Chương 9: Âm Mưu Được Bày Ra
Sau khi sự thật được phơi bày, những tưởng mọi chuyện sẽ lắng xuống.
Tô Băng Thanh ở lại biệt thự Nam Sơn cùng Mặc Thời Yến, tránh xa sự soi mói của giới truyền thông.
Nhưng không ai ngờ rằng, trong bóng tối, những kẻ thù vẫn không chịu từ bỏ.
Một tuần sau, tập đoàn Mặc Thị tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi các đối tác lớn.
Sự kiện diễn ra ở khách sạn Lạc Minh, nơi được giới thượng lưu đánh giá là biểu tượng của quyền lực và xa hoa.
Mặc Thời Yến tất nhiên sẽ xuất hiện.
Và lần này, anh quyết định đưa Tô Băng Thanh theo, như một lời tuyên bố ngầm:
"Cô ấy là người phụ nữ của tôi."
Tô Băng Thanh ngập ngừng.
"Em đi theo có ổn không?"
Mặc Thời Yến kéo tay cô, ánh mắt dịu dàng.
"Chỉ cần ở bên tôi, mọi chuyện đều ổn."
Cô mỉm cười, sự tin tưởng trong lòng được củng cố thêm một tầng.
Buổi tối hôm đó, khi bước xuống xe cùng anh, Tô Băng Thanh lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi, vai trần quyến rũ, mái tóc búi cao tôn lên chiếc cổ thanh tú.
Ánh đèn flash liên tục lóe lên.
Nhưng Mặc Thời Yến luôn che chắn cho cô, ánh mắt lạnh lùng bức lui mọi ánh nhìn soi mói.
Không ai dám tới gần.
Họ tay trong tay bước vào đại sảnh.
Tô Băng Thanh có chút căng thẳng.
Mặc Thời Yến cúi người thì thầm.
"Đừng sợ."
Cô khẽ gật đầu.
Bữa tiệc diễn ra trong không khí xa hoa và trang trọng.
Các vị khách lần lượt tiến tới chào hỏi Mặc Thời Yến.
Anh chỉ đáp lại qua loa, thái độ lãnh đạm.
Nhưng khi ai đó khen ngợi Tô Băng Thanh, anh lại mỉm cười, không giấu được vẻ tự hào.
"Thanh Thanh của tôi, rất đẹp."
Lời nói ngắn gọn ấy khiến không ít người kinh ngạc.
Mặc Thời Yến nổi tiếng lạnh lùng, chưa từng công khai thân mật với ai.
Tô Băng Thanh khẽ đỏ mặt.
Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ... cho đến khi sự cố bất ngờ xảy ra.
Khi đang trò chuyện cùng vài đối tác, một nhân viên phục vụ bất ngờ đụng vào Tô Băng Thanh.
Một ly rượu đỏ sẫm đổ tràn lên váy cô.
"Xin lỗi tiểu thư! Tôi... tôi không cố ý!"
Nhân viên vội vàng cúi đầu, giọng run rẩy.
Tô Băng Thanh lúng túng.
Chiếc váy ướt đẫm, lại dính rượu đỏ, vô cùng khó chịu.
Mặc Thời Yến lập tức kéo cô vào lòng, ánh mắt tràn ngập sát khí.
"Đi thôi."
Anh khẽ ra lệnh.
Người trợ lý lập tức dẫn đường đưa họ vào phòng nghỉ phía sau hội trường.
Tô Băng Thanh được đưa vào trong thay đồ.
Nhưng khi vừa vào phòng, cô lập tức nhận ra điều gì đó không đúng.
Cửa khóa từ bên ngoài.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn mờ mờ.
Trong góc phòng, một người đàn ông xa lạ đang ngồi chờ.
Hắn ta nhếch miệng cười.
"Cuối cùng cũng gặp được tiểu thư Tô xinh đẹp."
Tô Băng Thanh giật mình lùi lại.
"Anh là ai?"
Người đàn ông đứng lên, ánh mắt đầy dâm tà.
"Chỉ cần em ngoan ngoãn hợp tác, tôi đảm bảo em sẽ nổi tiếng hơn cả hiện tại."
Hắn tiến lại gần.
Tô Băng Thanh sợ hãi, vội vàng lùi về phía cửa.
"Tránh ra!"
Người đàn ông cười lạnh.
"Đừng phí sức. Cửa đã khóa rồi."
Tô Băng Thanh run rẩy, tay sờ soạng tìm điện thoại trong túi, nhưng phát hiện đã bị đánh rơi lúc nãy.
Trái tim cô thắt lại.
Ngay lúc đó, cánh cửa bị đá tung.
Ầm một tiếng.
Ánh sáng từ ngoài tràn vào.
Người đàn ông chưa kịp phản ứng đã bị đấm một cú ngã lăn ra đất.
Mặc Thời Yến sải bước lao vào, ánh mắt đỏ ngầu.
Anh không nói một lời, trực tiếp túm lấy cổ áo hắn, tung thêm vài cú đấm nữa.
Tên đàn ông kêu gào thảm thiết.
"Tha... tha cho tôi!"
Nhưng Mặc Thời Yến không dừng lại.
Anh chỉ buông tay khi vệ sĩ chạy đến.
"Đưa hắn cho cảnh sát."
"Vâng!"
Vệ sĩ lập tức lôi xềnh xệch tên đàn ông đi.
Mặc Thời Yến quay lại, kéo Tô Băng Thanh vào lòng.
Anh vuốt ve mái tóc cô, giọng nói trầm thấp.
"Xin lỗi. Là tôi sơ suất."
Tô Băng Thanh khóc òa.
"Em sợ lắm..."
"Không sao rồi. Tôi ở đây."
Anh bế bổng cô lên, rời khỏi căn phòng đó.
Trên đường đi, anh luôn thì thầm bên tai cô những lời trấn an.
Không ai dám ngăn cản họ.
Về đến xe, Mặc Thời Yến mới dịu giọng.
"Em có bị thương không?"
Tô Băng Thanh lắc đầu, nước mắt lưng tròng.
"Không... Chỉ là quá sợ hãi."
Mặc Thời Yến khẽ hôn lên trán cô.
"Thanh Thanh, từ giờ trở đi, tôi sẽ không để bất kỳ ai tổn thương em nữa."
Cô gật đầu, dụi đầu vào lòng anh, tìm kiếm hơi ấm an toàn.
...
Trong khi đó, ở một nơi khác, Hạ Vy nắm chặt điện thoại, đập mạnh xuống bàn.
"Phế vật!"
Kế hoạch hại Tô Băng Thanh thất bại hoàn toàn.
Không những vậy, còn bị Mặc Thời Yến tóm được chứng cứ.
Gương mặt Hạ Vy vặn vẹo trong cơn thịnh nộ.
"Không sao... Tao còn nhiều cách."
Cô ta cười lạnh.
"Lần sau, tao sẽ khiến mày không bao giờ ngóc đầu lên được."
Trong bóng tối, lưới tơ vẫn tiếp tục giăng ra.
Nhưng lần này, Hạ Vy không chỉ nhắm vào Tô Băng Thanh nữa.
Mà còn nhắm thẳng vào điểm yếu lớn nhất của Mặc Thời Yến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip