Chương 2: Bạn cùng bàn


Cả lớp hướng mắt về phía cánh cửa, một cái đầu ló ra đằng sau cánh cửa khuôn mặt xinh xắn của cô gái dần lộ ra, cả lớp khi thấy không phải cô chủ nhiệm thì thở phào nhẹ nhõm nhưng, cô bạn đứng trước lớp là ai vậy, người này nhìn người nọ người nọ nhìn người kia, không ai lên tiếng bắt chuyện.

Thi Ân lúng túng không biết bắt đầu nói từ đâu, dưới lớp vang lên giọng nói của một cậu bạn ngồi đầu bàn phá tan bầu không khí ngượng ngùng này: "Cậu là bạn mới chuyển đến lớp tớ phải không?"

Thi Ân nghe vậy liền gật đầu lia lịa, cả lớp nhìn cô bạn mới này thân thiện như vậy vui vẻ kéo cô vào lớp, Thi Ân chưa hiểu mô tê gì thì đã ngồi vào bàn học cả lớp nhốn nháo hỏi cô, nói chuyện một lúc bỗng có một cô bạn đẩy cánh tay cậu bạn khi nãy: "Này, hình như tụi mình quên gì thì phải."

Cậu bạn lớp trưởng nghe vậy thì vắt óc nhớ xem mình quên chuyện gì, khi trong đầu cậu dần hiện ra đáp án thì tiếng chuông vào tiết vang lên phá vỡ suy nghĩ vừa rồi của cậu, khi nghe tiếng chuông vang lên cả lớp lục tục chạy về chỗ ngồi của mình.

Thế nhưng chỉ còn cô bạn bàn trên, và cậu bạn lớp trưởng vẫn ngồi ở lại vẫn đang cố nhớ mình đã quên gì Thi Ân nhìn hai người nghiêm túc suy nghĩ như nhà bác học đang giải một thuật toán khó nhằn, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết dở khóc dở cười cô nhìn đồng hồ trên tay đoán cô giáo cũng sắp lên đến lớp, Thi Ân sợ hai bạn bị cô giáo la rầy, đành phá tan bầu không khí im ắng này: "Hay là hai cậu về chỗ ngồi đi, cô sắp vào rồi đấy."

Hai người một người ngồi xéo một người ngồi đối diện vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình bỗng nghe ai gọi mình cả hai hoàng hồn đồng loạt nhìn Thi Ân, bị nhìn chằm chằm như vậy Thi Ân cười gượng, cô bạn ngồi đối diện với cô như nhớ ra gì đó cặp mắt sáng rực lên rồi phút chốc chuyển sang lo sợ: "Dường như tớ, nhớ ra rồi ấy."

Lớp trưởng nghe vậy thì mừng rỡ nhìn cô bạn với tâm trạng hóng hớt chờ đợi cô nói: "Thế cậu nhớ ra gì rồi, nói tớ nghe xem nào."

Cô bạn nhìn hai người một đối diện, một ngồi xéo với ánh mắt nghiêm túc, như có chuyện lớn sắp xảy ra nghiêm túc nói: " Có chuyện rồi, cậu quên chỗ này là của Phước Thiên hả."

Cậu bạn lúc đầu vẫn chưa hiểu vài giây sau cuối cùng cũng phản ứng giọng run run: "Tớ quên mất tiêu, có khi nào một lát nữa cậu ta tác động vật lý tớ không."

Khánh Đăng vừa nói vừa nhìn về phía cửa lớp trong lò lắng bất an, thế nhưng khi thấy Thi Ân cho bánh cô tự làm mắt cậu sáng rực lên như đèn pha mà quên mất chuyện mình sợ khi nãy người ta thường nói càng sợ điều gì càng dễ xảy ra.

Trong khi Khánh Đăng ngó nghiêng ngó dọc nhìn dáo dác thì phát hiện Thi Ân đang chia bánh bông lan tự làm cho các bạn trong lớp, với một người có tâm hồn ăn uống như cậu thì không thể bỏ qua được, cậu nhanh tay xin một cái bánh.

Cả lớp tụm năm tụm bảy ăn bánh, cũng ngay lúc đó phía cửa một bóng người bước vào phòng học, cả lớp mãi lo ăn bánh tám chuyện mà không để ý có người đứng sau lưng mình, Thi Ân vừa đưa bánh cuối cùng cho Khánh Đăng.

Cô cảm giác như có ai đang nhìn mình chằm chằm mình vậy, vừa khi ngước nhìn thì thấy có một cậu bạn đứng phía sau Khánh Đăng đang nhìn cô không chớp mắt trong khi đó người đối diện là Phước Thiên cũng thắc mắc sao chỗ ngồi của mình hôm nay có người ngồi đúng là chuyện lạ, lại nhìn Khánh Đăng nghĩ chuyện này chắc chắn tên này gây ra Phước Thiên vỗ nhẹ lên vai cậu bạn đang luyên thuyên trước mặt mình.

Về phía Khánh Đăng cậu nghĩ chắc ai đó đụng trúng mình thế là vừa ăn tiếp tục tám chuyện, Thi Ân nhìn thấy Phước Thiên bị bỏ như vậy không khỏi dở khóc dở cười, Phước Thiên nhìn thấy cô gái chiếm chỗ của cậu đã thế còn cười chọc quê cậu đây mà, cậu bực bội trừng mắt với Thi Ân.

Thi Ân đột nhiên bị cậu bạn đó trừng mắt như vậy nhanh tránh ánh mắt của cậu, Anh Huyên nhìn thấy Thi Ân cứ nhìn về phía Khánh Đăng như vậy thì thắc mắc cũng nhìn về phía đó thì nhìn thấy Phước Thiên đứng sau lưng Khánh Đăng cô thầm nghĩ không xong rồi, cô nhanh chóng ra hiệu cho bằng mắt với Khánh Đăng.

Khánh Đăng nói không ngừng vừa lúc chạm phải ánh mắt của Anh Huyên đang chớp mắt liên tục nhìn về phía mình làm cậu nghĩ chẳng lẽ cô bị bụi vào mắt thì quan tâm hỏi: "Huyên cậu bị bụi vào mắt à."

Anh Huyên được hỏi thăm nhưng không vui nổi, Thi Ân thấy Anh Huyên sắp bùng nổ đến nơi, cô nhanh chóng ra hiệu cho Khánh Đăng nhìn phía sau lưng may mắn thay lần này Khánh Đăng cuối cùng cũng hiểu.

Cậu quay ra sau một cách không tình nguyện cho lắm, người mà cậu không muốn gặp nhất lúc này đang đứng sau lưng cậu vừa ngước nhìn Phước Thiên đối mắt với cậu cười nhếch môi làm mấy bạn nữ trong lớp muốn cảm nắng, còn cậu chỉ thấy cảm lạnh thôi, lông gà lông vịt gì cũng nổi hết cả lên Khánh Đăng ngổm người đứng dậy, bỗng bị một bàn tay đè trên vai khiến cậu ngồi trở lại ghế, Phước Thiên nhìn cả lớp nói: "Cô bảo tiết đầu thầy cô bận họp nên chúng ta tự học nhưng không được ra khỏi lớp."

Nói rồi, cả lớp ai về chỗ người nấy người thì học bài, người thì tám chuyện, chỉ còn lại ba người ngồi và một người đứng nhìn nhau không ai nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip