Chương 4: Quá khứ (1)

"Đường Thư Nhiễm, dạo này có đứa nào bắt nạt cậu nữa không?" Sau cái hôm nắm tay tuyên bố đó đúng thật là cuộc sống ở trường của cô yên ổn hẳn, dù vẫn có những đứa con gái cố tình đụng phải hoặc lườm nguýt nhưng tuyệt nhiên không ai dám quá phận. Đường Thư Nhiễm khẽ lắc đầu, thấy vậy Đồng Lập Thành và Mạnh Lập Vĩ cũng yên tâm mà vỗ vai nhau. Bỗng chốc cả hai cảm giác như bản thân là anh hùng vậy. 

"Lập Thành..." Một tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên, cả ba người quay ra nhìn. Người vừa gọi là hoa khôi của khối, ngoài vẻ xinh đẹp ra thì còn nổi tiếng với khả năng ca hát, thành tích học tập cũng rất tốt, có thể coi là người nổi tiếng trong trường. Được nhiều nam sinh thích như vậy nhưng ai cũng biết cậu ta thích Đồng Lập Thành. Ngay cả một đứa như cô cũng biết, vậy nên vừa nhìn thấy Dư Ái Liên, Đường Thư Nhiễm đã muốn đứng dậy rời đi. Cô thật lòng không muốn gây thù chuốc oán nha. 

"Thư Nhiễm, cậu định đi đâu vậy? Còn chưa ăn hết cơm mà?" Đồng Lập Thành không quan tâm đến Dư Ái Liên, ánh mắt anh chỉ nhìn cô, giọng nói không hài lòng khi thấy khay cơm của cô vẫn còn nhiều. Đường Thư Nhiễm cảm giác có chút lạnh sống lưng, cô cười gượng nói "Tớ no rồi, tớ lên lớp trước đây..." rồi rời đi. 

Cô đi rồi anh cũng không ở lại làm gì, mặc cho Dư Ái Liên đứng đó, anh kéo Mạnh Lập Vĩ đi theo cô luôn. Dư Ái Liên sắc mặt đen sì, bên tai cô ta còn nghe loáng thoáng tiếng cười nhạo và xì xào của đám người xung quanh. 

Mạnh Lập Vĩ nhìn bóng lưng của Đường Thư Nhiễm, gạt gạt tay của Đồng Lập Thành "Tao nghĩ là cậu ta sợ Dư Ái Liên hiểu lầm nên mới tránh đi đó!"

- Hiểu lầm? Tao với Dư Ái Liên có gì đâu mà sợ? 

- Cả cái trường này có ai là không biết Dư Ái Liên thích mày đâu! Cái tên rải hoa đào như mày thì có quan tâm bao giờ...chỉ khổ con gái nhà người ta cứ thích bám theo mày.

- Ha, mày phải trách gia đình tao vì đã sinh ra con người tuyệt vời như tao mới đúng chứ sao lại trách tao! 

- Cái tên tự luyến!

- Như nhau cả thôi!

"Hai cậu về lớp đi! Tớ đến lớp rồi" Cô quay lại vẫn thấy hai người vừa đi vừa chí chóe theo sau mà phì cười. Hai người cũng mới nhận ra mình đi theo cô nãy giờ, cả hai đành chào rồi rời đi. Đồng Lập Thành trước đó còn nhìn vô lớp cô rồi đảo mắt một vòng khiến ai cũng sợ hãi né đi. 

Tan học, Đường Thư Nhiễm dắt xe ra cổng trường, bỗng một người đàn ông trung niên khều vai cô gọi lại "Tiểu Nhiễm, đúng là cháu rồi!" Cái giọng và cảm giác ghê tởm đó...cô run rẩy từ từ quay đầu, nhìn thấy người, cô hoảng sợ buông tay khiến xe đạp rơi xuống đất. 

"Tiểu Nhiễm, cháu sao vậy? Là ta đây... " Người đàn ông trung niên theo đúng miêu tả của bác hàng xóm, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm cô. Đường Thư Nhiễm sợ hãi lùi ra sau, giọng nói run rẩy không ngừng "Đừng...đừng lại đây..." cô thật muốn chạy đi ngay nhưng chân tựa như có gọng kìm vậy, nặng nề không điều khiển được. Đúng lúc cô như muốn ngất đi thì một giọng nói quen thuộc trầm khàn vang lên, cùng đó là một cánh tay rắn chắc vòng qua cổ cô kéo sát vào người "Thư Nhiễm, cậu không đợi tôi gì cả!"   

Đồng Lập Thành không thấy cô trả lời, chỉ thấy cô cúi gằm mặt, mồ hôi đã hiện mờ mờ trên thái dương, anh biết ngay người đàn ông trung niên trước mặt này không tốt lành gì "Chỗ này vẫn là địa phận của trường học, nếu ông muốn làm gì cậu ấy thì hãy dừng ngay trước khi quá muộn" giọng anh đầy cảnh cáo khiến cho lão ta tức giận.

- Nhãi con! Mày là ai mà dám lên giọng với tao!?

- Muốn biết tôi là ai thì ông có thể vớ đại một đứa học sinh trong trường hỏi xem - Anh nhún vai.

- Mày...

- Ông là ai? 

- Tao là người quen thân với tiểu Nhiễm!

- Chà, quen thân cơ à? Sao tôi thấy cậu ấy có vẻ sợ ông?

- Tiểu Nhiễm, con đừng đùa nữa, ra đây với bác bác cháu mình nói chuyện với nhau, lâu rồi không gặp mà...

Móng tay cô sắp ghim vào da anh luôn rồi, Đồng Lập Thành vỗ vỗ nhẹ vai cô như để trấn an, anh lạnh giọng nói "Cút đi! Cậu ấy không muốn!" người đàn ông trung niên muốn đánh cũng không được, vì ở đây là khu vực trường học và cũng bắt đầu có nhiều ánh mắt hiếu kỳ nhìn ra. Ông ta cắn răng xoay người rời đi.

Lúc này Đường Thư Nhiễm mới thở phào, chân cô nhũn ra, cả người ngồi sụp xuống, cũng may có Đồng Lập Thành đỡ nên cô mới không ngã ra. Anh vuốt tóc lại cho cô nhẹ nhàng nói "Thư Nhiễm, đừng sợ!" Lần đầu tiên Đường Thư Nhiễm được nghe câu nói này, mắt cô lóng lánh ánh nước, cô vùi đầu vào ngực anh "Lập Thành, cậu đưa tớ đi đâu đó được không?" Đồng Lập Thành hơi khựng lại nhưng cũng ôm lấy cô "Ừm" một tiếng. 

*******************************

Đồng Lập Thành đưa cô đến một quán bar sang trọng khiến cô không khỏi phải dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh, Đồng Lập Thành cười hì hì đi ra sau đẩy đẩy vai cô tiến vào trong "Tôi cũng không biết đưa cậu...nhưng mà cách giải quyết nỗi  buồn tốt nhất đó là uống rượu đấy!"

- Chúng ta chưa đủ tuổi...

- Học sinh ngoan, cậu thử nghe tôi một lần xem...

- Tôi...nhưng chỗ ồn ào như vậy... - Vừa bước đến cửa cô đã phải che tai lại vì tiếng nhạc ồn ào.

- Cậu yên tâm, chúng ta sẽ vào phòng riêng, cách âm tốt lắm nên có gì bức xúc cậu cứ xả ra, khỏi lo ai ngoài tôi nghe thấy.

Nghe có chút kì lạ nhưng Đường Thư Nhiễm cũng đồng ý theo anh vào. Có vẻ như Đồng Lập Thành là người quen ở đây, có thể nói là khách VIP vì vừa thấy anh bước vào, một người đàn ông mặc vest lịch lãm trên ngực áo gắn chiếc ghim bằng bạc ghi hai chữ "Quản lý" đã vội chạy đến, điệu bộ xum xoe nịnh nọt "Đồng thiếu gia, cơn gió nào mang cậu đến chỗ chúng tôi vậy ạ?" ánh mắt chớp chớp còn nhìn sang cô.

"Sắp xếp một phòng VIP và một chai rượu nồng độ nhẹ" Đồng Lập Thành phân phó, cánh tay từ khi nào đã di chuyển từ vai xuống eo cô ôm sát lại.

"Vâng, mời cậu đi lối này!" Đích thân anh ta dẫn hai người vào sâu bên trong, hành lang khá dài và nhiều phòng, chỗ ngoặt chính là một căn phòng VIP rồi cúi người lui đi. 

Hai người ngồi xuống ghế, nhìn cô tò mò nhìn xung quanh, Đồng Lập Thành mỉm cười chống cằm "Thấy được không?" 

"Ừm...có điều..." cô hơi ngập ngừng "Có phải đắt lắm không?" Chỉ nói riêng về nội thất thôi cũng đủ thấy được sự đắt tiền của nó rồi. Đồng Lập Thành bật cười xoa xoa đầu cô "Yên tâm, ông đây bao cậu!" 

"..." ý cô không phải là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip