Chương 1: Cô gái ấy

"Tiểu Thành Thành, cho mày xem em gái này...hoa khôi của trung học B, nghe bảo kiêu ngạo lạnh lùng lắm, ấy vậy mà tao chỉ mất có 10 phút đã tán đổ cô ta rồi" Mạnh Lập Vĩ giơ điện thoại ra, khoe khoang nói.

Đồng Lập Thành không hứng thú gì bị bắt nhìn, trên màn hình là đoạn tin nhắn mùi mẫn và e thẹn của cô gái kia gửi trên wechat, anh chỉ "ừ" một tiếng.

- Phản ứng của mày chán vậy!

- Tao hỏi mày! Mỗi ngày mày khoe một em không thấy chán à?

- À...haha - Mạnh Lập Vĩ gãi gãi tóc cười nói - Biết sao được, ai bảo tao có sức hút quá, các cô gái không chịu tha cho tao...

- Haizz...kệ mày đấy! Biến ra để yên tao chơi game!

Mạnh Lập Vĩ bĩu môi, hai tay gác ra sau gáy quay người nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng lên, tay gạt gạt người Đồng Lập Thành "Tiểu Thành Thành, mày nhìn xem ai kìa!"

"Cút!" Vừa mới vào trận mà đã bị phá đám, anh gắt gỏng nói.

"Rồi rồi, nhìn đi đã!"

Biết là cái tên này sẽ không chịu để yên, Đồng Lập Thành nén giận bỏ máy xuống quay người nhìn theo chỗ hắn chỉ.

Ở chỗ sân trường, một cô gái dáng người gầy gò nhỏ nhắn đang bị một đám con gái bắt nạt, bọn họ đẩy ngã cô gái kia rồi còn ném giấy chỉ thẳng tay quát tháo. Cô gái kia mặt cúi gằm xuống, không một chút động đậy phản ứng lại.

Đường Lập Thành nhíu mày "Cậu ta bị vấn đề gì vậy? Thế mà cũng chịu được". Mạnh Lập Vĩ nghe vậy liền nói "Mày không biết rồi...cậu ta là Đường Thư Nhiễm, nghe nói hồi nhỏ bị bạo hành, còn bị động chạm...cái này mày hiểu ý tao rồi đấy! tao nghĩ do vậy nên cậu ta cứ lầm lầm lì lì không nói một câu, cũng không chịu kết thân với ai, dần dần bọn xấu tính ngứa mắt nên bắt nạt"

"Sao mày biết?"

"Có chuyện gì mà tao không biết đâu" Hắn nhún vai cười nói.

"..."

"Haizz kể ra cũng đáng thương, còn một năm nữa mới ra trường, không biết cậu ta chịu đựng được bao lâu nữa...mày nghĩ sao?"

"Không quan tâm! Người thông minh tự lựa chọn cách sống còn người ngu ngốc tự phó mặc cho cuộc đời" Đồng Lập Thành lạnh lùng nói, anh ghét những người chỉ biết chịu đựng, nhu nhược đến đáng khinh.

Mạnh Lập Vĩ mấp máy môi không nói nên lời,  tên bạn thân của hắn đúng là lạnh lùng...

Nhưng hắn không để ý ánh mắt Đồng Lập Thành có phần dao động. Kỳ thực anh đã có một số lần thấy cô trong bộ dạng như vậy, chỉ là không biết rõ nguyên nhân. Thì ra là bị bât nạt...hình ảnh cô gái với vẻ mặt bình tĩnh yên lặng sửa soạn lại quần áo và tóc tai rồi mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra từ từ hiện lên trong đầu anh.

*************
Tối đó, Đồng Lập Thành hẹn đi chơi bóng rổ với hội bạn. Chơi được hai trận, vì quá nóng bức mà nước thì hết nên anh đành phải đi mua. Mạnh Lập Vĩ còn đang hăng nên chỉ hô lớn "Mua tao mấy chai nhé!" rồi ném bóng chơi tiếp.

Ngoài sân bóng rộng lớn có một cửa hàng tiện lợi, Đồng Lập Thành đi thằng đến tủ đồ uống, lấy vào giỏ mười mấy chai nước tăng lực khác nhau rồi đi qua quầy thanh toán.

Thu ngân là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, anh để ý từ lúc anh đi vào là cô ta chỉ cúi gằm mặt nhìn điện thoại, tóc mái lõa xõa che nửa mặt, không hề nhìn anh lấy một cái. Không phải tự luyến chứ điều này rất lạ đối với một chàng trai đẹp trai như anh.

"Xin quý Khách đợi tôi một chút ạ, máy tính tiền có chút vấn đề..." Bỗng nhiên máy bị đơ nên cô gái có phần luống cuống nói.

Đồng Lập Thành không có tính kiên nhẫn nhưng nghe giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại như sắp khóc của cô thì anh cũng mím môi chấp nhận.

Lúc cúi xuống tủ để lấy đồ, cô không cẩn thận đụng trán một cái, vì cú đụng khá đau nên cô ôm trán kêu lên, ngẩng đầu chạm mắt với anh.

Ánh mắt to tròn, lông mi cong cong, gương mặt tròn nhỏ nhắn trắng nõn, mũi thon nhỏ, môi đỏ mỏng mềm. Thật giống một...cái bánh bao. Nghĩ đến đây Đồng Lập Thành giật mình, anh đang nghĩ gì vậy?

"Ah xin lỗi quý khách, tôi tôi sửa xong rồi, để tôi tính nhanh cho anh ạ!" Đường Thư Nhiễm lúng túng đứng dậy, thao tác nhanh nhẹn tính từng chai nước cho vào túi nilong.

Anh hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn cô khiến cho động tác của cô có phần run rẩy, hiển nhiên là cô không quen bị nhìn chằm chằm như vậy.

"Tôi nhìn cậu quen quen..." hắn mới chợt nghĩ ra, không cần nhìn mặt nhưng dáng vẻ cúi đầu này có chút quen.

"Chắc anh nhầm người rồi...tôi chưa gặp anh bao giờ..." cô đẩy hai túi to đầy chai nước cho anh, khẽ nói.

"Hừm..." Đồng Lập Thành không nghĩ nữa, vừa định cầm hai túi lên thì Mạnh Lập Vĩ đẩy cửa bước vào "Mày làm gì mà lâu thế!? Anh em sắp chết khát rồi kìa!"

Đồng Lập Thành chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn ngắt lời "Đường Thư Nhiễm!?"

Cả Đường Thư Nhiễm và Đồng Lập Thành không khỏi cùng giật mình, anh quay ra nhìn cô còn cô cúi đầu lùi ra sau.

"Cậu mới làm việc ở đây à? Trước giờ tụi này không thấy cậu"

"Ừm..." cô nhỏ giọng gật đầu

"Chà, người quen người quen! Chúng ta học cùng trường, chung một khối, tôi là Mạnh Lập Vĩ, còn kia là Đồng Lập Thành, hai đứa tôi cùng hội bạn đến chỗ sân gần đây chơi bóng rổ. Chắc cậu cũng biết sân đó đúng không?"

Hắn nói một lèo mà cô chưa kịp load, Đường Thư Nhiễm chỉ có thể gật đầu liên tục, sắc mặt đỏ lên vì ngại, cô thật sự chưa từng gặp ai bắt chuyện nhiều với cô như vậy.

"Mày lùi ra coi, nói mà cứ sấn sấn lại, không thấy người ta sợ à!" Đồng Lập Thành nắm cổ áo hắn kéo lại.

"À à xin lỗi, cậu không quen nhỉ?" Hắn gãi gãi mái tóc ngắn hơi ướt cười nói "Cậu đừng sợ, tôi không có ý gì, chỉ muốn làm quen thôi"

Cô gật đầu, mặt vẫn không nhìn hắn "Cậu...có thể đừng nói với ai việc tôi làm ở đây không?"

"Hả?"

"Tôi...tôi không muốn ai biết..."

"Làm ở đây thì có gì đâu mà ngại, cậu..."

"Chắc cậu cũng biết...tình trạng của tôi rồi đúng không?"

"..." Mạnh Lập Vĩ và Đồng Lập Thành nhìn nhau, hắn ngại ngùng lên tiếng "Ừ, tớ sẽ giữ bí mật! Có điều..." hắn cúi người nhìn mặt cô "Cậu xinh hơn tớ nghĩ đấy"

Gương mặt nhỏ trắng nhanh chóng đỏ bừng lên như quả cà chua khiến hắn bật cười lớn "haha đáng yêu thật! Tớ nghĩ đây mới là lí do chính bọn con gái ghét cậu..."

Cô có chút bất ngờ nhìn hắn.

"Không sao, còn chưa muộn! Từ đây ông đây và tiểu Thành Thành sẽ bảo vệ cậu, cậu sẽ không bị bắt nạt nữa! Thế nào? Ok không?"

"Sao có cả tao nữa vậy?" Anh bị bỏ ngó một bên nãy giờ cuối cùng cũng chen vào được một câu.

"Mày nỡ nhìn cậu ấy bị bắt nạt nữa sao? Chúng ta sẽ..."

"Xin lỗi! Tôi không cần" bỗng cô lạnh lùng nói khiến hai chàng trai cùng lúc nhìn sang "Chỉ vì nhìn thấy tôi có chút sắc nên mới từ không quan tâm biến thành quan tâm...ha, lũ con trai các cậu, ai cũng giống nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip