Chap 36

May mắn của đời người, là đúng lúc mình thương thì họ đáp, đúng lúc mình cần thì họ đến. Họ không vướng bận chuyện hôm qua, mình chẳng thiết tha về quá khứ, những thứ mình mong cầu, họ đều có, những điều mình gửi gắm, họ nhận về.

Hạnh phúc là dùng đôi mắt của mình nhìn về một thế giới tương lai bình lặng, có một cuộc đời bình lặng. Hạnh phúc là khi có một người để hiểu, có một người yêu mình và có một người làm mình vui.

Hạnh phúc của em là tình yêu của chị, là hằng ngày được nhìn thấy chị, nghe chị nói, được thấy chị cười và được ôm chị thật chặt trong vòng tay của mình.

Không cần hứa sẽ sang giàu, chỉ cần hứa bền lâu, bình yên nắm tay nhau suốt chặng đường dài và chị muốn nói cho cả thế giới này biết rằng em chính là bình yên của chị.

Sam đứng lặng yên khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về nơi xa xăm qua khung cửa sổ, có một khoảnh lặng rất dài khi đứng đây một mình.

Sam mỉm cười khi cảm nhận được cái ôm của ai kia thật dịu dàng và ấm áp, không cần quay lại Sam vẫn biết là ai ở phía sau, vì mùi nước hoa quen thuộc và cách tiếp cận nhẹ nhàng này không ai khác chính là Mon của chị.

- Nhớ em hả?

Vừa vào thấy Sam có vẻ trầm ngâm một mình Mon liền trêu ghẹo, lơi vòng tay ra đến đứng trước Sam.

- Ừ, chị đang nghĩ về em. - Sam véo má Mon.

- Nghĩ gì nè.

- Tâm trí chị bây giờ toàn là em thôi.

Sam ngồi xuống ghế, nắm tay Mon kéo lại ngồi trên đùi mình. Nhưng Mon sợ giống như lần trước vội nhóm người dậy, Sam nhanh tay kéo lại.

- Chị muốn ngắm em một chút thôi mà, không làm gì hết, được chưa.

Trong lời nói này Mon tin hôm nay Sam nói thật nên ngồi yên trên đùi Sam.

- Chúng ta lâu rồi không dành thời gian cho nhau, nên chị đang nghĩ sẽ đưa em đến chỗ này.

- Nơi nào vậy? - Mon có vẻ hào hứng.

- Rồi em sẽ biết mà. - Sam tỏ vẻ bí mật.

Vì Sam muốn có không gian riêng không còn những áp lực của công việc, đến một nơi thật thoải mái để thư giãn, và cũng là thực hiện kế hoạch sinh em bé của mình, Sam muốn Mon được thoải mái, được vui vẻ, được đến nơi nào Mon thích, sau đó sẽ sinh em bé, như vậy sẽ tốt hơn.

Chị và em đều không cần ai biết, không cần cả thế giới quan tâm rằng mình như thế nào, chỉ cần ta đều biết rằng mình yêu nhau, yêu nhau chân thành, bình yên là được em nhỉ.

Mình yêu nhau bình yên thôi em nhé! Chúng ta không phô trương, nhưng mọi người vẫn biết ta còn bên nhau thế là được rồi. Tình yêu là chuyện của hai người thôi. Chỉ cần chúng ta tin tưởng, ở cạnh nhau, tôn trọng nhau, cứ chầm chậm mà bình yên như thế, bình yên đến bên nhau, bình yên ở cạnh nhau, bình yên quan tâm nhau mỗi ngày.

Tiếng gõ cửa phía ngoài làm Mon giật mình bật đứng dậy như chiếc lò xo, liền đứng sang một bên, còn Sam vội chỉnh lại trang phục, ngồi ngay ngắn lại. Cả hai người bây giờ trông rất nghiêm túc trong công việc.

- Vào đi.

Nita từ ngoài bước vào Sam hơi nhíu mày lại vì trước đó nghĩ là nhân viên công ty, nhưng không phải, Sam ngạc nhiên vì chưa đồng ý nhận cuộc hẹn này, mà chính Nita tự ý tìm đến công ty. Sam không thích những ai đặt mình vào chuyện đã rồi như thế này.

- Khun Sam.

Nita đon đả bước vào nhìn Sam cười rất tươi mà không để ý Mon đang đứng đấy.

- Chúng ta không có hẹn.

- Nita muốn đến bất ngờ để biết công ty của Sam như thế nào.

Trước khi vào đây Nita đã đi quanh một vòng và cảm thấy hài lòng khi mình chọn hợp tác với Sam. Vì trước khi về đây Nita cũng đã tìm hiểu qua công việc của Sam và quyết định gặp nhau để bàn chuyện hợp tác lâu dài.

- Sam! Nita muốn đến để bàn công việc hợp tác của chúng ta.

Nita ngồi xuống ghế đối diện Sam và ánh mắt nhìn Sam không rời.

- Hai người cứ bàn công việc tôi xin phép ra ngoài.

Mon nghĩ nên để cho Sam có không gian riêng bàn công việc, có mình ở đây sẽ không tiện cho lắm nên xin phép ra ngoài.

- Ở lại đây đi.

Sam cản lại không cho Mon đi, với tư cách thành viên của công ty, là người trong nhà Mon có đủ thẩm quyền để ở lại nghe toàn bộ câu chuyện.

Nhưng quyết định này của Sam làm Nita có chút ngạc nhiên và đưa ánh nhìn về phía Mon, thắc mắc vị trí và vai trò của cô gái này.

- Kế hoạch đôi bên cùng thắng tôi đã nêu lên trước đó, không biết Sam có hứng thú để hợp tác cùng Nita không?

Nita đã gởi cho Sam bản kế hoạch hoàn hảo và nếu như chấp thuận thì đôi bên sẽ đồng ý hợp tác lâu dài.

- Sam xem xong có ý kiến gì không vậy?

- Ờ, tôi đã xem qua rồi, cũng hay đấy, tham vọng cũng không ít.

Nói thật trong lòng Sam không mấy hứng thú cho chuyện hợp tác này, nên cũng không mấy mặn mà để quyết định ngay khi Nita gởi bản kế hoạch. Nếu như thực hiện lợi nhuận thu về sẽ không tệ chút nào, nhưng điều đó không phải là ưu tiên hàng đầu đối với Sam.

- Có nhiều công ty cũng đã gởi bản kế hoạch hợp tác cho tôi và tôi cũng đang có rất nhiều lựa chọn.

- Nếu như Sam không đổi ý, Nita nghĩ chuyện hợp tác lần này của hai công ty sẽ rất thành công.

Nita rất tự tin với những gì mình đề ra và chắc chắn phần thắng.

- Mon, em thấy sao hả?

Sam không mấy quan tâm những gì Nita nói, mà quay sang Mon để hỏi ý kiến.

Nita lại ngạc nhiên hơn khi Sam lại hỏi ý kiến người này, đưa ánh mắt quét qua một lượt khắp người Mon từ trên xuống dưới và ánh nhìn ấy không mấy thiện cảm.

- Em hả?

Mon có chút bất ngờ khi Sam hỏi ý kiến mình, Mon biết là Sam rất coi trọng mình nên mới như vậy.

- Khun Sam à, chị quyết định đi, ý kiến của em cũng không quyết định được gì.

Đã không cho mình rời khỏi đây và giờ hỏi ý kiến mình thì Mon biết vị trí mình đối với Sam không hề đơn giản chút nào.

- Nita nghĩ quyết định của Sam vẫn là tốt nhất.

Nita có vẻ không ưng khi thấy Sam hỏi ý kiến của Mon mà không tự mình đưa ra quyết định của mình.

- Em là luật sư riêng của công ty và là trợ lý đặc biệt của chị, ý kiến của em cũng rất quan trọng.

Sam nắm tay Mon mặc cho ánh nhìn khó chịu từ Nita.

- Em muốn hợp tác với công ty nào thì em tự quyết đi.

Sam lại cho Mon đặc quyền rất đặc biệt, Mon có thể gật đầu đồng ý và cũng có thể từ chối bất cứ lúc nào nếu Mon muốn, vì Sam đặt niềm tin tuyệt đối ở Mon.

- Em nghĩ, cũng có thể cho cô Nita một cơ hội mà.

Nita đâu biết cô gái này quan trọng như thế nào đối với Sam và khi cô tìm hiểu về Sam đã bỏ qua cô gái này chăng?

- Chúng ta bàn lại sau nha.

Sam quyết định thật nhanh gọn sau câu nói của Mon.

- Nita sẽ chờ tin tốt từ Sam.

Và những quyết định từ cô gái này đã làm Nita sốc, cô ấy quyết định như thế nào Sam đều nghe theo thế ấy.

Nita đi rồi, Mon lại nhìn Sam một cách lạ lẫm.

- Em sao vậy?

Khi thấy Mon nhìn mình hoài, Sam đứng dậy ôm Mon.

- Chuyện khi nãy chị đủ thẩm quyền quyết định mà.

- Ý kiến của em quan trọng hơn.

- Nhưng...

Sam để ngón tay mình trên môi Mon không cho Mon nói tiếp.

- Không nói chuyện này nữa, bỏ hết công việc sang một bên, chị muốn cùng em đến nơi này.

- Đi đâu?

- Em ngoan, đi theo chị.

Sam nắm tay Mon dẫn đi ra khỏi phòng mình và không quên trao Mon nụ cười rất đỗi ngọt ngào và tràn đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip