Chương 2: Không Thể Thoát Khỏi
Không khí trong phòng VIP chìm vào sự yên lặng nặng nề.
Tô Băng Thanh đứng yên, đầu óc trống rỗng. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống thế này, càng không ngờ rằng chỉ sau một bữa tiệc, cô lại trở thành mục tiêu của một người đàn ông nguy hiểm như Mặc Thời Yến.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy cô, sắc bén như lưỡi dao, khiến cô cảm thấy toàn thân mình như đang bị bóp nghẹt.
Cô lùi một bước, cố gắng duy trì khoảng cách giữa hai người.
"Mặc tổng... tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm gì đó rồi."
Mặc Thời Yến không đổi sắc mặt, từ từ tiến lại gần, khiến không gian xung quanh cô càng thêm ngột ngạt.
"Không có hiểu lầm."
Giọng nói anh trầm thấp như tiếng cello ngân vang, lạnh lùng nhưng lại cuốn hút lạ thường.
Ngay khi đứng trước mặt cô, Mặc Thời Yến cúi xuống, hơi thở phảng phất hương bạc hà nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai cô.
"Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy em, tôi đã biết mình muốn gì."
Ánh mắt Tô Băng Thanh dao động.
Cô là người thông minh, cô hiểu rõ ý tứ trong câu nói ngắn gọn ấy. Nhưng lý trí mách bảo cô rằng, nếu dấn thân vào thế giới của người đàn ông này, cô sẽ không thể nào thoát ra được.
"Tôi... xin lỗi. Tôi không thể."
Cô nắm chặt tay, giọng nói run nhẹ như cơn gió đêm thoảng qua.
Một thoáng thất vọng lướt qua đáy mắt Mặc Thời Yến, nhưng rất nhanh, anh lại lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày.
"Không thể?"
Anh thấp giọng hỏi lại, ánh mắt sâu hun hút như muốn nhấn chìm cô vào vực thẳm không đáy.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt của mình.
"Tô Băng Thanh, em không có quyền từ chối."
Giọng nói như lệnh tuyên bố.
Cô giật mình, vội vàng quay đầu né tránh, nhưng bàn tay anh lại giữ chặt cằm cô, kiên quyết không buông.
"Em sẽ sớm quen thôi."
Anh buông tay, khẽ lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Để lại số điện thoại."
Giọng nói anh bình thản như đang yêu cầu một việc vô cùng hiển nhiên, không cho phép bất kỳ sự khước từ nào.
Tô Băng Thanh hít sâu một hơi, trái tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
"Mặc tổng... tôi nghĩ mình cần thời gian."
Mặc Thời Yến nhướn mày, ánh nhìn lạnh lùng dường như có thể xuyên thấu linh hồn cô.
"Được."
Anh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như một vị vua đang ban phát ân huệ.
"Nhưng tôi sẽ không cho em quá lâu."
...
Cô rời khỏi phòng VIP với bước chân vội vã, lòng ngổn ngang trăm mối.
Đêm khuya, gió thổi vù vù qua hành lang dài của khách sạn. Tấm thảm dày không thể làm dịu đi tiếng bước chân gấp gáp của cô.
Xuống đến sảnh lớn, ánh mắt của những người xung quanh như dõi theo cô, có tò mò, có ghen tị, thậm chí là cả hâm mộ.
Tô Băng Thanh biết rõ, chỉ cần có dính líu đến cái tên Mặc Thời Yến, cô sẽ trở thành tiêu điểm của vô số ánh nhìn.
Điện thoại trong túi khẽ rung lên.
Cô lấy ra xem, là một tin nhắn từ số lạ.
[Số lạ]: "Chỉ cần em đồng ý, cả thế giới này, tôi đều có thể đặt dưới chân em."
Tô Băng Thanh cứng người lại, tay siết chặt điện thoại.
Chưa kịp phản ứng thêm, một tin nhắn khác lại đến.
[Số lạ]: "Đừng để tôi chờ lâu."
Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
...
Đêm đó, Tô Băng Thanh trằn trọc mãi trên giường.
Trong bóng tối, ánh đèn đường lờ mờ hắt vào qua khung cửa sổ, vẽ lên trần nhà những mảng sáng tối chập chờn.
Cô nhắm mắt lại cũng chỉ toàn thấy ánh mắt sâu thẳm của Mặc Thời Yến, ánh nhìn như muốn giam cầm cô suốt đời.
Cô không hiểu vì sao lại khiến anh chú ý.
Cô không phải người xuất sắc nhất trong buổi tiệc, cũng không chủ động tiếp cận anh.
Nhưng Mặc Thời Yến – người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực – lại lạnh lùng tuyên bố cô là của anh.
Sự áp đảo đó khiến cô vừa sợ hãi, vừa... mơ hồ có chút xao động.
...
Sáng hôm sau, khi vừa bước chân ra khỏi cổng biệt thự Tô gia, chiếc xe Maybach đen quen thuộc đã chờ sẵn.
Cửa xe bật mở, một người đàn ông bước xuống.
Không phải ai khác, chính là Mặc Thời Yến.
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi lên thân hình cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản càng tôn thêm vẻ nam tính lạnh lùng của anh.
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô.
Ánh mắt ấy, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ đến đáng sợ.
Tô Băng Thanh đứng yên tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp.
Cô biết, lần này, cô thực sự không thể trốn thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip