Chap 58
Hãy chọn một người yêu mình nhiều hơn cả yêu bản thân người ấy.
Người ấy sẽ là người sẵn sàng ngồi xuống cột dây giày cho mình.
Người ấy sẽ là người mua đồ ăn cho mình mỗi khi mình đang đói bất kể đường xa hay gần.
Người ấy sẽ là người bằng lòng đưa mình đi, đón mình về dù cho trời nắng hay mưa.
Người ấy sẽ là người chịu ăn những thứ mà mình không ăn được trong một phần đồ ăn.
Người ấy sẽ là người chịu hạ cái tôi của mình xuống để ôm mình vào lòng mặc dù chính mình mới là người sai trong câu chuyện nào đó.
Người ấy sẽ là người mà đến sau cùng, dẫu mình có thế nào, người ấy vẫn yêu, yêu hơn chính bản thân người ấy...
- Em biết em sai rồi. Em thật sự xin lỗi vì đã làm tổn thương chị.
Mon ngồi trong lòng Sam thì thầm những lời hối lỗi mình đã gây ra.
- Lúc em giận dữ, lúc em lạnh lùng với với chị, chị cảm giác như trái đất ngừng quay, thế giới này chìm vào trong bóng đêm, và tất cả các cánh cửa đều đóng sầm lại với chị.
Sam vẫn muốn ôm Mon thật chặt không muốn rời ra, nhẹ nhàng nâng niu như báu vật trong vòng tay mình.
- Vậy hãy bỏ qua lỗi lầm và tha thứ cho em để trái đất quay trở lại, và bầu trời kia sáng bừng lên nhé chị.
- Em không có lỗi, cái sai là ở chị.
Sam lặng thinh trong giây lát, ánh mắt nhìn Mon tha thiết và kéo Mon nép sát vào người mình hơn.
- Cái sai của chị khi để em phải nghi ngờ, cái sai của chị khi để em luôn buồn vì chị, cái sai của chị khi để nước mắt em rơi vì chị và cái sai của chị là khi không tạo được niềm tin vững chắc cho em.
Lời xin lỗi không có nghĩa là Sam sai trong chuyện này còn Mon thì đúng, mà lời xin lỗi này có nghĩa là Sam luôn coi trọng mối quan hệ này hơn những điều đã xảy ra.
- Chị là người con gái tốt nhất mà em đã gặp. Hãy tha thứ cho kẻ ngốc nghếch này vì em biết rằng em không thể sống thiếu chị. Em sẽ luôn lắng nghe mọi điều chị nói, em sẽ luôn ở cạnh chị.
Đôi khi hạnh phúc không phải điều gì đó xa vời, có thể chỉ là một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay của một người.
- Chị này.
Mon ngồi dậy nhìn Sam như có điều gì đó tha thiết.
- Hửm.
- Em muốn chị làm mẹ của con em.
Mon vẫn kiên định ánh nhìn đó đối với Sam.
- Ngốc à, chị đâu có giận em nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng nhau đón con chào đời.
Sam để tay mình vào bụng Mon xoa xoa, cưng nựng mặc dù bụng Mon chưa to ra được chút nào.
- Chỉ cần em và con mạnh khỏe mọi việc còn lại để chị lo.
Mon thật sự thấy mình may mắn và hạnh phúc tựa đầu vào Sam, chỉ cần gặp đúng người mình không cần phải lo gì cả, cả thế giới đã có người ấy lo.
- Chị muốn được ôm em và con ngủ có được không?
Sam nói rất nhỏ vừa đủ hai người nghe, có lẽ đã rất lâu rồi Sam không được ngủ cạnh hai mẹ con thì phải.
Tưởng rằng điều gì quá lớn lao, nhưng điều đơn giản ấy làm sao Mon nỡ từ chối cho được. Mon nhìn Sam cười, nắm tay Sam cùng đến chiếc giường gần đó.
Chiếc giường này từng là chứng nhân hạnh phúc của hai người và hôm nay hạnh phúc ấy đã được tìm lại sẽ được ấm áp trong vòng tay nhau.
Sam nằm xuống để Mon gối đầu trên cánh tay mình, kéo chăn đắp cho cả hai. Mon khẽ khàng cuộn người nép sát vào Sam để cảm nhận rõ từng hơi thở rất nhẹ nhàng và vòng tay ôm mình mềm mại nhưng rất ấm.
- Chị yêu em là tình cảm chân thành nhất, chỉ cần em không buông tay thì dù có vô vàng khó khăn chị cũng không bao giờ buông tay em.
Sam hôn lên trán Mon thật lâu để Mon cảm nhận một điều rằng, em là tất cả đối với chị.
- Tay chị còn đau lắm không?
Bàn tay Sam đã được Mon băng bó cẩn thận nhưng vẫn còn rỉ máu, Mon biết Sam đau lắm nhưng không thể nào mình có thể đau thế được, Mon rất xót xa.
- Chị chịu được, em đừng lo.
Mon lại nhìn vết thương ở trán Sam, tuy nó nhỏ hơn so với ở bàn tay nhưng ít nhiều cũng đau không kém, Mon để tay mình xoa xoa vùng đó.
- Nhưng em xót lắm.
- Được ôm em như thế này chị sẽ không còn đau nữa và sẽ ngủ rất ngon.
Sam siết chặt Mon hơn và kéo sát vào mình, Sam ngửi được mùi hương cơ thể của Mon thoang thoảng, rất dễ chịu, mùi hương ấy và không gian yên tĩnh này làm Sam chìm dần vào giấc ngủ tự khi nào cũng không biết.
Biết Sam đã dần chìm vào giấc ngủ say Mon nằm yên không động đậy, Mon nhìn gương mặt đang ngủ say của Sam nở nụ cười hạnh phúc.
Không biết đã bao ngày rồi Sam chưa có được giấc ngủ ngon, có lẽ ngay lúc này đây Sam mới có cho mình lại giấc ngủ sâu như vậy, một giấc ngủ an yên không còn những cơn mộng mị khiến mình trở giấc lúc nửa đêm, để rồi không thể nào tiếp tục ru mình vào giấc ngủ.
.
.
Mon mở nhẹ cửa phòng bước vào vẫn còn thấy Sam nằm ngủ rất ngon khi cuộn mình trong chiếc chăn ấm, ngoài kia mặt trời đã qua khỏi ngọn cây rất lâu, nắng đã lên cao mà Sam vẫn chưa chịu dậy.
Mon cũng muốn để cho Sam ngủ thêm, vì Mon biết Sam đang thiếu ngủ rất nhiều nhưng giờ này không thể để Sam ngủ thêm được nữa. Mon rón rén ngồi xuống cạnh Sam thủ thỉ.
- Chị ơi!
Mon khều nhẹ vào người Sam, bị đánh thức, Sam cục cựa nhưng không tài nào mở mắt nổi, còn luyến tiếc nhắm mắt nằm lại thêm chút nữa.
- Con gọi chị dậy chơi với con nè.
Mon kề tai Sam nói rất khẽ, vì có thể là cách này Sam mới chịu dậy.
Sam chưa kịp mở mắt nhưng nghe câu ấy nụ cười liền nở một cách thật tươi, vội mở mắt nhìn Mon. Sam liền kéo Mon nằm xuống trên tay mình.
- Chào hai mẹ con buổi sáng.
Sam đặt nụ hôn lên trán Mon, tay lại xoa bụng Mon như vỗ về đứa con bé bổng.
- Ơ... chị biết bây giờ mấy giờ rồi chưa mà còn chào buổi sáng.
Mon ngước nhìn Sam véo yêu vào chiếc má phúng phính mà đáng yêu không thể cưỡng lại được.
- Hơn 10 giờ rồi đó.
- Nhưng mà chị mới thức thì đối với chị đó vẫn còn là buổi sáng.
- Vậy cũng được nữa hả?
Cả hai nhìn nhau cười cho những lời nói ngô nghê ấy, mà dường như chưa chịu rời chiếc giường.
- Em và con chính là ưu tiên hàng đầu đối với chị, chiếm một vị trí đặc biệt trong tim chị không ai có thể thay thế được.
Mon vẫn nằm yên để cho Sam ôm như vậy và cảm thấy mình quá đỗi hạnh phúc và bình yên trong vòng tay Sam.
- Chị nè! Chị có biết bình yên của em là như thế nào không?
- Nói chị nghe được không.
- Bình yên nhất là khi em gọi "Chị ơi", đáp lại em là câu "Chị đây em". Bình yên nhất là khi em chui vào lòng chị như thế này, luôn được chị ôm chặt và cứ thế an yên bên nhau. Bình yên nhất là khi cãi nhau, chị nói "Chị xin lỗi, mình đừng cãi nhau nữa". Bình yên nhất là những nơi em đi có chị đi cùng, là những món ăn được chị ngồi cạnh cùng ăn. Với em, bình yên chỉ có thế, là khi ở bên chị.
Duyên đã đến và cho em gặp chị - tình đầu của em, em hy vọng chị sẽ là mối tình đầu và cũng là mối tình sau cuối, để chị sẽ là người mang đến định mệnh chị là của riêng em, người sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường dù nó đầy gian nan và khó khăn ở phía trước.
- Bình yên nắm tay nhau suốt chặng đường còn lại và em muốn nói cho cả thế giới này biết rằng, chị chính là vùnh bình yên của em.
- Chị thấy mình thật may mắn, vì là người em chọn trao tấm vé đi cùng chị trên chặng đường của yêu thương.
Nắm tay em chặt chị nhé! Để em gục đầu vào vai chị ngủ thật sâu và thật lâu, để em cảm thấy bình yên vì đã tìm được một bến đỗ cho riêng mình. Nắm tay em chặt, để khi nhắm mắt thì trong giấc mơ em vẫn có thể nhìn thấy chị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip