Chương 5

10 năm sau
Hiện tại:

Ngao Thụy Bằng làm nhân viên văn phòng trong một công ty nhất nhì Thượng Hải . Cuộc sống của anh tuy đã khá giả hơn trước rất nhiều, nhưng anh vẫn mãi không quên được những nỗi buồn năm ấy.

Chính là ngày hôm nay , ngày 31 tháng 12 . Là một ngày đặc biệt đối với anh . Ngày hôm ấy vào 10 năm trước, đã có 1 tia sáng soi rọi vào cuộc đời tăm tối của anh. Anh vẫn mãi không bao giờ quên được ngày đó. Thế là , anh đã đến chỗ cô và anh lần đầu tiên gặp nhau. Vẫn là khung cảnh ấy, kế cửa hàng tiện lợi là căn nhà của cô. Tiếc thay, gia đình của Bạch Lộc đã chuyển qua chỗ khác từ lâu. Anh vào cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm chai rượu ,lướt những dòng tin nhắn của anh và cô từ 10 năm trước. Hoá ra kể từ ngày hôm đó anh vẫn chưa bao giờ quên được cô, những khoảng khắc ấy anh vẫn luôn khắc sâu vào con tim. Cứ thế , để quên đi được cô cũng như quên đi nỗi buồn, vào những ngày hôm đó anh đã uống thật nhiều rượu, đến nỗi anh còn chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình. Lúc này, anh đã say đến nỗi chẳng thể mở mắt được, đôi mắt anh cứ lim dim, cùng lúc đó đã có 1 bóng dáng đi ngang qua anh, bóng dáng ấy rất quen thuộc " Bạch Lộc, tớ lại mơ thấy cậu nữa rồi.." "Nhưng giấc mơ này lại rất chân thật, cứ như cậu đã xuất hiện trước mắt tớ thật vậy" "Có lẽ là tớ quá nhớ cậu.."
  
Rõ ràng, trước mắt anh chính là Bạch Lộc. Nhưng anh lại cứ nghĩ đó chỉ là mơ , anh cứ nghĩ 1 người tồi tệ như anh sẽ không bao giờ gặp lại được tia sáng ấy. Nhưng đó thật sự không phải mơ, mà chính là Bạch Lộc lại xuất hiện trong cuộc đời anh 1 lần nữa. Anh đứng lên khập khiễng cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, lúc anh ra cũng là lúc cô bước vô cửa hàng tiện lợi. Trong lúc hai người đi ngang qua nhau thì cô vô tình làm rớt đồ của anh . Cô lúng túng cúi xuống nhặt đồ của anh "lại là dáng vẻ lúng túng ấy, 10 năm rồi cậu vẫn chưa thay đổi chút nào" . Cô nhặt xong vội vàng xin lỗi và đưa cho anh, trong lúc đưa hai người đã vô tình chạm mắt nhau . Lúc đó cô đã nhìn thấy anh, nhưng lại giả vờ không nhìn thấy , thật ra trong lòng cô vẫn giống như thắc mắc của anh bây giờ "Là cậu thật sao?" . Cứ thế hai người cứ vô tình chạm mắt nhau nhưng lại chẳng nói gì mà rời đi như một người xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: