Buổi đi chơi và ác mộng
"Daniel?"
Daniel nghe thấy tiếng gọi của tôi liền chạy đến ôm chầm lấy tôi, nhầm tưởng là mẹ của cậu ấy nên miệng cứ nói mẹ. Tôi cũng để yên cho cậu ấy ôm vì tôi cũng không thể cứ thế mà đẩy cậu ấy ra làm cậu ấy cà ám ảnh hơn.
Cũng sau một lúc cậu ta mới dừng khóc mà ngẩng mặt lên nhìn tôi. Cậu ta bất ngờ mà bỏ tôi ra gãi đầu tỏ ra ngại, mặt cậu ấy có chút đỏ lên. Thấy cậu ta trở lại bình thường rồi nên liền hỏi sao cậu ấy lại lạc vào đây được.
"Tôi thấy gì đó lướt qua trong đấy nên tò mò."
Tôi không lòng vòng, chỉ gần đầu bảo Daniel đi theo tôi tới chỗ Zio và Kandy, hai cậu ấy chờ chũng tôi chắc cũng lâu lắm rồi, sợ lại phải lo lắng đi tìm chúng tôi nên những bước đi của tôi chuyển động rất nhanh. Tới nơi, Kandy thấy tôi quay trở lại liền vẩy tay ra hiệu cậu ấy ở đây, sau đó cậu ta chạy đến ôm lấy tôi khiến tôi suýt mất thang bằng mà ngã xuống. Thật may là Daniel ở đằng sau nên đỡ được.
''Kandy! Cận thận không Jakky ngã.''
Kandy cũng đành buông tôi ra rồi tôi quay sang Zio mà ngây thơ hỏi cậu ấy xem sẽ đi đâu mà không nhìn sắc mặt u ám của cậu ta. Thấy tôi hỏi, cậu ta cũng trở nên dịu dàng đi một tí. Cậu ấy chỉ ngón tay về phía hội chợ đang mở không xa. Chúng tôi không chần chừ lâu mà tiến đến đó luôn.
Không khí hội chợ ở nơi đây thật sôi động, náo nhiệt với những gian hàng đầy màu sắc, âm nhạc vui tươi và tiếng cười rộn ràng. Mọi người đều tỏ ra háo hức, từ những món đồ bắt mắt cho đến những món ăn hấp dẫn, tạo nên một không gian đầy sức sống và năng lượng.
Daniel thì cậu ấy chẳng tỏ ra hứng thú với cái gì cả. Kandy thì thích mấy khu hàng có gấu bông hay bất cứ thứ gì mềm mại và đáng yêu. Zio thì khỏi phải nói, cậu ấy không thèm liếc một cái gì luôn, chắc là chỉ có cái bản nhạc 'lofi chó sủa' mới khiến cậu ấy thích thú mà chìm đắm vào nó thôi nhỉ. Còn về phía của tôi, thì chỉ chú ý đến những đồ ăn đồ uống bắt mắt được bày trên các kệ hàng. Tôi vốn là một người thích ăn nên trên đường đi lượn tôi đã mua không ít.
"Tớ không biết cậu thích ăn đấy."
Ba bọn họ đồng thanh nói. Tôi thắc mắc mà hỏi tại sao họ lại nói như vậy, chẳng phải hằng ngày tôi cũng mang đồ ăn đi để ăn hay sao?
"Cậu ăn nhiều mà không béo hay thật."Daniel lên tiếng trả lời
Có lẻ họ trước đây Jakky là một người rất kén ăn nhỉ vậy nên khi tôi đến, sự khác biệt về tính cách, sở thích, thành tích, cách nói chuyện; chắc hẳn khiến họ hơi bất ngời vì sự thay đổi nhanh chóng này của tôi. Tôi chỉ cười trừ cho qua rồi chúng tôi tiếp tục dạo bước qua từng gian hàng, khám phá những không gian mới lạ, đầy ắp những món đồ độc đáo và thú vị.
Vô tình đi đến một công viên rộng lớn có rất nhiều trò chơi rất thú vị, tôi thấy Kandy với ánh mắt phát sáng nhìn lên cái đu quay khổng lồ cao ngút trên cao kia. Tôi bèn hỏi cậu xem có đúng là cậu ấy thích nó không, thì đúng là vậy cậu ấy gật đầu mạnh tỏ ý rất rất thích nó.
"Hay chúng ta lên đu quang ngồi đi rồi về."- Mọi người tán thành với ý kiến của tôi rồi mua vé vào ngồi.
Ngồi trên đu quay, tôi ngồi cạnh Daniel, còn Kandy và Zio ngồi với nhau. Nhưng hai người hai hướng khác nhau, tại vì hai người họ cứ đòi ngồi cạnh tôi cho bằng được rồi cứ thế mà chí choé nhau. Tôi cũng không biết lý ra sao nhưng thật may là Daniel đã đề nghị ngồi cùng và tôi cũng đồng ý. Đến bây giờ họ vẫn mang vẻ hậm hực, không nói một lời nào. Tôi cũng chỉ cười chứ có biết làm gì đâu.
Đến gần 10 giờ chúng tôi mới quay trở về ký túc xá, thay đồ, tắt điện rồi đi ngủ luôn. Trong đêm khuya thanh vắng yên tĩnh, ánh trăng lặng lẽ rọi soi rõ đường nét trong bóng tối, mọi người đều đắm chìm trong giấc ngủ một cách thư thái, mọi mệt mỏi hầu như tan biết hết. Tôi bỗng bị tỉnh giấc nhìn xem bây giờ là mấy giờ.
"12 giờ??"- Vì bây đến giờ đi học còn 6 tiếng nữa nên tôi lập tức nằm xuống giường, chui vào chăn đi ngủ tiếp.
Trong giấc mơ của tôi, tôi hình như thấy một người rất giống mình đang quay lưng lại phía tôi. Tôi có đến và hỏi xem người trước mắt tôi là ai nhưng người ấy mãi vẫn không hồi đáp lại một tiếng với tôi. Sau đó đằng sau tôi cũng xuất hiện một người nhưng mà nhỏ hơn chắc tầm 5-6 tuổi gì đấy, tôi đây thì vừa ngơ ngác vừa lo sợ không biết chuyện này là thế nào. Bỗng nhiên cậu bé khóc và gọi tên của Amy, tôi cũng hay thương con nít nên liền tiến lại gần xem tình hình như thế nào. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn tôi, thật bất ngờ khi nó trông rất giống tôi hồi mẫu giáo nhưng tôi làm gì có khóc mà nhỉ. Cố gắng suy nghĩ một lúc thì mới hiểu ra, hồi nhỏ Jakky trước đây bị ấm ảnh tâm lý vì bị bắt nạt, Vậy thì người ở kia đích thị Jakky rồi nhỉ.
Tôi chỉ vừa nghĩ xong thì bỗng xung quanh cái không gian tối đen phát ra tiếng cười đùa, chế nhạo cả trai lẫn gái, cả lớn lẫn nhỏ đều chỉ tay về phía ba bọn tôi đang đứng.
Nghe tiếng thấy âm thanh lách tách của giọt nước nhỏ xuống, tôi quanh lại thì thấy cái cảnh Jakky đang ngồi và ôm chân, nước mất thì cứ chảy liên tục không ngừng. Jakky cậu ấy đã phải cùng với những ngày tháng tuổi thơ bị chỉ trích và bắt nạt không biết bao nhiêu lần. có khi cậu ấy cũng đã từng nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi mãi bị giam cầm trong nỗi đau đớn đấy khi mọi người xung quanh cậu ấy bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ. Nhưng giờ cậu sẽ không sao nữa rồi vì đã có tôi ở đây. Tôi tiến từng bước đi đến cậu ấy, tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Jakky hồi nhỏ cũng đi theo tôi, tay tôi chỉ vừa chạm đến người của cậu ta thì tôi đã phải tỉnh dậy.
Mở mắt ra, bình minh đến như một lời thì thầm nhẹ nhàng, ánh sáng dịu dàng đổ xuống như muốn vỗ về vạn vật vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ êm đềm. Nhưng tôi, trên mắt lại rơi ra những giọt nước nhỏ không cần thiết, cố gắng làm cho nhịp thở đều đặn trở lại. Quay sang giường của những người còn lại thì họ vẫn đang còn say giấc nồng. May là việc tôi bỗng nhiên bật dậy không phá hỏng giấc ngủ của họ. Tôi liếc sang cái điện thoại ở bên cạnh gối tôi, mở nó lên hiển thi bây giờ là 5:39.
"Dậy sớm nhỉ."
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ của mình nhưng cũng không tránh khỏi những tiếng cót két của chiếc gỗ này. Bước vào nhà vệ sinh, tôi đứng trước gương, chống tay vào thành của bồn rửa vì tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Trôi qua 1-2 phút tôi mới bắt đầu đánh răng rửa mặt. Sau đó tôi thay đồ và mặc chiếc áo khoác mũ lông quen thuộc của tôi đi ra ngoài để mua đồ ăn sáng.
Sân trường vào những buổi sáng sớm tinh mơ như thế này thì chẳng có lấy một bóng người, tôi bước từng bước xuống cầu thang, tay thì trượt theo cái thanh sắt lạnh lẽo. Tôi đi ra ngoài cổng trường để tìm một của hàng nhỏ hoặc tiệm tạp hóa mua hộp mì ăn liền ăn tạm. Tìm mãi cuối cùng tôi cũng tìm được một của hàng ở gần công viên hôm qua anh Akai dẫn tôi đi.
Bước vào cửa hàng, tôi mua 1 ổ bánh mì cho tôi và cũng tiện nên mua luôn hộp mì tôm cho họ luôn. Sau đó tôi lôi tấm thẻ đen bố mẹ tôi cho đi thanh toán. Nhìn giờ thì cũng đã đến lúc mọi người dậy cả rồi nên tôi nhanh chóng di chuyển những bước chân đi về đến ký túc xá. Mở của ra thấy mọi người đang soạn đồ để chuẩn bị cho các tiết học ngày hôm nay. Tôi đặt túi đựng mì tôm lên bàn khiến ba người nhìn tôi rồi nhìn cái túi trên bàn.
"Ừm tớ sẳn tiện mua luôn đồ ăn hộ các cậu rồi, các cậu không cần phải đi mua nữa đâu."
"Còn tiền..?"
"Tớ bao."
Kandy với đôi mắt sáng rực, cười rạng rỡ chạy đến ôm tôi.
"Cảm ơn cậu nha, yêu Jakky nhất."
Hai người còn lại cũng cảm ơn tôi và không quên kéo cái tên kẹo này ra khỏi người, Kandy đành tiếc nuối mà bỏ tôi ra. Tôi có nói với họ là trên đường đi tôi đã ăn rồi nên tôi đi lên lớp trước.
Bước ra khỏi cửa với tâm trạng tốt. Tôi chợt nhận ra cả tối hôm qua tôi chơi hơi quá nên quên mất xem tin nhắc của những người bạn của tôi. Mở máy thì thấy trong phần thông báo của tôi có rất nhiều tin nhắn, có Sam, Erika và đặc biệt là Amy người nhắn nhiều nhất. Tôi xem từng tin nhắn họ gửi mà cũng thấy vui khi đã kết bạn được ở đây.
-20:10- Amy
[Jakky ơi, cậu về chưa?]
[Cậu đi chơi rồi tớ nhớ cậu quá]
-20:43- Erika
[Jakky cậu về chưa, tớ cũng muốn đi chơi với cậu]
Tôi cũng nghĩ là mình nên có một buổi đi chơi cùng với những người bạn khác của tôi. Đi đến trước của lớp, mở cửa ra nhưng vẫn chưa thấy có ai đến cả. Rồi tôi tiến về chỗ của tôi, đặt cặp xuống ghế nên ra băng ghế dài ngoài sân ngồi hóng gió. Ánh sáng lúc 6 giờ sáng dần xua đi màn đêm, len lỏi qua từng kẻ lá đang khẽ lay động trong làn gió se lạnh. Dần dần bắt đầu có nhiều học sinh xuất hiện hơn, tôi thì vẫn ngồi ở đấy.
"Jakky!"
Nghe tiếng có người gọi mình, tôi liền quay đầu về hướng phát ra âm thanh ấy. Hai cô bạn Amy, Erika và Zio, Kandy bạn cùng phòng của tôi cũng cùng Amy, Erika đi về chỗ của tôi. Erika chạy nhanh đến chỗ tôi vun vút, bỏ những người còn lại về phía sau rồi ôm tôi.
"Tớ cũng muốn đi chơi với cậu, Jakky."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip