Chap 49
Sẽ thật buồn khi mình trao trọn tin yêu cho một người nhưng nhận về chỉ toàn là sự lừa dối, đắng cay, nhưng còn buồn hơn nữa khi mình lại để nỗi đau, sự uất hận dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn của mình.
Sự phản bội trong tình yêu là điều đau đớn nhất mà bất cứ ai cũng từng trải qua trong đời, nó không chỉ phá vỡ lòng tin của mình mà còn khiến mình đau đớn, day dứt khôn nguôi.
Từng ngày trôi qua, em cứ ngỡ tình yêu chúng ta thật êm đềm như truyện cổ tích nhưng cuối cùng em mới nhận ra tất cả những lời hứa, những quan tâm, những ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi.
Sam đã từng xác nhận là không có gì trong mối quan hệ đó, nhưng Mon thì không tin như vậy, phụ nữ thường rất nhạy cảm, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, mối quan hệ này không bình thường chút nào trong mắt Mon.
- Mon ơi!
Sam phải gõ cửa phòng trước khi bước vào trong, mà cũng lạ, căn phòng này cũng là đồng sở hữu mà sao Sam lại phải xin phép khi vào. Nhưng giờ hai người ở hai phòng tách biệt, thế giới này là của Mon, Sam không được tùy tiện bước vào khi không có sự cho phép.
Sam bước vào thấy Mon quần áo chỉn chu, tóc cột cao gọn gàng, mặt tươi tỉnh, tâm trạng khá hơn rất nhiều.
- Chúng mình nói chuyện được không?
Những lần giận hờn không khí trong nhà chùng xuống, càng kéo dài lại khiến Sam mệt mỏi. Bởi vì Sam biết, trong tình yêu, những hiểu lầm được xem là cực kỳ nguy khốn, những vun đắp, niềm hạnh phúc sẽ vỡ vụn nếu hiểu lầm không được hóa giải.
Trong tình yêu, nhiều lúc đúng người hay đúng thời điểm không quan trọng bằng việc người ta thương nhau chân thành, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Một khi niềm tin sụp đổ thì tình yêu cũng hóa thành bọt biển. Đôi khi chỉ vì một phút hiểu lầm mà bỏ lỡ nhau một đời.
- Chị không muốn tình trạng như này kéo dài thêm.
Bởi vì Sam đã từng nói, nếu giữa hai người có những gì không hiểu hay khúc mắc thì sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, tìm cách tháo gỡ, không phải giận hờn để rồi buông tay nhau, vì Sam cần giữ lại mối quan hệ này, Sam cần Mon, không muốn phải chia lìa.
- Chị còn gì để nói với em sao?
Những gì Mon đã nghe và đã thấy càng đủ cơ sở để Mon khẳng định điều đó là đúng, vấn đề còn lại là Sam không thừa nhận trong mối quan hệ mập mờ này.
Mon cầm túi xách bước đi, vì nghĩ rằng giữa hai người đã không còn gì để nói.
- Em đi đâu à? - Sam nắm tay Mon lại.
- Ừm. - Mon gật đầu.
- Chị đưa em đi.
- Không đâu, em đi taxi được rồi.
Có lẽ từ bây giờ Mon phải học cách tự lo cho mình, không nên dựa hoàn toàn vào Sam nữa.
- Mon à...!
Sam nắm tay Mon thật chặt không muốn buông ra.
- Chị buông tay em ra.
Mon giằng một cái thật mạnh để thoát khỏi cái nắm thật chặt của Sam và Sam có hơi ngỡ ngàng vì chưa bao giờ thấy Mon giận dữ đến như vậy, hành động này cũng rất dứt khoát, với ánh mắt khó chịu đó dành cho mình khiến Sam lặng người đi.
Mon lại tuyệt tình với mình đến vậy sao?
Nếu hai người tiếp tục giằng co có thể mọi chuyện lại đi quá xa, giận hờn không thể hóa giải và nếu để Mon tức giận nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, cho nên tất cả mọi chuyện Sam đều nhẹ nhàng và nhường nhịn.
Yêu nhau hơn nhau ở chữ nhịn là đủ.
Vì Sam luôn nghĩ, yêu nhau làm gì có sự tồn tại của thắng - thua và thiệt - hơn, chỉ cần hạnh phúc của cả hai là đủ.
Trong cuộc sống không thiếu gì những lúc nóng nãi và buồn bực, nếu gì muốn thắng cãi lý với nhau thì rất dễ đỗ vỡ, những đỗ vỡ nhỏ sẽ dần dần tích tụ thành những đỗ vỡ lớn hơn.
Đã yêu nhau thay vì cãi lý hay so bì với nhau, mỗi người chỉ cần nhường nhịn nhau, yêu thương, thông cảm, thấu hiểu nhau, tình yêu sẽ tự khắc được bình yên.
Một người luôn biết nhường nhịn cô gái của mình trong mọi trường hợp, tự khắc cô ấy sẽ tôn trọng mình hơn.
Nếu đã thật sự thương cô ấy thì đừng có những mối quan hệ mập mờ sau lưng cô ấy, đừng khiến cô ấy có cảm giác mình bị lừa dối, cô ấy tức giận một phần nhưng sẽ đau lòng chín phần.
Đừng bao giờ khiến cô ấy phải khóc vì đau lòng và tổn thương. Nếu như yêu một người con gái thì phải khiến cô ấy khóc vì hạnh phúc, khóc vì có được một người rất tốt để sống chung cả một đời.
.
Mon bước vào khu trung tâm thương mại sầm uất bật nhất ở Bangkok, tâm trạng đang không tốt đi mua sắm cũng là giải pháp để cải thiện phần nào.
Mon bước vào cửa hàng quần áo, thương hiệu này Sam rất thích thường hay dẫn Mon vào đây nhưng hôm nay Mon lại đi một mình.
Đang ngắm nghía lựa chọn những mẫu đồ ưng ý, Mon mỉm cười vì mình đã tìm thấy, nhưng cũng vừa lúc ấy có một bàn tay cầm ngay chiếc đầm Mon vừa chọn, vì cả hai cùng chọn đúng một cái và cả hai cùng nhìn nhau.
- Mon.
Nita không ngờ lại gặp Mon ở đây.
- Chị Nita.
Mon cũng không ngờ người này chính là Nita.
- Xem ra... chúng ta có cùng sở thích nhỉ?
Câu nói của Nita đầy ẩn ý trong đó, Nita nhìn Mon với ánh nhìn rất sắc.
Vì cả hai đều yêu Sam, ai cũng nhất định chọn Sam cho mình và hôm nay trùng hợp lại chọn đúng một mẫu đầm, cả cửa hàng rộng lớn biết bao nhiêu mẫu lại chọn đúng mẫu này, thế giới có mấy tỉ người nhưng hai người lại chọn đúng một mình Sam.
Thật trớ trêu không?
- Có thể là cùng sở thích, nhưng xin lỗi chúng ta không đi cùng hướng.
Mon trả lời cũng đanh đá không kém.
- Cô nghĩ giữa cô và tôi đi cùng hướng sao?
Mắc kẹt trong mối quan hệ này thì chỉ có người ra đi và người ở lại, nhưng ai đi, ai ở vẫn còn để ngõ.
- Những gì đã thuộc về tôi thì tôi sẽ không để người khác đụng vào, ngay cả chiếc đầm này trên tay tôi, thì đã thuộc về tôi.
Đúng là Mon đã chạm tay vào trước thì nó thuộc sở hữu của Mon, chỉ tiếc là Nita chậm chân hơn thôi.
- Chị nên tìm chiếc khác vừa vặn với mình thì hơn, còn nếu như cố giành giật mặc vào chỉ làm xấu mình thêm.
Mon không cố tình gây hấn với Nita làm gì, chỉ là Mon đang cố giữ người mình yêu và giữ hạnh phúc cho riêng mình.
- Cô tự tin Sam yêu cô nhiều đến vậy sao?
Nita dành cho Mon nụ cười nhếch môi đầy ám chỉ.
- Vậy chị Nita có được sống chung nhà với Sam như tôi không? Bao nhiêu đó có đủ tự tin không chị Nita?
- Mon có biết trong quá khứ Sam đã từng muốn chết vì tôi không.
Nghe đến điều này Mon chới với như người vừa ngụp lặn trong cơn sóng dữ muốn cuốn trôi đi mọi thứ. Có đúng là còn những điều về Sam Mon chưa từng biết không.
- Người mà không màng đến mạng sống của mình vì một người khác, thì thử hỏi tình cảm đó có đáng khắc cốt ghi tâm không cô Mon.
Có lẽ những lời nói này của Nita đã làm cho niềm tin trong Mon đối với Sam bị lung lay ít nhiều. Có phải Sam từng vì cô gái này mà hủy hoại bản thân mình sao? Vậy thì đối với Mon, Sam cũng từng hứa rằng bên nhau trọn đời, yêu một mình Mon, dựa vào đâu để Mon tin điều ấy là thật, và đâu là lời nói thật của Sam hay chỉ là những lời hứa đầu môi, là ngụy biện.
Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người, nhưng đến cuối cùng nhận ra bị người âm thầm phản bội.
Phải chăng vì tình yêu lâu năm làm cho người ta nhàm chán, muốn tìm kiếm hương vị mới nhưng còn nuối tiếc những cái quen thuộc nên đành đoạn chia trái tim ra làm đôi. Bên nào cũng muốn giữ - người mới và người cũ - cảm giác mới mẻ và những điều cũ kỹ - ranh giới nó mong manh lắm.
Một mối quan hệ đang êm ấm nhưng dần có bóng dáng của người thứ ba xuất hiện thì khó mà giữ được bình yên.
Tình yêu trong em vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn, niềm tin vỡ rồi, nhặt lại làm gì cho xước nữa bàn tay?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip