Chap 66

Những giọt nước mắt của hạnh phúc pha lẫn những mong chờ trong suốt 9 tháng mang thai mẹ cố kìm nén và mẹ biết, kể từ giây phút ấy, mẹ đã tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc đời mình.

Cuối cùng một thiên thần nhỏ ngọt ngào đã đến với thế giới này, hai mẹ thực sự hạnh phúc và tự hào khi có con.

Con ra đời như tiếp thêm động lực cho mẹ trên con đường sắp tới, dù con đường đó có hơi vất vả và khó khăn, nhưng mẹ tin chỉ cần nhìn thấy con yêu mỗi ngày, mẹ sẽ cố gắng vượt qua tất cả và mẹ sẽ kể con nghe về hành trình mẹ có con, con nhé!

Cũng đã vài tháng trôi qua, bây giờ ngôi nhà này lúc nào cũng náo nhiệt khi có thêm thành viên mới. Sam chính là người bận rộn rất nhiều, vì là người giành làm tất cả mặc dù có hơi lúng túng chưa quen, nhưng dần dần đều thành thạo.

Có mẹ Mon bên cạnh cũng đỡ phần nào, những gì không biết thì hỏi mẹ, vì mẹ từng có kinh nghiệm trong chuyện này.

- Con à, con biết không, khoảnh khắc con xuất hiện mẹ chợt nhận ra rằng, mẹ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này và mẹ thật hạnh phúc khi con đã có mặt trong cuộc đời của mẹ.

Sam bế con trên tay ru cho con ngủ, bé con dường như thích cảm giác dịu êm, ấm áp trong vòng tay mẹ nên ngủ rất ngon.

- Có con, mọi thứ dường như trở nên tốt đẹp hơn. Bé yêu của mẹ, chào mừng con đến với thế giới tươi đẹp này.

Sam cứ ngắm nhìn con ngủ trên tay mình không rời mắt, lại tủm tỉm nhìn con cười.

- Con cứ ẵm như thế sau này cháu mẹ sẽ quen, không ẵm là sẽ không chịu ngủ.

Bà ngoại lại sợ cháu quen như vậy sau này sẽ khó bỏ được, còn Sam thì quá ghiền con nên muốn ẵm vậy suốt.

- Nhưng con lại thích ngắm những lúc con ngủ thế này, nhìn cưng lắm mẹ.

Ánh mắt Sam không giấu được niềm hạnh phúc khi nhìn con.

- Ẵm con như thế này cảm giác tuyệt vời lắm mẹ. - Sam nhìn mẹ cười.

Sam cưng con như vậy thì làm sao mẹ nỡ lòng nào la mắng nữa, ừ, thì mẹ cũng hiểu cảm giác ấy, ngày xưa mẹ cũng cưng Mon có khác gì đâu.

- Mon lúc nhỏ có giống vầy không mẹ? - Sam nhìn về phía Mon trêu chọc.

- Có đáng yêu không mẹ? - Sam lại nhìn mẹ.

- Bé Mon ngày xưa rất là đáng yêu luôn. - Mon biểu môi nhìn Sam.

- Có đúng như Mon nói không mẹ?

Sam nghi ngờ câu nói của Mon nên muốn nghe câu trả lời từ mẹ.

- Nè, hai đứa đã làm mẹ rồi đó.

Mẹ cũng lắc đầu với hai đứa lớn mà tâm hồn không chịu lớn này, thích tranh luận với nhau như trẻ con.

- Tới bao giờ mới chịu lớn. - Bà mắng yêu cả hai đứa.

- Mẹ thông cảm đi ạ, từ ngày có con chị ấy cứ như đứa trẻ 3 tuổi ấy.

Sam nhíu mày, biểu môi nhìn Mon vì câu nói ấy, rồi cả 3 người nhìn nhau cười, không phải riêng mình Sam mà cả Mon và mẹ đều cảm thấy cuộc sống này vui vẻ và ý nghĩa biết bao khi có một thiên thần xuất hiện.

- Ý... con cười kìa em.

Sam mừng rỡ khi thấy nụ cười con trong lúc ngủ. Chỉ là nụ cười trong giấc ngủ nhưng sao thấy hạnh phúc quá.

- Mẹ ơi, con cười kìa mẹ.

Sam như muốn khoe cho cả thế giới thấy điều ấy, nụ cười của con thật yên bình làm sao.

Nụ cười của con là một trong những điều đáng yêu nhất trên thế giới này. Khi con cười, mọi thứ xung quanh dường như trở nên tươi sáng và rạng rỡ hơn.

Sam suốt ngày quấn quít bên cạnh hai mẹ con không rời, có nhiều đêm thức dậy pha sữa cho con, ôm con rồi ngồi tựa vào thành giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hình ảnh đó đối với Mon đáng yêu lắm và cũng thương Sam rất nhiều khi vất vả vì hai mẹ con.

- Em ơi, con tè lên mình chị rồi.

Có như vậy Sam mới chịu để con xuống thay tã cho con, nhưng thao tác vẫn còn lóng ngóng lắm chưa mấy nhuần nhuyễn.

Ai lần đầu làm mẹ cũng vậy, qua một thời gian sẽ nhuần nhuyễn hơn và cảm thấy dễ dàng trong mọi chuyện.

.

Hai người nằm cạnh nhau vẫn để con nằm giữa, chắc cũng gần sáng rồi mà không thể nào ngủ được khi nhắc lại chuyện xưa, Mon nhìn Sam cười nhưng không dám cười lớn vì sợ bé Thỏ giật mình.

- Em cười gì vậy? - Sam nhìn Mon.

- Em cười những lần vụng về của chị khi lần đầu được làm mẹ.

Mon nhớ như in những ngày đó, nó như mới vừa đây thôi. Sam vụng về nhìn buồn cười lắm.

- Chị vụng về quá hả?

Sam cũng cảm thấy ngày đó mình vụng về thật sự, ẵm con mà cứ lóng ngóng, mẹ phải chỉ dạy cho từng chút một.

- Giờ em sinh con đi chị sẽ làm thành thạo cho em xem.

Đã có kinh nghiệm trong chăm sóc bé Thỏ giờ Sam có thể tự tin với Mon rất nhiều. Chuyện chăm sóc con bây giờ đối với Sam đơn giản lắm.

Sam qua nằm cạnh Mon, thủ thỉ vào tai Mon.

- Em, mình sinh thêm con nha.

Sam kéo Mon áp sát vào người mình, dang tay ôm hai mẹ con.

- Chúng ta sẽ có 10 đứa con.

- Có thật không?

Sam mắt sáng rỡ, miệng thì cười tươi đó là tin rất vui, vì Sam rất thích trẻ con.

- Chị thích nhà đông con mà.

- Thích thật đó. Lúc ấy ngôi nhà này sẽ rất náo nhiệt.

Sam ôm chặt Mon trong tay mình và cũng không quên những cái hôn ngọt ngào.

- Em hứa rồi đó.

Hạnh phúc đối với Mon chỉ cần một cái nắm tay, một cái ôm bao bộc hay đơn giản là cái khoác tay che chở như thế là ổn. Cái nắm tay lúc nằm bên nhau ngủ, cách nâng niu mình như lúc ban đầu... chỉ cần có thế cảm thấy mọi thứ sẽ ổn.

Khi gặp được đúng người, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và ý nghĩa đích thực trong cuộc sống.

Tình yêu đẹp nhất là khi hai người trao trọn con tim cho nhau và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được gần gũi âu yếm, quan tâm, chăm sóc cho nhau.

Mon cần một người sẽ luôn bên mình, quan tâm đến mình và là bờ vai cho mình tựa vào bất cứ lúc nào, đó là điều hạnh phúc nhất rồi.

Điều Mon trân trọng nhất ở Sam chính là dẫu có bao nhiêu bực tức vẫn có thể kìm chế trước người mình yêu. Mặc cho Mon có cáu gắt hay nói ra những lời như đổ thêm dầu vào lửa thì vẫn có thể nhường Mon một bước và sau đó vẫn sẽ vui vẻ với Mon như chưa từng có cuộc cãi vã nào.

Điều Mon trân trọng thứ hai ở Sam là dẫu bên ngoài có bao nhiêu cám dỗ, Sam vẫn có thể nhớ ở nhà vẫn còn có Mon đang chờ mình. Một người tốt là người biết điểm dừng trước những cám dỗ ngoài kia.

Điều thứ ba mà Mon trân trọng ở Sam chính là việc luôn muốn dành những điều tốt nhất của mình cho người mình yêu.

- Mẹ ơi dậy đi. - Bé Thỏ ôm chầm lấy Sam.

Vì thức gần sáng mới ngủ nên Sam và Mon dậy hơi muộn hơn mọi khi. Sam cố gắng mở mắt khi nghe con gọi.

- Con dậy rồi hả.

Sam ôm con nằm xuống, nhìn sang vẫn thấy Mon nằm ngủ rất ngon khi hai mẹ con nói chuyện ồn ào mà vẫn không hề đánh thức Mon được.

- Mẹ Mon, dậy đi mẹ.

Bé Thỏ quay sang ôm Mon gọi mẹ dậy không cho mẹ ngủ nữa nhưng Mon vẫn nằm im.

- Mẹ Mon là cô mèo lười của mẹ Sam.

Con bé cũng biết cách gọi mẹ dậy dễ sợ, Sam không khỏi bật cười vì câu nói của con, còn Mon không thể ngủ tiếp xoay người lại nhìn con.

- Sao con lại nói vậy? - Mon nhíu mày nhìn bé Thỏ.

- Con nghe mẹ Sam gọi mẹ như vậy mà.

Hai người lại đứng hình nhìn nhau, cố nở nụ cười gượng không biết nói gì luôn.

- Hôm nay con muốn đi chơi không? - Sam liền bắt sang chuyện khác.

- Dạ có.

Nghe mẹ nói vậy con bé liền nhảy lên vui mừng.

- Mau thay đồ rồi cả nhà mình cùng đi.

Mon liền bước khỏi giường nắm tay bé Thỏ đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip