Chương 3: Sự Cố Bất Ngờ

Tô Băng Thanh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà cô cũng không hay biết.

Trước mắt cô, Mặc Thời Yến vẫn đứng yên, bóng dáng cao lớn như che khuất cả ánh sáng mặt trời.

Anh không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết không thể lay chuyển.

Không còn đường lui nữa.

Nếu như đêm qua cô còn có thể tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm, thì giờ phút này, sự hiện diện của Mặc Thời Yến đã cho cô biết: Anh nghiêm túc.

Rất nghiêm túc.

"Băng Thanh."

Giọng anh vang lên trầm thấp, gọi tên cô một cách đầy ám ảnh.

Cô cắn nhẹ môi dưới, hít sâu một hơi để ổn định tâm trí.

"Mặc tổng... tôi không muốn làm rối thêm mọi chuyện."

Anh nhíu mày, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

"Không phải do em quyết định."

Chỉ một câu đơn giản, Mặc Thời Yến đã chặt đứt toàn bộ con đường rút lui của cô.

Trái tim Tô Băng Thanh đập loạn.

Cô không biết làm thế nào để từ chối một người như anh – quyền lực, lạnh lùng và nguy hiểm.

"Anh muốn gì ở tôi?"

Cô ngẩng đầu, cố gắng để giọng mình không run rẩy.

Mặc Thời Yến tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn gang tấc.

"Muốn em."

Chỉ hai từ, gọn gàng và dứt khoát.

Tô Băng Thanh ngây người.

Cô chưa từng gặp ai nói chuyện như vậy, càng chưa từng nghe lời tỏ tình nào lạnh lùng mà lại mãnh liệt đến mức khiến người ta không thể từ chối.

"Anh... chúng ta thậm chí còn chưa quen biết."

"Không cần."

Giọng anh cứng rắn như đinh đóng cột.

"Chỉ cần tôi muốn, không có gì là không thể."

Lời tuyên bố bá đạo khiến cô nhất thời không thể phản bác.

Ánh mắt Mặc Thời Yến dịu lại đôi chút, anh vươn tay vuốt nhẹ một lọn tóc rơi trước trán cô.

"Cho em thời gian suy nghĩ."

Anh nói, rồi xoay người bước về phía chiếc xe Maybach đang đợi sẵn.

Khi đi ngang qua cô, anh dừng lại một nhịp, nghiêng đầu nói nhỏ.

"Đừng để tôi mất kiên nhẫn."

Cửa xe đóng lại nhẹ nhàng.

Chiếc Maybach chậm rãi lăn bánh rời đi, để lại Tô Băng Thanh đứng ngây người trong nắng sớm.

...

Cả ngày hôm đó, Tô Băng Thanh không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Cô ngồi trong phòng đọc sách, trước mặt là cuốn tiểu thuyết yêu thích nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Điện thoại đặt bên cạnh sáng màn hình liên tục, toàn là những tin nhắn chúc mừng.

Bạn bè, người quen, thậm chí là những người cô ít khi liên lạc cũng đột nhiên nhắn tin hỏi thăm.

Ai cũng biết, người đàn ông lạnh lùng nhất thành phố này đã công khai chú ý tới cô.

Cô trở thành tiêu điểm.

Áp lực đè nặng lên vai khiến cô mệt mỏi vô cùng.

Tô Băng Thanh tắt máy, dựa đầu vào ghế, khẽ nhắm mắt.

Một giấc ngủ chập chờn kéo tới.

Trong mơ, cô thấy mình bị nhốt trong một chiếc lồng kính lớn, còn Mặc Thời Yến thì đứng bên ngoài, thản nhiên nhìn cô vùng vẫy.

Tỉnh dậy, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

...

Buổi tối, Tô Băng Thanh miễn cưỡng tham gia một bữa tiệc nhỏ do người bạn thân tổ chức.

Cô cần một chút không khí thoải mái để tĩnh tâm.

Bữa tiệc tổ chức tại một nhà hàng trên tầng thượng khách sạn, không khí ngoài trời thoáng đãng, ánh đèn lung linh như những vì sao nhỏ.

Bạn bè vây quanh cô, ríu rít hỏi han, trêu chọc, nhưng trong lòng cô lại như có tảng đá đè nặng.

"Băng Thanh, nghe nói cậu và Mặc tổng rất thân thiết nha?"

Một cô gái cười hì hì nói.

Tô Băng Thanh cười gượng.

"Không có gì đâu, mọi người đừng đồn đại linh tinh."

"Mặc tổng đích thân tới đón cậu sáng nay, còn không có gì sao?"

Một người khác chen vào.

Không khí xung quanh lập tức trở nên ồn ào.

Tô Băng Thanh lúng túng, đang định tìm cớ rời đi thì bất chợt, một tiếng động lớn vang lên.

Ầm!

Một chiếc xe tải từ đâu lao thẳng vào khu vực đậu xe bên cạnh nhà hàng.

Tiếng kính vỡ, tiếng la hét vang lên hỗn loạn.

Tô Băng Thanh giật mình quay đầu lại, chỉ kịp thấy một bóng đen lao về phía cô.

Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Một lực mạnh mẽ kéo cô ngã xuống sàn, bảo vệ cô dưới thân mình.

Cô mở to mắt, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc.

"Mặc Thời Yến..."

Cô thì thào gọi tên anh.

Mặc Thời Yến ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường hỗn loạn.

Anh ra lệnh cho trợ lý phía sau.

"Giải quyết."

Một câu đơn giản, nhưng mang theo áp lực khiến người khác không dám cãi lời.

Tô Băng Thanh run rẩy trong vòng tay anh.

Cô chưa kịp hiểu vì sao Mặc Thời Yến lại đột nhiên xuất hiện ở đây, thì anh đã cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng mang theo chút dịu dàng hiếm thấy.

"Em không sao chứ?"

Cô lắc đầu, nước mắt bất giác rơi xuống.

Không phải vì sợ hãi, mà là vì trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô lại là anh.

...

Khi mọi chuyện tạm lắng xuống, Mặc Thời Yến vẫn không buông cô ra.

Anh bế bổng cô lên, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

"Đừng rời khỏi tầm mắt tôi nữa."

Anh nói, giọng nói trầm thấp mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.

Tô Băng Thanh nép vào lòng anh, trái tim hỗn loạn không sao kiểm soát.

Có lẽ, ngay từ giây phút này, cô đã không còn đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip