Chap 55
Mỗi khi mình nóng giận hoặc bực bội thì chúng ta thường quên mất chính bản thân mình và đặc biệt khi ghen tuông thì dường như chúng ta trở nên mù quáng và hành động theo bản năng, lý trí bị che mờ đi.
Chia tay đã là khoảnh khắc đau khổ rồi, mà chia tay nhau khi vẫn còn yêu lại càng đau khổ hơn gấp ngàn lần.
Jim đã hứa với Sam là chở Mon về nhà, nhưng trên đường đi Jim đã chở Mon đi hướng khác.
- Mình đi đâu vậy chị?
Mon phát hiện đây không phải đường về nhà, nên quay qua hỏi Jim.
- Chị muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện với em.
- Với em sao?
- Ừm.
Jim biết mình không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc, nên muốn có cuộc nói chuyện này.
Jim đưa Mon đến một nơi thật yên tĩnh, không ai quấy rầy để nói chuyện rõ ràng giữa Mon và Sam, vì Jim biết giữa hai người đang có những lấn cấn không thể giải quyết, vì vậy mới xảy ra chuyện của ngày hôm nay.
- Mon!
Để Mon yên vị trên ghế, Jim mới bắt đầu vào chủ đề chính.
- Em và Sam đang xảy ra chuyện gì rồi đúng không?
Jim đã nhìn thấy những bất đồng giữa hai người thì không khó để đoán chuyện gì đang xảy ra. Những hục hặc giữa hai người Sam cũng chưa từng nói với Jim.
- Sao chị biết?
- Nếu như hai người còn yêu nhau, chị cần em nói sự thật.
- Chị ấy kêu chị nói chuyện với em phải không?
- Không, Sam không hề biết chuyện này.
- Vấn đề của tụi em đã quá rõ ràng rồi, em nghĩ không có gì để nói nữa đâu.
- Không phải ở hai người, vấn đề là ở Nita đúng không?
Nhắc đến Nita, Mon nhìn Jim không chớp mắt.
- Sao chị lại biết.
- Bởi vì ba đứa chị từng là bạn của nhau, chị rất hiểu Sam, Sam và em đứng bên bờ vực tan vỡ chị không thể nào làm ngơ.
Jim muốn tốt cho mối quan hệ của hai người nên mới tìm cách hàn gắn lại, không muốn những chuyện vặt vãnh ảnh hưởng đến hai người.
- Em có bao giờ hỏi Sam về những khúc mắc ấy chưa? Và em có bao giờ cho Sam cơ hội giải thích hay nói chuyện thẳng thắn không?
Đúng là Mon chưa bao giờ cho Sam cơ hội nói sự thật, chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau. Mon chỉ tin những gì Nita nói mà chưa bao giờ tin những gì ở Sam.
Nghe Jim nói Mon mới ngộ ra, hóa ra bấy lâu chính mình đã áp đặt cho chị sao.
- Em chưa. - Mon lắc đầu.
- Nhưng mà những hình ảnh này rõ ràng như vậy làm sao em không tin.
Mon lấy những bức ảnh đó cho Jim xem để biết rằng mình không sai khi nghi ngờ Sam.
- Cái gì?
Jim không bất ngờ về bức ảnh mà bất ngờ vì Nita đã làm điều ấy.
- Và chính đêm đó chị ấy đã không về nhà.
- Rồi em tin những gì Nita nói mà không tin Sam sao?
- Nó quá rõ như vậy chị bảo em phải làm sao.
- Mon ơi là Mon.
Jim đứng dậy, đến ngồi xuống bên cạnh Mon.
- Hôm đó chính chị đã đi với Sam từ đầu đến cuối, vì Sam say quá nên chị đã lấy phòng ngủ lại với Sam, không có Nita nào ở đây cả.
Mon chau mày nhìn Jim, chẳng lẽ đó là sự thật, sao Sam không nói với mình, mình đã mắc bẫy Nita rồi sao.
- Chính em đã bị Nita lừa mà không hay, tụi chị chỉ vô tình gặp Nita ở đó, thừa lúc sơ hở Nita đã chụp những tấm hình ấy để chọc tức em.
- Là thật sao chị?
- Chị không dối em hay để bênh vực Sam, mà là chị nói sự thật.
Mon ngồi thừ ra đó, mặt hơi biến sắc vì biết mình quá hồ đồ, lại hay nghi ngờ mà không chịu tin Sam.
- Mon à, Sam thật lòng yêu em, vì yêu em Sam đã chịu đựng, nhường nhịn tất cả.
- Nhưng chị ấy vẫn chưa chịu mở lòng với em, ngay cả chuyện trong quá khứ và bây giờ nữa, chưa một lần chị nói ra.
- Bởi vì Sam không có làm thì biết nói gì với em bây giờ.
Jim biết mình cần phải nói ra để Mon hiểu Sam hơn và cũng để hai người có cơ hội hàn gắn lại, Jim không muốn những hiểu lầm ấy càng ngày đẩy hai người ra xa hơn.
- Vậy chuyện trong quá khứ, Sam từng không tiếc mạng sống của mình vì Nita thì sao?
- Nita nói với em như vậy sao?
Jim cũng không ngờ Nita lại dùng chuyện hèn hạ đó để phá vỡ hạnh phúc của Sam.
- Đâu phải tự nhiên em nghi ngờ Sam.
- Mon, nghe chị nói cho rõ một lần.
Jim xoay người Mon lại đối diện mình và nhìn thẳng vào mắt Mon.
- Trong quá khứ và kể cả bây giờ Sam chưa từng yêu Nita, mối quan hệ đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường, không có chỗ cho chuyện tình cảm khác chen vào.
Nếu như hôm nay Jim không nói thì có lẽ Sam suốt đời sẽ mang tiếng oan, sẽ bị mặc định đúng vào những gì Nita nói ra.
- Nita đã từng rất yêu Sam nhưng không được đáp lại, và Nita đã từng dùng đến cái chết để mong Sam chấp nhận tình cảm đó.
- Hả?
Mon cảm thấy bần thần khi nghe Jim nói sự thật, đôi tay run run bấu chặt vào nhau, vì vỡ lẽ ra tất cả đều là kế của Nita.
- Nhưng cuối cùng Sam vẫn không chấp nhận tình cảm ấy, vì Sam hiểu mãi mãi con tim này vẫn không rung động trước Nita.
- Em đã trách lầm chị ấy rồi sao.
- Bẵng đi rất nhiều năm, rồi ngày Nita xuất hiện Sam đã rất lo sợ cho hạnh phúc của mình vì biết Nita không bỏ cuộc đơn giản như vậy.
- Cảm ơn chị đã cho em biết sự thật.
- Sam vẫn một lòng một dạ với em không hề thay đổi. - Jim vỗ nhẹ vai Mon.
Ai cũng sẽ có vài lần mắc sai lầm trong cuộc sống nhưng quan trọng là bản thân phải biết sai và sửa chữa nó. Thế nhưng vẫn có một số sai lầm có khi trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người và khiến chúng ta cảm thấy hối hận và đau khổ.
Mon cảm thấy hối tiếc vì mình đã không tin tưởng ở Sam, suýt chút nữa có thể đó là nỗi hối hận theo Mon suốt cuộc đời vì những quyết định sai lầm nông nổi đó của mình.
*
Sam cứ ghì đầu vào công việc của mình, một phần chắc có lẽ Sam không muốn nhớ những chuyện vừa xảy ra, không muốn những điều đó quấy rối đầu óc mình, chỉ còn cách tập trung vào công việc rồi sẽ dần buông bỏ hết mọi thứ.
Mon đã bước vào cầm xấp hồ sơ trên tay và đứng đó một khoảng thời gian, nhưng dường như Sam không phát hiện điều đó.
- Chị...
Mon lên tiếng rất mềm mỏng, nhẹ nhàng khác hẳn mọi khi.
Sam có hơi giật mình vì không nghe tiếng bước chân ai vào đây, liền quay lại thì thấy Mon. Và Sam cũng ngạc nhiên là Mon đã chủ động qua phòng mình, vì rất lâu rồi Mon luôn né tránh gặp Sam.
Ừm.
Sam thở dài nhưng trong hơi thở rất nhẹ, đôi mắt trông rất mệt mỏi.
- Chị xem những hồ sơ này giúp em.
Sam liền cầm những hồ sơ đó để trước mặt mình, rồi nhìn Mon.
- Em nhờ người đem qua được rồi, đang mang thai đi nhiều sẽ không tốt.
Sam không nói gì thêm, vội lật từng trang hồ sơ ra xem.
- Tối nay mình ăn tối được không chị?
Có lẽ Mon muốn chuột lỗi với Sam và muốn có cơ hội làm lành với nhau, mới hẹn Sam cùng ăn tối để nói chuyện.
Bỗng có tiếng gõ cửa phía ngoài, Sam bỏ lỡ câu trả lời, thờ ơ với Mon, nhìn về hướng cửa.
- Vào đi.
- Sam gọi là Nita tới liền. - Nita nói với giọng đẩy đưa.
Nita đẩy cửa ngả ngớn bước vào rất tự tin và liếc mắt nhìn Mon sắc lẹm, xoay qua liền niềm nở cười vui vẻ với Sam.
- Ơ... có Mon ở đây nữa à.
Thái độ kênh kệu đó với gương mặt cân cân ấy chẳng nể Mon chút nào.
- Tôi không được vào đây sao?
- Ồ, được chứ.
Nita bước lên phía trước ngồi lên chiếc bàn của Sam, trong khi có chiếc ghế gần đó mà lại không ngồi, đúng là thái độ này đang chọc tức Mon thì phải.
- Mon, em về phòng trước đi, chị có việc riêng một chút muốn nói với Nita.
Sắc mặt Sam không thay đổi rất lạnh lùng, khoanh hai tay trước ngực, ngồi tựa vào ghế lặng yên, cứ để mặc Nita muốn làm gì làm.
Sự xuất hiện của Nita ở đây đã làm Mon không hài lòng, giờ thêm thái độ lạnh lùng của Sam càng làm Mon khó chịu, nhưng cũng đành nhượng bộ nhường không gian cho hai người nói chuyện. Đi ra nhưng lòng Mon rất ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip