Chap 7

Hơn 10 giờ Sam mới mon men về đến nhà. Giờ này đối với Sam cũng là chuyện bình thường, vì quen sống một mình lại quen lối sống tự do không ai quản thúc, muốn đi lúc nào và về giờ nào cũng được, Sam thích cuộc sống như vậy không gò bó, không vướng bận.

Sam đẩy cửa bước vào, điều đầu tiên làm Sam chùn chân là khi thấy bà nội ngồi trên ghế ở phòng khách nhà mình, Sam nghĩ ngay trong đầu sẽ có chuyện đến với mình, lại thêm hôm nay về trễ thì tội chồng tội, Sam hơi chuyển sắc mặt, không biết sao hôm nay nội đến đây giờ này, Sam rón rén bước vào.

Tiếng động nơi cửa bà nội ngước nhìn theo hướng đó bắt gặp Khun Sam đang đứng tần ngần nhìn bà. Bà nội không nở nụ cười giống như mọi khi, thay vào đó là gương mặt đanh lại nhìn Sam.

- Biết giờ này mấy giờ chưa?

Bà nội đứng bật dậy khỏi ghế, cái giọng điệu này làm Sam hơi e ngại.

- Dạ nội, 10 giờ. - Sam khép nép lí nhí trả lời bà.

- Bà ngồi đây chờ con từ chiều giờ.

Bà nội là người quyền uy nhất nhà, Sam là đứa cháu bà thương nhiều nhưng khi phạm lỗi bà vẫn phải dạy dỗ, không phải cưng chiều rồi bỏ qua.

- Thường ngày con cũng đi như vậy hả Sam?

Bà nội đi từng bước quanh Sam. Sam đứng lặng yên hơi cúi đầu xuống né ánh mắt bà.

- Cin lại còn uống rượu nữa sao?

Sam hết hồn, phản ứng rất lẹ lấy tay che miệng lại để hơi men không tố cáo mình thêm. Chỉ là lâu lâu mới uống một lần, nhưng hôm nay xui xẻo lại bị bà nội bắt tại trận thì chối làm sao được.

- Con bắt đầu tụ tập là khi nào vậy hả Sam? Nếu nội không đến vào giờ này thì cũng không biết con sống ra sao và làm gì.

Bà nội có vẻ đang giận thật sự rồi, Sam không dám nói gì thêm, đứng lặng yên nghe bà dạy bảo.

- Nếu con còn tiếp tục như vậy thì về nhà sống với nội, không ở riêng gì cả.

- Nội... không được đâu nội.

Sam nghe bà phán về sống cùng nội liền nắm tay mè nheo xin bà.

- Con quen ở đây rồi.

- Ở đây để con tiếp tục sống như thế này nữa sao?

Bà nội có vẻ cương quyết, vì rất nhiều lần bà kêu về nói chuyện mà Sam lại hẹn mãi, bà biết Sam đang cố tình kéo dài thời gian, nên hôm nay bà đến tận nhà.

- Không đâu nội, con sẽ sửa mà, con sẽ về nhà sớm và về thăm nội thường xuyên hơn.

Hôm nay Sam lại dễ thương trước bà nội, không giống với ngày thường chút nào.

- Nội nghĩ kỹ rồi.

- Nội nghĩ gì?

- Con phải cưới ngay, bà không thể để con sống như thế này được.

Bà muốn Sam cưới là vì muốn Sam sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, và thêm lý do nữa sẽ có người giữ chân để Sam không bù khú với bạn bè đến khuya. Khi có gia đình sẽ tự động kéo chân Sam lại và bà cũng tin Mon sẽ làm được điều đó thay bà.

- Chuyện này... có thể từ từ được không nội.

Sam lại đau lòng khi nghe bà nhắc tới chuyện cưới, Sam biết chắc là không thể đấu lại bà nội trong chuyện này.

- Từ từ là tới khi nào, con biết năm nay con bao nhiêu tuổi rồi không?

Câu phán của bà nội Sam không thể cãi được, vì Sam cũng biết mình tuổi không còn nhỏ, nhưng có điều Sam muốn hạnh phúc của mình phải do mình chọn, cưới người không yêu về chung nhà phải sống như thế nào. Trong bụng tuy không ưng nhưng đành phải gật đầu và cũng để chiều ý của bà nội.

***

Hôm nay Sam có cuộc hẹn với Jim ₫ể bàn một số công chuyện, vừa chạy vào tầng hầm để xe thì có một chiếc xe khác đang đậu chắn ngang đường nên không thể nào đi tiếp. Chiếc xe kia đang quay đầu để tìm chỗ đậu, nên Khun Sam đợi hơi lâu đâm ra cáu gắt, không thể đợi thêm Khun Sam nhấn còi xe để ra tín hiệu xin đường. Loay hoay mãi thì hai chiếc xe cũng cùng vào chỗ yên vị, và hai vị chủ nhân cùng bước ra một lượt.

- Là cô hả?

Sam hơi mất bình tĩnh khi biết người cản đường mình nãy giờ là Mon và cũng vừa nhận ra khi Mon vừa ra khỏi xe.

- Khun Sam.

Mon giữa khoảng cách và cúi chào cho đúng lễ nghĩa với người có thân thế cao quý như Khun Sam.

Sam lòng vẫn còn khó chịu, trao cho Mon cái nhìn lạnh lùng rồi ngoảnh mặt bỏ đi trước. Mon cũng đang đánh lô tô xanh mặt, vì nghe danh Khun Sam quyền uy không ai dám trái ý, cũng được một phen hú vía, thở phào rồi cũng đi vào trong.

Cánh cửa thang máy phía trước cách chỉ vài bước chân từ từ khép lại, Mon nhanh chân tăng tốc để bắt kịp với tốc độ kia, Mon kịp ấn nút, cánh cửa mở ra và bước rất nhanh vào trong vì không muốn mình làm chậm trễ thời gian của người đã vào trước.

Mon nhìn sang người đứng bên cạnh phát hiện người ấy là Khun Sam, Mon đưa tay gãi đầu ái ngại, tỏ ra e dè.

- Tôi xin lỗi Khun Sam.

- Toàn ngán đường.

Sam vòng hai tay trước ngực, gương mặt vẫn bất biến, lạnh lùng và vô cảm cứ gặp người không muốn gặp. Mặc dù Mon chủ động xin lỗi nhưng dường như Sam cũng không mấy hài lòng, vì chuyện dưới tầng hầm gởi xe chưa lâu, giờ chạm mặt nhau ở đây khiến Khun Sam khó chịu.

Trong thang máy chỉ có hai người, không ai nói với ai lời nào, tất cả rơi vào im lặng, Sam vẫn tỏ ra một người rất khó gần.

Cuối cùng, cánh cửa mở, Sam bước đi trong điềm tĩnh và không hề nhìn người bên cạnh dù là một giây nhỏ.

Sam bước vào phòng Jim vẫn giữ gương mặt lạnh từ nãy giờ, ngồi xuống, dựa ra sau ghế không nói gì.

- Mặt bà sao vậy?

Với gương mặt này thì Jim hiểu chuyện gì đang xảy ra, có điều gì đó không vui mới khiến Sam như vậy.

- Uống chút nước cho mát lại đi.

Jim nhìn Sam cười cười, vì Jim đâu còn xa lạ với cái nết kỳ cục này bao giờ, ai không vừa ý là cộc hẳn ra.

- Ai chọc bà à?

Jim theo hỏi miết càng làm Sam khó chịu, đưa ánh mắt nhìn Jim chăm chăm.

- Tui không chọc bà đâu à.

Jim xua tay lia lịa sợ mình bị vạ lây khi phát hiện ánh nhìn như xuyên thấu mình.

- Thôi bỏ đi.

Nghe câu nói này của Sam, Jim thở phào mỉm cười nhìn con bạn hay khó ở bất chợt.

- Chuyện hôm trước tui nhờ bà sao rồi?

Giờ Sam mới quay lại công việc chính cho buổi hẹn hôm nay.

- Yên tâm, chuyện đó thì ok hết, không vấn đề gì.

- Nè, không giỡn đâu, tui đang cần sự chắc chắn.

Có lẽ vụ kiện này Khun Sam đang cần một chiến thắng mà không phải là cuộc hòa giải hoặc làm hòa với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra, cho nên Sam nhờ Jim tìm cho mình một luật sư thật giỏi, có thể giúp Sam trong chuyện này, chi phí bao nhiêu không thành vấn đề, Sam chi trả tất cả.

- Công ty mình có tiếng trong giới luật sư, bà còn nghi ngờ nữa sao.

- Được, được, tui hiểu rồi. Cho tui gặp người đó được không?

Sam muốn gặp trực tiếp để bàn một số việc.

- Được thôi.

Jim lấy điện thoại gọi cho người đó đến phòng mình để gặp khách hàng.

- Chờ chút sẽ tới ngay thôi.

Mon ở ngoài gõ cửa trước khi vào phòng theo phép lịch sự, rồi cô mở cửa bước vào.

- Vào đi em, lại đây.

Mon bước tới đứng phía sau Sam, vì Sam đang quay lưng lại nên không ai nhìn thấy ai.

- Đây là khách hàng của chúng ta. - Jim giới thiệu với Mon.

- Còn đây là Mon, luật sư của công ty mình, người sẽ phụ trách việc của Sam sau này.

Jim quay sang giới thiệu cho Sam biết.

- Hai người làm quen nhau đi.

Sam đứng dậy xoay người lại chìa tay ra định bắt tay nhau làm quen, nhìn người trước mặt nụ cười Khun Sam từ từ khép lại, trở lại gương mặt đăm đăm, khó chịu như lúc bước vào đây và rút nhanh tay mình về.

- Mon chào Khun Sam.

Trong khi đó Mon niềm nở vẫn chào hỏi cho phải phép, còn Khun Sam quay ngang, tỏ thái độ bất hợp tác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip