Chap 62

Không có gì là hoàn hảo cả, gia đình cũng vậy ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có những cãi vã, giận hờn, nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn, cãi vã để hiểu nhau hơn và giận hờn để yêu nhau nhiều hơn.

Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được, nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thôi sẽ làm gia đình của mình càng đầm ấm.

Có một nơi để về, đó là nhà.

Có những người để yêu thương, đó là gia đình.

Có được cả hai, đó là hạnh phúc.

- Bà nội ơi, tụi con về rồi đây.

Sam vừa bước vào phòng khách đã thấy bà nội ngồi ở đó chờ sẵn từ khi nào.

- Thưa nội con mới về.

Mon đi sau Sam cũng lễ phép thưa bà nội.

- Tụi con về rồi hả?

Khỏi phải nói bà nội vui cỡ nào khi gia đình nhỏ của đứa cháu có mặt đầy đủ ở đây, bà cứ trông đợi từ chiều giờ.

- Bà ơi, con nhớ bà.

Bé Thỏ liền chạy đến sà vào lòng, ôm lấy bà, khỏi phải nói bà cưng bé Thỏ cỡ nào và con bé cũng quý bà y như vậy.

- Ôi... cháu của bà nay lớn quá.

Bà ôm con bé nâng niu, cưng nựng. Tuổi của bà giờ chỉ mong vui vẻ với con cháu như vậy mà thôi.

Hôm nay bà thấy nhớ mấy đứa nên gọi về ăn cơm chung với bà, với lại bà cũng muốn chơi với bé Thỏ, không gặp nhau có vài ngày là bà nhớ mấy đứa dữ lắm, cho nên cứ cách một, hai ngày Sam tranh thủ đưa Mon và bé Thỏ về chơi cùng bà nội.

Căn phòng ăn tối nay khác hẳn mọi ngày, ấm cúng, vui vẻ và có những tiếng cười không ngớt. Nhất là bé Thỏ, là tâm điểm của tối hôm nay, vừa thông minh, lém lỉnh lại hài hước cứ chọc bà cười mãi.

- Mon à, con ăn nhiều vào.

- Dạ.

Từ ngày bé Thỏ chào đời bà lại quý Mon nhiều hơn, dành tình thương cho Mon rất nhiều, bà hiểu Mon đã vất vả vì gia đình này và vẫn kiên định một tình yêu dành cho Sam cho dù có chuyện gì xảy ra. Đứa cháu dâu này bà chọn không sai, bà cảm thấy vui vì điều ấy.

- Bà nội, bà cũng ăn đi ạ.

Dù là gia đình hoàng tộc nhưng giữa bà và Mon không hề có khoảng cách, bà luôn xem Mon như đứa cháu ruột và Mon cũng thương bà như một người bà thật sự.

Hình ảnh bé Thỏ bây giờ làm bà liên tưởng đến Sam của mấy mươi năm về trước, sao có thể lại giống nhau như hai giọt nước vậy, như khuôn đúc qua ấy.

Sam lúc nhỏ cũng rất thông minh hay theo làm trò cho bà cười, khi lớn hơn một chút gia đình xảy ra nhiều biến cố nên Sam trầm tính hẳn và rất ít nói.

Bà nhìn Sam, rồi nhìn bé Thỏ ánh mắt bà thấy rưng rưng, cuối cùng Sam cũng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình, điều đó cũng đồng nghĩa với quyết định của bà ngày đó khi buộc Sam cưới Mon là đúng. Thấy hai đứa sống hạnh phúc bên nhau bà cũng không mong cầu điều gì hơn nữa.

- Bà ơi, sao bà nhìn con cười vậy?

Đôi mắt ngây thơ của bé Thỏ nhìn về bà.

- Vì cháu của bà đáng yêu và xinh quá.

Câu hỏi của bé Thỏ làm bà hơi giật mình, vì bà đang để tâm tưởng mình trôi dạt về quá khứ và hiện tại đan xen nhau.

- Vậy con giống mẹ Sam đáng yêu và giống mẹ Mon xinh đẹp hả bà.

Lại là câu hỏi lém lỉnh này khiến ai cũng cười ngất, có nhiều câu con bé nói không biết đường đâu mà đỡ.

Còn Sam và Mon há hốc mồm nhìn con, sao mà con lại nghĩ ra được điều đó vậy không biết.

- Ừm. Cháu của bà đều đáng yêu và xinh đẹp hết. - Bà nhìn con bé cười.

Đến khi ăn hay làm bất cứ việc gì con bé cũng thuận tay trái giống y hệt như Sam, hỏi sao bà không cưng con bé cho được.

- Con bé lại thuận tay trái à?

- Bé Thỏ y chang chị ấy luôn đó bà, nhiều lúc con nghĩ bé Thỏ chỉ mượn bụng của con thôi.

Mon có chút ganh tị nhẹ khi bé Thỏ toàn giống Sam mà không giống mình, trong khi chính mình là người sinh ra.

- Con đã tập cho con bé rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Đến lớp cô giáo dạy cầm tay phải nhưng vẫn phải bỏ cuộc với con bé luôn đó bà nội.

Từ nhỏ Sam dạy con cầm tay phải cho quen nhưng rồi đâu cũng vào đó, và bây giờ con bé đã thuận tay trái luôn.

- Con bảo chị cứ để con tự nhiên mà chị lại không chịu.

- Bà thấy Mon nói đúng rồi đó.

Bởi vì ngày xưa bà cũng từng dạy Sam nhưng cuối cùng cũng có được đâu.

- Ngày xưa bà nội cũng từng dạy con như vậy, nhưng rốt cuộc con có nghe lời của bà đâu.

Đó là những gì bà từng trải qua và bà hiểu không nên ép buộc con, để cho con bé phát triển tự nhiên.

- Con còn khóc nhè, rồi giận dỗi bà nữa kìa.

- Sao bà lại nhắc lại chuyện đó, xấu hổ chết đi được. - Sam hơi đỏ mặt.

- Có thật không bà nội?

- Thật đó.

Chuyện này lần đầu Mon mới được nghe nên có hơi tò mò đôi chút về Sam của ngày còn bé.

- Con còn nhớ đúng không Sam?

Bà quay hỏi Sam, Sam chỉ gật đầu và cảm thấy xấu hổ khi tự dưng bà nhắc chuyện xưa.

- Bà còn dọa sẽ giận không nói chuyện với con nữa, nếu như con không cầm tay phải.

- Vậy thì con cũng đừng ép con bé nữa, chính con ngày xưa cũng y vậy mà.

Bà nhìn Sam cười gật đầu, đúng là bé Thỏ nó giống Sam, giống đến những điều nhỏ nhất, đến bà còn phải bất ngờ vì điều ấy.

- Mẹ Mon ơi, mẹ Sam nghịch cũng bị bà phạt nữa kìa.

Con bé nghiêng người ngã về phía Mon, nhìn mẹ Sam cười.

- Con với mẹ con giống nhau lắm đó bé Thỏ à.

Ánh mắt của bà nhìn bé Thỏ rất dịu dàng và ấm áp của tình thương một người bà.

- Vì mẹ Sam là thỏ mẹ, con là thỏ con nên giống nhau đó bà.

Câu nói ngô nghê ấy làm cả nhà được một phen cười giòn tan, đúng là ngôi nhà có thêm đứa trẻ thì mọi thứ đều khác hẳn. Và cũng lâu rồi bà nội cũng không được cười nhiều như vậy.

Cuộc vui nào cũng tàn, đêm cũng hơi muộn nên hai người từ giã bà nội ra về.

Lên xe đi được chưa bao lâu là bé Thỏ đã ngủ trên tay Mon. Thường ngày giờ này Sam đã bắt đi ngủ, nên hôm nay quá giờ con bé ngủ luôn mà không kịp về đến nhà.

- Chắc em cũng mệt lắm rồi phải không?

Mon ngồi tựa vào ghế, gương mặt lúc này có hơi mệt mỏi, Sam nhìn ra điều đó.

Nếu là tình yêu thật sự là mình luôn quan tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhất của đối phương và học cách chăm sóc họ bằng những điều đơn giản nhất.

Trong tình yêu, thứ không thể thiếu đó chính là sự quan tâm. Quan tâm vừa đủ, yêu thương vừa đủ sẽ giúp cho tình yêu bền lâu và gắn bó.

- Một chút thôi, nhưng em rất vui.

- Sắp tới nhà rồi.

Sam có thể cho xe chạy nhanh hơn một chút để rút ngắn đoạn đường về nhà, còn bé Thỏ ngủ ngon lành trong vòng tay Mon.

Cuối cùng cũng về đến nhà, vừa ghé xe lại Sam bước xuống xe rất nhanh.

- Chị ẵm con cho.

Sam bế bé Thỏ trên tay mình đi vào nhà, Mon đi theo sau, Sam nhìn gương mặt thiên thần của con ngủ say bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

Sam đặt con nhẹ nhàng xuống giường, bé Thỏ hơi chới với ôm chặt Sam, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại, Sam liền ôm con vỗ về để con có thể yên tâm ngủ tiếp. Sam rất thích ngắm gương mặt con lúc ngủ, sao lại đáng yêu đến như vậy.

- Em về phòng tắm cho khỏe rồi nghỉ ngơi trước, chị ở lại dỗ con được rồi.

Mon định ở lại dỗ con ngủ nhưng Sam không cho, vì chuyện này Sam làm được, chỉ mong được đỡ phần vất vả cho Mon.

Đối với Sam bây giờ, Mon và bé Thỏ chính là điều quan trọng và ưu tiên hàng đầu trong suốt cuộc đời Sam và cũng là người không ai có hể thay thế được.

Em và con chính là gia đình của chị, chỉ cần tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho nhau là đủ ấm áp, vẹn toàn.

Yêu thương, thấu hiểu, kiên nhẫn và sẻ chia là những bí quyết cốt lõi của một gia đình hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip