Chap 5
Ấn tượng của hai lần gặp gỡ đã để lại trong lòng Khun Sam chẳng mấy tốt đẹp, mà dường như lần sau tệ hơn lần trước. Nếu như cô gái này được giáo dục trong môi trường tốt thì sẽ không cố chạy theo đồng tiền mà bất chấp tất cả.
Đến lần gặp thứ ba này thì Sam không biết kế hoạch và mục đích của cô ta là gì, xem ra cô ấy rất được lòng bà nội, cách cô ấy tiếp cận từng chút một, quả thật cao tay, Sam phải nói là nể phục cho kế hoạch hoàn hảo này. Đánh lừa mọi người với gương mặt ngây thơ và tỏ ra vô tội.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài mà đoán được một con người thì trên đời này đã không tồn tại hai chữ không ngờ. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau, nước mắt của mỗi người nếu chưa nếm thử sao biết ai mặn, ai ngọt hơn ai?
- Sam...
Tiếng bà nội ngay phía sau lưng làm Sam có chút giật mình, vì đang mải miết nghĩ về cô gái kia. Cho đến bây giờ gặp nhau ba lần Sam cũng chưa biết tên cô ấy là gì, bởi vì đã không để lại ấn tượng đẹp thì hỏi tên để làm gì.
- Bà nội.
Sam trưng bộ mặt không vui với bà vì chuyện lúc nãy.
- Bà hỏi con sao con từ chối chuyện này?
Tuy người là bà chọn nhưng bà cũng muốn hiểu nguyên nhân vì sao Sam từ chối.
- Bà à... con không cưới có được không? - Sam nhụi đầu vào vai bà.
- Hay con đang có người khác? - Bà quay nhìn Sam.
- Không đâu bà.
Sam ngồi thẳng dậy khoát tay, lắc đầu lia lịa.
Bà nội lại cười, tưởng cháu mình có đối tượng khác nếu ép duyên thì cũng tội, nhưng Sam khẳng định vậy bà lại muốn tiếp tục kết nối mối duyên này.
- Không có người khác nhưng sao con lại không chịu?
- Vì giữa chúng con không có tình yêu.
Sam đang nói thật lòng mình cho bà nội hiểu, đúng là hai người đã từng gặp nhau, nhưng để tiến tới hôn nhân thì đó là điều thiệt thòi cho Sam, vì giữa hai người chưa có sự trao đổi nhiều.
- Về chung nhà rồi từ từ tìm hiểu sẽ có tình cảm mà con.
Bà nói câu này cũng chính là bà rút ra từ bản thân bà, ngày xưa bà với ông cưới nhau cũng đâu có tình yêu, khi về chung nhà dần dà thấy được những điểm đáng yêu của người kia, dần dần tình yêu sẽ nảy nở.
- Bà à... thời nào rồi mà còn chuyện đó.
Sam bác lại quan điểm của bà, vì Sam cho rằng chuyện này đã không còn hợp với ở thời hiện tại.
- Hợp hay không là tự lòng mình mà ra thôi con.
Bà thì nói lý lẽ, còn cháu cố thuyết phục bà, có lẽ vấn đề này sẽ còn tranh luận rất dài mà không có hồi kết.
- Bà thấy con bé rất dễ thương, gia đình cũng tốt. - Nhắc Mon là tự động bà thấy vui.
- Bà không nên nhìn người ở vẻ ngoài, sẽ lầm chết đấy.
- Bà không nhìn lầm, bà tin vào cách nhìn người của bà.
- Bà à...
- Con bé có ơn với bà, nếu không có con bé thì bà còn ngồi đây nói chuyện với con sao.
- Thiếu gì cách để bà trả ơn, chẳng hạn như đưa cho họ một số tiền thì sẽ giải quyết ngay thôi, sao bắt con phải cưới nhỏ đó.
Sam lúc nào cũng nghĩ đối với Mon thì chỉ cần tiền là giải quyết mọi chuyện nhanh chóng, khỏi dây dưa và không ai nợ ai.
- Con nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao? Trong gia tộc này bà cấm con nói những lời đó.
Chắc là Sam không quên những lời bà nội từng dạy mình ngay từ khi còn bé, người giàu có không được dùng tiền để xúc phạm hay bôi nhọa người khác. Có điều Sam không quên, nhưng tại vì chuyện xảy ra rành rành đó, vì cô ấy tham tiền buộc Sam phải có ý thực dụng đó.
Bao nhiêu lý lẽ đem ra để thuyết phục nhưng đều bị bà gạt qua một bên, chẳng lẽ bây giờ Sam lại đem những chuyện không mấy tốt đẹp đó nói cho bà nghe, nhưng Sam vội kìm lại, làm người không nên nói xấu người khác, chẳng khác nào mình cũng là người không tốt.
- Nhưng bà à, con không thể cưới cô gái đó.
- Bà đã quyết định rồi.
Bà nội giằng đứng dậy khỏi chiếc ghế một cách dứt khoát, hành động đó Khun Sam không lạ gì, đó là lúc sự giận dữ đã lên thêm cấp độ.
- Bà cũng nói chuyện với gia đình họ, bây giờ con nói không là con muốn bà phải thấy xấu hổ với bên đó con mới vừa lòng sao? Thân là hoàng gia nói không giữ lời thì ai sẽ tôn trọng mình, con muốn bà như vậy lắm đúng không?
Bà đang giận nên nói liền một hơi không cho Sam chen vào, Sam nhìn thái độ của bà nên cũng không muốn làm tình hình căng thẳng thêm.
Sam nghĩ tình yêu chẳng khác trò chơi đi tìm mảnh ghép là mấy, tìm được mảnh ghép phù hợp thì chỉ cần nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí, còn cố gồng gánh gượng ép cũng trở nên vô nghĩa. Nếu trái tim mình chưa sẵn sàng để yêu thì tốt nhất là đừng yêu, gượng ép bản thân vào một cuộc tình mà chính mình biết chắc là nó sẽ không đi đến đâu chỉ khiến nhiều người phải tổn thương và đau khổ.
***
Hiện tại cuộc sống của Mon không còn quá khó khăn như thời gian trước, Mon giờ học xong đại học và có được chỗ làm đúng với chuyên ngành mình theo học, đúng là trời không tuyệt đường một ai cả, cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra chào đón mình.
Mon hài lòng với cuộc sống hiện tại, có một việc làm với số tiền đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày của gia đình, sức khỏe ba Mon ngày một tốt hơn, nhưng trong thâm tâm Mon luôn biết ơn một người, mặc dù số tiền ấy cô đã trả xong cho người đó, nhưng ơn đó Mon vẫn không thể quên.
- Nè... sao hôm nay cậu thẩn thờ ra vậy?
Yuki nhìn Mon khi đang để mắt nhìn về phía xa xăm nào đó và dường như cũng chất chứa đầy tâm trạng.
- Mon, mình thấy ganh tỵ với cậu lắm đó có biết không?
- Tại sao?
Mon không biết Yuki đang ganh tỵ điều gì với mình.
- Sắp được bước vào chốn hào môn, không cần phải lo nhiều thứ, đã vậy họ rất nhiều tiền, mặc sức tiêu xài.
- Yuki, bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi.
Mon nhíu mày khó chịu cho câu nói ấy và cũng ngầm nhắc nhỡ Yuki không nên nói những lời như vậy.
- Tự dưng cậu một bước lên mây.
Cái tính ganh tỵ xấu xí ấy Yuki không bao giờ bỏ được.
- Nhưng sao nhìn cậu không thoải mái vậy?
Mặc dù tính ganh tỵ đó có chút xấu xí nhưng bù lại Yuki cũng rất biết quan tâm, nên Yuki có nói gì Mon cũng không thể giận được.
- Sắp tới mình cũng không biết phải làm thế nào nữa? Mình thật sự rất phân vân Yuki à.
Mon cũng không biết con đường phía trước có nên bước tiếp hay không?
Hay là rẽ sang một hướng khác?
Chọn người mình yêu hay chọn người không yêu mình?
- Mon, cậu đã thích Khun Sam từ lâu, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao?
- Nhưng Khun Sam không thích mình.
Mon cũng không biết tại sao Khun Sam ghét mình đến như vậy, mặc dù không cần nói ra nhưng thể hiện qua hành động, Mon cảm nhận được.
- Không phải cậu từng nói Khun Sam chính là hình mẫu, là động lực để cậu phấn đấu sao?
Đã từ lâu Mon luôn lấy sự thành công của Khun Sam để mình phấn đấu không ngừng cho chính bản thân mình.
Thực ra, Mon thích Khun Sam dù biết người ta không thích mình, nhưng cũng không thể nào Mon hết thích người ta được.
Mon rất thích cảm giác thích một ai đó.
Từ khi nhận thức được, Mon đã để lòng thích Khun Sam, Mon từng nói rằng, nếu như xác định thích một ai thì sẽ thích rất lâu, dù không tỏ tình, không tiến tới, chỉ đơn giản lấy người đó làm động lực, ngày ngày cố gắng, vì Mon nghĩ mình chưa đủ hoàn hảo để có được người đó.
Mon không bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt của người ấy, chỉ có thể dõi theo từ xa trong rất nhiều năm qua, đến nỗi thành luôn thói quen có thể nhận ra ngay người đó trong đám đông.
Mon chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình, nhưng nếu nói ra thì chắc chỉ nhận lại sự thương hại thôi, nên chỉ cần nhìn Khun Sam vui vẻ là được rồi. Chẳng cần người ta phải quan tâm mình làm gì, biết đâu lại chỉ khiến người ấy khó chịu hơn thôi.
Thích một người cảm giác khó diễn tả lắm. Muốn gặp nhưng không dám gặp, muốn nhìn thấy lại không dám nhìn lâu, muốn không nhớ mà không thể, hy vọng rồi lại tan vỡ, nói chung là mọi thứ đều muốn, đều hy vọng, đều khát khao nhưng chỉ là trong mơ.
Tình yêu không khác gì một mê cung khiến những người trong cuộc chẳng thể nào thoát ra được, một phần muốn tìm đến đích, một phần muốn bỏ cuộc mà cứ mãi quẩn quanh chẳng tìm thấy lối ra nào cho hợp lý.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip