Chương 6: Sóng Gió Đầu Tiên

Sau buổi công khai ở công ty, cái tên Tô Băng Thanh nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.

Ai cũng tò mò về cô gái khiến Mặc Thời Yến - vị tổng tài lạnh lùng nổi tiếng - cam lòng công khai tình cảm.

Tô Băng Thanh thì không mấy để tâm, cô chỉ cần biết Mặc Thời Yến luôn ở bên cạnh mình là đủ.

Nhưng cô không ngờ, sóng gió đầu tiên lại đến nhanh như vậy.

...

Một buổi sáng, khi vừa bước vào công ty cùng Mặc Thời Yến, cô đã cảm nhận được bầu không khí khác thường.

Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán xì xào sau lưng.

Tô Băng Thanh nhíu mày.

Cô không phải người quá nhạy cảm, nhưng lần này rõ ràng có điều bất thường.

Khi vừa bước vào thang máy riêng, thư ký Vương - người theo Mặc Thời Yến đã lâu - tiến tới, đưa một tập hồ sơ.

"Chủ tịch, có chuyện này cần ngài xem."

Mặc Thời Yến nhíu mày nhận lấy.

Tô Băng Thanh tò mò nhìn anh.

Một lát sau, sắc mặt Mặc Thời Yến tối sầm lại.

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy sự lạnh lẽo.

"Đừng nghe bất kỳ lời đồn nào."

Tô Băng Thanh chớp mắt.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

Mặc Thời Yến khẽ siết chặt tay cô.

"Chỉ là có người muốn gây rối."

Anh đưa hồ sơ cho cô.

Tô Băng Thanh nhận lấy, vừa nhìn qua đã cảm thấy tức giận.

Trong tập hồ sơ là những tấm ảnh chụp cô và một người đàn ông lạ mặt tại một quán cà phê.

Góc chụp rất khéo léo, khiến người ta dễ dàng hiểu lầm.

Dưới những bức ảnh còn kèm theo dòng chữ ác ý:
"Bạn gái mới của tổng tài Mặc Thời Yến, hóa ra chỉ là kẻ lăng nhăng!"

Tô Băng Thanh siết chặt tay.

Cô nhớ ra rồi.

Người đàn ông trong ảnh là anh họ xa của cô, lần đó chỉ đơn giản là gặp mặt trò chuyện.

Không ngờ lại bị người ta cố tình chụp lại, rồi tung tin đồn thất thiệt.

Cô nhìn Mặc Thời Yến, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Liệu anh có tin cô không?

Mặc Thời Yến thấy biểu cảm của cô, bỗng bật cười.

Anh đưa tay xoa đầu cô.

"Ngốc, tôi đã nói rồi, tôi tin em."

Tô Băng Thanh mở to mắt.

"Thật sao?"

Mặc Thời Yến cúi xuống, trán chạm vào trán cô.

"Em chỉ cần ở bên tôi. Những chuyện còn lại, giao cho tôi xử lý."

Giọng nói của anh trầm ấm, mang theo sức mạnh khiến người ta an tâm.

Tô Băng Thanh khẽ gật đầu.

Cô biết, cô có thể tin tưởng người đàn ông này.

...

Ngày hôm đó, tập đoàn Mặc thị ra thông cáo báo chí chính thức.

Trong thông cáo, Mặc Thời Yến không chỉ phủ nhận toàn bộ tin đồn, mà còn tuyên bố sẽ khởi kiện những kẻ tung tin thất thiệt.

Đồng thời, anh còn công khai thân phận của Tô Băng Thanh - tiểu thư danh giá của gia tộc họ Tô, gia đình giàu có bậc nhất.

Thông tin này vừa ra, lập tức gây chấn động.

Không ai ngờ rằng Tô Băng Thanh lại có thân thế hiển hách như vậy.

Ngay cả những kẻ từng ghen ghét cô cũng phải câm nín.

Bởi bây giờ, không chỉ Mặc Thời Yến đứng sau lưng cô, mà còn cả gia tộc họ Tô hùng mạnh.

...

Tuy nhiên, trong bóng tối, vẫn có kẻ không cam tâm.

Tại một quán bar xa hoa, một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi trong góc tối, tay siết chặt ly rượu.

Đó là Hạ Vy, con gái một gia đình thế lực, người từng thầm mến Mặc Thời Yến từ lâu.

Cô ta nhìn tin tức trên điện thoại, gương mặt xinh đẹp méo mó vì tức giận.

"Không thể để con nhỏ đó đắc ý được."

Hạ Vy lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc.

Cô ta nhấc máy gọi đi.

"Chuẩn bị kế hoạch. Tôi muốn Tô Băng Thanh thân bại danh liệt."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp lạnh lùng.

"Vâng, tiểu thư."

...

Tô Băng Thanh không hề hay biết, sóng gió vẫn còn đang chờ cô phía trước.

Buổi tối hôm đó, cô và Mặc Thời Yến cùng nhau ăn tối tại biệt thự.

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, không khí ấm áp đến lạ.

Tô Băng Thanh vừa ăn vừa kể những chuyện vui thời còn đi học.

Mặc Thời Yến chống cằm lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi cô lấy một giây.

Đối với anh, mỗi giây phút được ở bên cô đều là hạnh phúc.

Khi Tô Băng Thanh nói tới đoạn ngốc nghếch bị bạn bè trêu chọc, cô che miệng cười khúc khích.

Mặc Thời Yến cũng cười theo, bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng lau vụn cơm dính trên khóe miệng cô.

"Ăn kiểu gì mà vụng vậy?"

Giọng anh đầy cưng chiều.

Tô Băng Thanh đỏ mặt.

"Em đâu phải lúc nào cũng như vậy..."

Mặc Thời Yến nhướng mày.

"Vậy chỉ trước mặt tôi mới vụng à?"

Cô giận dỗi liếc anh một cái.

"Anh đừng có mà nói móc em!"

Mặc Thời Yến cười, kéo cô vào lòng.

"Được rồi, không trêu em nữa."

Anh siết nhẹ vòng tay, giọng nói trầm thấp.

"Chỉ cần em luôn ở bên tôi, vụng về thế nào cũng được."

Tô Băng Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy.

Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả.

Có lẽ... cô đã yêu anh sâu đậm hơn mình nghĩ.

...

Đêm đó, trong lòng vòng tay ấm áp của anh, Tô Băng Thanh thiếp đi.

Cô không biết, bên ngoài biệt thự, có một chiếc xe lặng lẽ đậu trong bóng tối.

Người trong xe cầm ống nhòm, ghi lại từng khoảnh khắc.

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên gương mặt giấu trong bóng tối.

"Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi, Tô Băng Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip