Chương 4

Vài ngày trôi qua, mỗi ngày Bạch Lộc điều nhắn tin cho anh nhưng lại không nhận được phản hồi nào của anh. Đột nhiên, có 1 ngày anh hẹn cô ra công viên .

Ngày 21 tháng 5, ngày hôm ấy thời tiết cứ u ám, chẳng có 1 tia nắng nào . Cô cứ ngỡ cậu ấy hẹn mình ra công viên để đi chơi nên cô đã chuẩn bị 1 bộ thật đẹp là bộ đầm mà cô thích nhất để đi chơi với anh.
Bạch Lộc chạy lon ton về phía Ngao Thụy Bằng , nhưng vẻ mặt lại u ám và lạnh lùng:
Bạch Lộc lo lắng hỏi:
"Cậu sao vậy, có phải gặp chuyện gì không vui không?"
Anh im lặng, vẻ mặt nghiêm túc và nói:
"Cậu đừng làm phiền tôi nữa được không?"
"Cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng nhắn tin với cậu tôi đã phát chán rồi"
"Thế nên, sau này đừng tìm đến tôi nữa"
Bạch Lộc:
" Không phải hôm nay tớ thấy cậu lạ đâu , mà là mấy ngày rồi"
"Ngao Thụy Bằng, cậu nói thật đi , đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngao Thụy Bằng tớ biết, không phải là người như vậy"
Ngao Thụy Bằng:
"Tôi chính là người như vậy!"
"Do cậu quá ngu ngốc, nên mới không biết"
"Cậu chỉ là người thay thế của tôi trong suốt bao ngày qua thôi"
"Tôi không hề thích cậu!"
"Vậy nên sau này cũng đừng ảo tưởng nữa"

Cùng lúc đó trời đổ mưa, nghe được những câu nói đó, cô vô cùng đau lòng , những giọt nước mắt cứ bắt đầu rơi trên gò má cô cùng với những hạt mưa:
"Hoá ra, cậu chỉ xem tôi là người thay thế.."
"Được, tôi sai.."
"Tôi vốn không xứng với cậu"
Lúc này, trong lòng anh đã vô cùng đau khổ, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc để nước mắt không rơi :
"Thế nên, đừng bao giờ xuất hiện trong mắt tôi nữa"

Nói xong, anh lặng lẽ rời đi , bỏ cô ở lại một mình ở giữa cơn mưa lớn không 1 bóng người, nhưng không quên để lại cây dù cho cô. Nhưng giọt nước mắt của anh vẫn không kiềm được mà tuôn rơi: "Tớ mới là người không xứng có được cậu..."

Khi anh rời đi , nước mắt của cô rơi càng nhiều, cô ngã khuỵu xuống không ngừng khóc, giữa cơn mưa lớn chỉ có 1 mình cô và cây dù của anh. Anh đứng từ xa nhìn , thấy cô khóc anh cũng đau lòng theo mà khóc đi: "Tôi xin lỗi" , "Nhưng có lẽ, đây là cách tốt để cậu được hạnh phúc , tôi không muốn cậu phải gánh chịu những nỗi khó khăn này cùng tôi, cậu xứng đáng có một người khác tốt hơn tôi nhiều..."

Sau ngày hôm đó, cô đi học đã không còn thấy hình bóng của anh nữa . Cứ ngỡ từ giây phút đó hai người  đã không còn gặp được nhau , cho đến 10 năm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: