Chương 5: Quá khứ (2)
Một người phục vụ mang rượu vào, cẩn thận rót ra hai ly rượu rồi lui ra ngoài. Đồng Lập Thành nâng lên uống cạn sạch, sảng khoái thở phào một hơi "Thư Nhiễm, cậu cũng uống thử đi!" anh gọi cho cô rượu hoa quả nồng độ nhẹ, mùi thơm phảng phất bên cánh mũi khiến Đường Thư Nhiễm nuốt nước bọt, cô có chút thèm nâng lý rượu lên nhấp một ngụm. Mùi vị hơi cay cay nhưng hậu vị lại rất ngọt, khá hợp với khẩu vị của cô.
Đồng Lập Thành thấy cô uống thêm vài ngụm, khóe miệng nâng cao thành một đường vòng đẹp mắt "Ngon đúng không?" Cô gật đầu. Anh ngả người ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực "Người đàn ông trung niên đó là ai?"
- Ông ta... - Hai tay cô nắm chặt chiếc ly, khóe miệng hơi run rẩy - là hàng xóm cũ của gia đình tôi...gia cảnh gia đình tôi khó khăn, bố mẹ thường đi làm đến tối muộn mới về, mỗi lúc như vậy họ lại nhờ hàng xóm trông tôi, ông ta là một trong số đó. Lúc ấy ông ta đối với tôi rất tốt, thường mua kẹo và trò chơi cho tôi nên tôi rất thích ông ta, coi ông ta như người thân. Nhưng dần dần ông ta trở nên kì lạ, lúc ôm tôi...thì sờ soạng, còn nhiều lần...động chạm khiến tôi sợ hãi...
Đồng Lập Thành ngồi cạnh cô, tay vòng qua vai cô kéo sát vào người, cảm nhận sự run rẩy của cô. Anh cũng muốn ngắt lời cô nhưng Đường Thư Nhiễm lại nói tiếp "Tôi bắt đầu tránh xa ông ta, cho đến một ngày...hôm đó là sinh nhật của tôi, bố mẹ tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng họ có hứa về sớm. Khi trời tối dần, tôi ở trong phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cứ ngỡ là bố mẹ đã về nên tôi ra mở cửa, nhưng không ngờ người trước...trước mặt tôi lại là ông ta. Tôi không biết ông ta vào bằng cách nào nhưng tôi rất hoảng loạn...tôi muốn trốn đi nhưng ông ta đã bắt được tôi...ông ta...
"Được rồi...được rồi đừng nói nữa..." vải áo trên ngực anh có chút ẩm ướt, Đồng Lập Thành đau lòng ôm chặt cô, nhẹ nhàng nói. Đôi mắt anh vừa đau vừa tức lại vừa hận không thể giết ông ta ngay lập tức.
Đường Thư Nhiễm vốn không muốn nói tiếp nhưng hơi ấm từ anh như sự cổ vũ cho cô vậy, mà cô cũng muốn nói hết tất cả cho anh "Tôi khóc đến mức muốn ngất đi, mặc cho tôi cầu xin, ông ta vẫn xé quần áo của tôi...khi ấy tôi đã định...cắn lưỡi tự tử...nhưng thật may vì bố mẹ tôi đã về kịp. Sau lần đó bố mẹ tôi đã chuyển tôi lên thành phố, cũng mang chuyện ô nhục đó giấu nhẹm đi...sau khi bị bắt, ông ta ở tù 5 năm...không ngờ sau khi ra tù...ông ta lại đi tìm tôi...Lập Thành...tôi sợ...rất sợ"
Vòng tay anh siết chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu cô "Thư Nhiễm, đừng sợ, từ giờ trở đi có tôi ở bên cạnh cậu...tôi tuyệt đối sẽ không để cho bất kì ai đụng đến cậu..." lúc này tim anh như bị nhéo đau, khó thở đến mức khó chịu. Anh thật sự rất muốn giết chết ông ta!
"Lập Thành...cảm ơn cậu" Đường Thư Nhiễm lần đầu tiên mở lòng chủ động vòng tay qua eo anh ôm lại. Bất giác cô không còn sợ hãi nữa, giống như những gì cô kể vừa rồi chỉ đơn giản là nhớ lại, không phải là cơn ác mộng đã dày vò cô suốt bao nhiêu năm nay "Lập Thành, cậu từng nói tôi giống một người quen của cậu đúng không?"
- Hửm? Cậu muốn biết sao?
- Ừm...tôi đã kể cho cậu nghe chuyện của tôi rồi...tôi cũng muốn nghe cậu nói... - Cô ngẩng mặt mỉm cười nhìn anh - Có phải người ấy cũng là một phần lí do cậu muốn giúp tôi đúng không?
- Chuyện đó... - Anh ngập ngừng - Là Lập Vĩ nói sao?
- Không...tôi tự nghĩ thôi... - Cô có chút buồn nói - Tôi cũng tự hiểu bản thân mình, tôi không có điểm gì thu hút nhưng cậu lại đột nhiên chú ý đến tôi rồi muốn giúp tôi cũng là điều lạ mà...
- Thư Nhiễm...thật ra ban đầu đúng là như vậy...tôi muốn...cứu cậu
- Cứu tôi?
- Người ấy là mẹ tôi...
Cô mở to mắt ngồi dậy nhìn anh, Đồng Lập Thành nâng ly rượu đầy lên uống cạn "Đồng gia là một gia tộc lâu đời, nổi tiếng về sự giàu có và quyền lực trên thương trường. Ông nội tôi khi ấy là chủ của Đồng gia, tất cả con cháu trong gia tộc muốn làm bất kì điều gì, đặc biệt là chuyện kết hôn thì đều bắt buộc phải thông qua ý kiến của ông, nếu nhận được sự đồng ý của ông thì mới được phép làm. Rất ít người dám làm trái ý ông nhưng bố tôi thì lại khác, ông ấy yêu và muốn cưới mẹ tôi - một người phụ nữ bình thường, gia sản chỉ có một cửa hàng hoa nhỏ. Do vậy ông nội đã rất tức giận, nhiều lần cấm cản và gây khó dễ nhưng hai người họ vẫn cố gắng cùng nhau vượt qua. Vì chỉ có bố tôi là người đủ điều kiện thừa kế nên ông nội đành chấp nhận cho hai người họ kết hôn. Bố mẹ tôi khi ấy cứ ngỡ là mọi chuyện cuối cùng cũng đã tốt đẹp nhưng không ngờ sau khi sinh ra tôi, ông nội lại bắt đầu chèn ép mẹ, bố tôi do bận việc tập đoàn nên thường xuyên vắng mặt. Dần dần mẹ tôi không chịu được nữa, lâm bệnh nặng mà ra đi, khi ấy tôi chỉ mới 8 tuổi..."
Thật nhẫn tâm! Đường Thư Nhiễm cắn môi, cô không biết nên nói gì để an ủi anh, chỉ biết dùng hành động nắm tay anh để xoa dịu. Đồng Lập Thành chống cằm nhìn cô rồi khẽ cười "Thư Nhiễm, tôi nghĩ chúng ta gặp nhau là do duyên phận" cô gật đầu, cô cũng nghĩ vậy.
"Thư Nhiễm..."
"Ừm"
"Thư Nhiễm..."
"Tôi đây"
"Đừng đi đâu nhé?"
Đường Thư Nhiễm hiểu ý anh, hai tay cô nắm một tay anh giơ lên trước mặt "Tôi sẽ ở bên cạnh cậu cho đến lúc nào cậu chán tôi thì tôi!" Đồng Lập Thành bật cười lớn, tay xoa đầu cô "Tôi chán thì cậu cũng không được rời đi!" Đường Thư Nhiễm cũng cười "Được!".
Hai ngón út của hai người móc nghéo vào nhau. Lời hứa của họ giống như một sự liên kết mạnh mẽ nối liền hai trái tim đã bị tổn thương. Từng bước từng bước tiến đến và xoa dịu vết thương của nhau.
Hai người cứ thế ngồi uống rượu cho đến khi tối muộn. Đường Thư Nhiễm đã say khướt ngủ từ bao giờ. Đồng Lập Thành thì chỉ hơi ngà ngà say, chút rượu nhẹ này không là gì với anh cả. Anh ngồi trên ghế, đầu cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang gối đầu lên đùi mình, ngón tay to vuốt lại tóc cho cô "Thư Nhiễm...cảm ơn cậu" Đã rất lâu rồi anh không tâm sự với ai ngoài Lập Vĩ cả, cô là người đầu tiên và duy nhất được bước vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip