Chương 10: Sóng Ngầm Trỗi Dậy
Sau đêm đó, Tô Băng Thanh như một chú chim nhỏ nép vào lòng Mặc Thời Yến.
Anh không cho phép cô rời khỏi tầm mắt, cũng không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào đến gần cô thêm lần nữa.
Tô Băng Thanh ở lại biệt thự Nam Sơn, dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt.
Mặc Thời Yến xử lý toàn bộ sự việc một cách âm thầm nhưng vô cùng quyết đoán.
Tên đàn ông kia bị giao cho cảnh sát, không lâu sau đó, bị đưa ra xét xử vì nhiều tội danh nghiêm trọng.
Tuy nhiên, Mặc Thời Yến biết rõ, đó chỉ là kẻ tép riu.
Người đứng sau mới thực sự đáng sợ.
Một buổi sáng sớm, khi ánh nắng vừa rọi qua rèm cửa, Tô Băng Thanh tỉnh dậy, thấy Mặc Thời Yến đã ngồi bên bàn làm việc.
Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, từng đường nét gương mặt chìm trong ánh sáng dịu dàng.
Cô ngồi dậy, ôm lấy chiếc chăn mềm.
"Anh chưa ngủ sao?"
Mặc Thời Yến ngước lên, ánh mắt dịu dàng.
"Không sao. Anh có chút việc."
Tô Băng Thanh cắn môi, bước xuống giường, đi tới bên anh.
"Anh đừng thức khuya nữa."
Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm lấy eo cô.
"Ừ. Có em bên cạnh, anh mới có thể nghỉ ngơi."
Cô mỉm cười, ngả đầu vào vai anh.
Giây phút bình yên ấy, họ đều trân trọng vô cùng.
Nhưng sóng ngầm vẫn âm thầm trỗi dậy.
Buổi chiều hôm đó, trợ lý Lâm đưa đến một tập hồ sơ.
Mặc Thời Yến mở ra xem, ánh mắt trầm xuống.
Tô Băng Thanh tò mò ghé mắt nhìn.
"Chuyện gì vậy?"
Anh khẽ vuốt tóc cô, giọng nói dịu dàng.
"Không có gì. Em cứ nghỉ ngơi đi."
Nhưng Tô Băng Thanh nhìn thấy rõ, trong tập hồ sơ có hình ảnh của một người phụ nữ trung niên, trông vô cùng quen mắt.
Cô chau mày.
"Người này..."
Mặc Thời Yến nhướn mày.
"Em nhận ra sao?"
Tô Băng Thanh gật đầu.
"Hình như là mẹ kế của Hạ Vy."
Anh mím môi.
"Đúng vậy. Bà ta tên là Phùng Tuyết Nghi. Là nhân vật không đơn giản."
Cô ngẩn người.
"Chuyện này... liên quan đến Hạ Vy sao?"
Mặc Thời Yến gật đầu.
"Hạ Vy không chỉ đơn giản là ghét em. Cô ta muốn hủy diệt cả Mặc Thị."
Tô Băng Thanh kinh ngạc.
"Nhưng tại sao?"
Mặc Thời Yến nhắm mắt, bàn tay siết chặt.
"Bởi vì năm xưa, cha cô ta bị tập đoàn Mặc Thị buộc phải phá sản."
Tô Băng Thanh trợn to mắt.
"Không thể nào..."
Anh mở mắt, trong đôi mắt đen sâu thẳm là một tầng lạnh lẽo.
"Đúng. Hạ Vy từ nhỏ đã ôm hận. Mẹ kế cô ta - Phùng Tuyết Nghi - cũng là kẻ đứng sau nhiều vụ mưu hại các đối thủ thương trường."
Tô Băng Thanh thấy lạnh sống lưng.
"Vậy bây giờ... họ sẽ không từ bỏ?"
Mặc Thời Yến siết chặt cô vào lòng.
"Yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em."
Cô gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh.
Ở một nơi khác, Hạ Vy đang ngồi trong căn biệt thự xa hoa.
Trước mặt cô ta là Phùng Tuyết Nghi, người phụ nữ đã nuôi dạy cô ta suốt bao năm qua.
Phùng Tuyết Nghi nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc lạnh.
"Con quá nôn nóng rồi, Vy à."
Hạ Vy cắn răng.
"Con không thể chịu nổi cảnh thấy hắn ta ôm ấp con tiện nhân đó."
Phùng Tuyết Nghi khẽ cười.
"Muốn diệt trừ kẻ địch, không thể chỉ dùng cảm xúc."
Bà ta đặt tách trà xuống, ánh mắt lạnh như băng.
"Chúng ta phải đánh vào điểm yếu của Mặc Thời Yến."
Hạ Vy nheo mắt.
"Điểm yếu?"
Phùng Tuyết Nghi gật đầu.
"Băng Thanh."
Hạ Vy khẽ rùng mình.
"Ý mẹ... là bắt cóc cô ta?"
Phùng Tuyết Nghi lắc đầu.
"Không. Bắt cóc quá thô lỗ. Chúng ta phải khiến cô ta tự rời xa Mặc Thời Yến."
Hạ Vy cau mày.
"Làm sao?"
Phùng Tuyết Nghi nhếch môi, nụ cười hiểm độc.
"Chúng ta sẽ tiết lộ một bí mật... Một bí mật mà ngay cả Mặc Thời Yến cũng không dám đối mặt."
Hạ Vy ngơ ngác.
"Chuyện gì?"
Phùng Tuyết Nghi nhìn ra cửa sổ, giọng nói như ma quỷ thì thầm.
"Về mẹ ruột của hắn."
...
Ở biệt thự Nam Sơn, đêm xuống rất nhanh.
Tô Băng Thanh ngồi trên ghế sofa, cầm một quyển sách, nhưng không thể tập trung.
Mặc Thời Yến đang xử lý công việc trong phòng sách.
Cô cảm thấy bất an.
Bỗng chuông điện thoại reo vang.
Cô giật mình, vội nhấc máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ xa lạ.
"Nếu cô muốn biết bí mật đen tối của Mặc Thời Yến, hãy đến quán cà phê Eden, tối nay, tám giờ."
Tô Băng Thanh hoảng hốt.
"Khoan đã, ai..."
Nhưng đầu dây đã ngắt.
Cô siết chặt điện thoại, trái tim đập loạn.
Đi hay không đi?
Nếu là cái bẫy thì sao?
Nhưng... nếu có bí mật thật thì sao?
Cô nhìn về phía phòng sách, nơi ánh đèn vẫn sáng.
Cuối cùng, Tô Băng Thanh hít sâu một hơi, mặc áo khoác, lặng lẽ rời khỏi biệt thự.
Cô không biết rằng, một bóng đen đã lặng lẽ theo sát cô từ lúc cô bước ra khỏi cổng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip