôn ấy lại.

- Đối với chị, gần em bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ cả, em giống như chất gây nghiện của chị vậy.

Đang nằm cạnh nhau nhưng Sam vẫn thấy nhớ Mon rất nhiều, không muốn rời dù là nửa bước chân, Mon luôn luôn là nguyên nhân gây thương nhớ cho Sam.

- Em phải quay trở lại làm việc, chúng ta nghỉ lâu lắm rồi.

Mon lại lo lắng nhìn về phía cửa sợ có ai vào ngay lúc này.

Sam dùng dằng nhấc mình rời khỏi sofa, rời đi nhưng luyến tiếc rất nhiều, vì Sam vẫn muốn ôm ấp Mon thêm chút nữa, nhưng đành đi nhặt lại quần áo vung vãi khắp nơi trong phòng để mặc vào chỉnh tề. Xong, quay nhìn Mon mỉm cười.

- Để chị mặc cho em.

Sam giành làm, Mon không cần phải làm gì chỉ cần đứng yên sẽ có Sam làm thay hết mọi chuyện.

- Chị cởi ra thì chị có trách nhiệm mặc lại cho em.

Chiếc áo lúc nãy làm khó Sam, giờ Sam cũng tỉ mỉ thắt chúng lại trả cho chủ nhân của nó như lúc đầu.

- Còn những chiếc cúc áo này chị tính sao?

Mon phụng phịu đôi má và cong chiếc môi lên có vẻ đang hờn mác người đã bứt đứt chúng.

- Em chỉ được mặc hôm nay, chị không muốn thấy em mặc nó nữa. - Sam véo vào má Mon.

- Chị... như thế này sao em dám bước ra ngoài.

Mon nhăn mặt chỉ vào chỗ những cúc áo không còn để gài lại. Sam nhìn Mon cười, lấy chiếc áo khoát của mình mặc vào cho Mon cài cúc lại sẽ thành bộ trang phục hoàn chỉnh, người lạ nhìn vào đâu ai biết hay phát hiện hai người mới làm chuyện riêng tư trong phòng rồi mặc đồ của nhau.

Mon đứng soi mình trong gương từ trên xuống dưới để kiểm tra lại lần cuối, Mon vén gọn những sợi tóc lòa xòa cho ngay lại, bỗng Mon lại la lên tiếp làm Sam giật mình chạy lại.

- Ôi! Chị xem nè.

Mặt Mon nhăn lại nhìn Sam như muốn khóc chỉ vào dấu đỏ hằn trên cổ mình cho Sam xem, làn da trắng hồng như tô điểm cho vết đỏ ấy thêm rõ ràng hơn. Còn Sam cứ đứng đó nhìn Mon cười như không liên quan gì đến mình.

- Chị còn cười được nữa sao?

Mon ngúng nguẩy bắt đền người gây ra vết bầm đó.

- Tại chị không nè.

Một dấu hôn, được xem như "vết cắn yêu" hay "đánh dấu chủ quyền" được chứng minh là một vết bầm ở cổ Mon rành rành, trong lúc yêu Sam đã gây ra, trong lúc âu yếm Sam đã không kìm chế đã lỡ hôn mạnh nên để lại vết bầm không thể nào có thể xóa đi liền ngay được, nên Mon hơi hoảng cũng là điều bình thường.

- Em đáng yêu quá khiến chị không kìm lòng mình được.

Sam ôm Mon thủ thỉ như lời dỗ ngọt.

Bởi vì chúng là kết quả của sự đam mê, dấu vết này đã được tạo ra trong lúc cao trào và để lại những vết bầm này, đó cũng là cách mà Sam muốn cho cả thế giới biết rằng Mon thuộc về mình.

- Lần sao chị sẽ không làm mạnh như vậy nữa.

- Làm sao em ra ngoài, xấu hổ lắm đó.

Mon đang toan tính tìm cách che nó lại, Sam liền lấy chiếc khăn choàng cổ của mình choàng quanh cổ cho Mon như vậy có thể che vết bầm đó lại mà không ai có thể nhìn thấy.

- Như vậy được chưa.

- Em tạm tha cho chị lần này.

Mon thở phào nhẹ nhõm vì chiếc khăn choàng đã cứu mình trong tình thế nguy khốn vô cùng.

- Hông ấy để chị hôn bên kia cho đều luôn nha.

Sam nhướng mày kéo Mon vào gần mình hơn để trêu ghẹo tiếp.

- Chị... em không giỡn nữa.

Mon tìm cách đẩy Sam ra vì sợ Sam sẽ làm liều thật, còn Sam cứ giã bộ chờm tới rồi hôn hết bên này tới bên kia, chỉ là trêu ghẹo nhau làm sao Sam có thể nỡ gây ra thêm vết bầm nào nữa.

Và, bao quanh căn phòng lúc này là những tiếng cười giòn tan của hai người.

Khi em thương đúng người, những lúc ở bên họ em sẽ luôn có cảm giác an toàn, và họ sẽ quan tâm em hơn, không để cho em phải có cảm giác chẳng được bình yên khi ở bên cạnh mình.

Người ấy sẽ luôn thương em, có thể đôi lúc người ấy hơi trẻ con rồi làm em buồn bực trong lòng, nhưng rồi người ấy sẽ luôn ở bên em chẳng muốn xa rời.

Nếu có những lúc cả hai phải cãi nhau, người ấy sẽ không để em phải buồn lòng thêm nữa, vì biết tính em hay cố chấp nên họ sẽ dành hết phần thiệt thòi về mình, càng không muốn phải đôi co với em, vì như vậy sẽ lại khiến em càng buồn và đau lòng thêm thôi, nên họ không muốn như vậy, họ muốn em phải thật hạnh phúc.

Người ấy sẽ là người bù đắp thật đủ đầy cho những thiệt thòi mà em đã phải chịu. Sẽ làm nhiều điều mà em từng vấp ngã và đau lòng vì họ, nói mà không làm được cho em.

Người ấy sẽ không bao giờ làm em phải khóc, cũng chẳng bao giờ mong là em phải đau lòng khi ở bên họ.

Họ chỉ muốn em bật khóc khi mà em hạnh phúc, chứ không phải là khóc vì cảm thấy buồn lòng.

Người ấy sẽ luôn biết cách giữ em lại bên họ, dù cho em muốn đi nhưng họ luôn níu giữ, không để em rời xa, càng không muốn phải đánh mất em một cách quá dễ dàng.

Họ sẽ luôn biết cách nhẫn nhịn, nếu như em có giận hờn mà trách mắng họ. Xong rồi đợi khi em nguôi giận, họ sẽ là người xin lỗi em trước và ôm em vào lòng để mà giữ em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip