Phần 1
- Mẹ ơi đồng phục con đâu rồi ?
- Mẹ để trên ngăn tủ ấy ! Con không thấy sao? - mẹ Khiết Đan nói vọng lên từ dưới lầu
- A thấy rồi ! Ơ mẹ ơi con không ăn sáng đâu, con lại sắp trễ giờ học nữa rồi. Chào mẹ con đi ! - Khiết Đan vội vã chạy xuống lầu mang giày và lái xe đến trường ngay
Hôm nay bầu trời có vẻ trong xanh thoáng đảng. Tâm trạng Khiết Đan rất tốt và đã sẵn sàng cho một ngày học hành vất vả bằng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Với mong muốn hôm nay sẽ gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn !
Khiết Đan vừa từ bãi giữ xe của trường ra thì lại bị kéo tay lôi đi bất ngờ khiến Đan suýt té, Đan gào lên :
- Con kia mày bị hâm à, mới sáng sớm làm gì mà lôi như giặc sắp tới vậy !
- Tại mày chậm chạp như rùa ấy, đã nói là vào sớm sao giờ này mới tới. - Lăng Dương càu nhàu
- Ngủ quên. Mà có chi không?
- À có. Vui lắm vô lớp rồi kể cho nghe.
Vào lớp thấy sắc mặt Đăng Dương giống như bị ai đánh, mặt mũi sưng húp lại còn có mấy vết cào trầy khắp mặt, tò mò nên Đan đi lại hỏi :
- Mày làm gì mặt mũi gớm vậy ba !
- Haha. Để tao kể cho chứ giờ mày hỏi anh tao có tâm trạng trả lời mới lạ - Lăng Dương cười không ngớt
- Ủa là sao ?
- Là vậy nè hôm qua ảnh với người yêu mới đi chơi, coi vậy mà bồ ảnh đẹp trai lắm cơ tiếc cái anh đó lại thích cha nội này ! Hai người đang ở trong rạp phim đang chuẩn bị vào phòng xem thì không biết nhỏ nào ấy nắm lôi đầu anh tao đánh rồi cào mặt xối xả. Sự việc xảy ra anh kia cũng rối theo không biết làm gì ngoài can ngăn con nhỏ hoạn thư đó lại. Lát sau mọi việc êm thắm được tí thì mới biết con nhỏ ấy thích anh kia lâu rồi mà anh cứ từ chối nó, trời xui đất khiến sao nó theo dõi mới biết anh kia là gay nó không sock cả kì thị mà lại còn đánh ghen anh tao nói anh tao cướp người yêu nó nữa. Làm mọi người xung quanh bàn tán xầm xì anh tao thì vác mặt như cái mâm về nhà, còn anh kia thì lôi con nhỏ đó về. Về nhà bôi thuốc xong ảnh buồn tình từ tối qua tới giờ không chịu nói gì cả may là ba mẹ tao đi vắng không thì chả biết nói làm sao nữa !
- Kể ra cũng tội, cơ mà mặt nó như cái banh bao chiều sao ấy ứ nhịn cười được haha - Khiết Đan bụm miệng cười thì thấy Đăng Đương lườm bèn an phận ngồi yên không dám động đậy
- Hey chào buổi sáng mấy you khỏe không ? Ủa mặt thằng Dương kì vậy bây ....phụt....haha . Mặt mày cứ như chó mặt xệ ấy haha... - Mục Doanh mới sáng sớm đã um xùm còn thấy khuôn mặt Đăng Dương như vậy bèn chau mày nhìn một lúc rồi không thể nén cười một cách sặc sụa
-Ê ê im đêy lát nó đánh mày giờ - Khiết Đan nói nhỏ
- Chứ sao nó bị như vậy ? Haha - Doanh vẫn không thể nén cười
- Thì vậy nè ........ chuyện là vậy .
- Mặt vậy mà bị gái đánh ghen à ! Haha ! Trời ơi coi anh Đăng Dương hot boy của trường ta mà bị đánh ghen kìa ! Hahahahahaaa!!!!
Rầm
- Cho mày chết!
- U u ugh ughhh!!! - Kết quả Mục Doanh đã bị Đăng Dương vọng vào họng cả đống giấy vì tội cười trên sự đau khổ của người khác
- Thôi thôi tao hiểu mà - Khiết Đan vỗ vai an ủi
- Ủa sao giờ này mới vô vậy Doanh rồi sao ngậm giấy chi vậy ba - Lăng Dương ngạc nhiên
- Thôi cô vô kìa! - Khiết Đan vỗ vào tay Lăng Dương
- Chào các em hôm nay lớp chúng ta có bạn Thiên Kim từ lớp B1 chuyển qua mong các em giúp đỡ bạn. Kim em giới thiệu đi.
- Ch... ào các bạn mình l... à Mai Thiên Kim mong các bạ...n giúp đ... ỡ mình. - Thiên Kim rụt rè lắp bắp nói
Phía dưới lớp thì dường như không mấy ai chào đón cô gái này. Vì có tin đồn rằng Kim không được bình thường luôn cư xử kì hoặc và tự cô lập mình với tất cả mọi người. Thiên Kim trông có vẻ sợ sệt và không cho ai lại gần mình điều này làm mọi người e dè không dám tiếp xúc với cô. Nhưng đổi lại cô khá là xinh đẹp một nét đẹp ngây ngô đến say lòng người giá như cô chịu cười với mọi người thì nét đẹp tiềm ẩn đó đã được bộc lộ ra ngoài và mọi người có thể sẽ không e dè mà cởi mở thân thiện với cô hơn rồi. Cô gái này liệu có thể hòa nhập với lớp B2 hay không?
Cô Xuân nhìn tổng quát và nói :
- Em có thể ngồi chung với Lăng Dương.
- Chào bạn không sao đâu. Đừng sợ có gì cứ nói mình sẽ giúp bạn mà - Dương vui vẻ cười với Thiên Kim
- Nè cô bạn sao không trả lời, Lăng Dương là thân thiện nhất lớp rồi đó. Sao im lặng vậy trả lời đi chứ ! - thấy thái độ không nói gì của Kim, Đan tỏ vẻ khó chịu
- Thôi mày đang làm người ta sợ đó ! Quay lên đi tới giờ học rồi - Lăng Dương đẩy Đan quay người lên trên
Reng Reng Reng
- Ê xuống căn tin đi tụi bây - Mục Doanh nói lớn
- Ừ - đồng thanh
- Khoan tụi bây xuống trước đi, tao kiếm đồ tí xuồng liền.
- Ok
Đang lục lọi trong cặp xem đã để đồng hồ ở đâu thì vô tình Đan thấy Kim đi như người mất hồn ra khỏi lớp rồi bị xô té bởi một đám con gái. Không còn cách khác Đan đành ra đỡ Kim dậy và nói :
- Bộ cô thiểu năng hay sao té mà không biết tự đứng dậy à. Lại còn ngồi mơ màng ở đó làm gì.
- Ơ cám ơ...n ...... đừng đụng vào tôi - đột nhiên Kim xô Đan ra
- Cô này tôi có lòng tốt đỡ cô dậy mà cô xô tôi như vậy là sao ? Cô cám ơn tôi như thế đó à. Đúng là đồ phiền phức. - Đan chau mày khó chịu mắng Kim rồi bỏ đi
- Ơ tôi xin lỗi - Kim nói lí nhí
Tại căn tin
- Bộ mày ngủ ở trên lớp luôn hay sao mà lâu vậy má. - Doanh giở giọng giễu cợt
- Tao đang bực.
- Ủa sao mặt mày hầm hầm vậy ? - Lăng Dương nhăn mặt
- Tại con nhỏ ngồi kế mày ấy tao có lòng tốt thấy té đỡ nó dậy chưa gì đã xô tao ra - Đan mặt mày khó coi
- A không phải đâu tao nghe nói tính bạn ấy vậy đấy chứ không phải như mày nghĩ đâu. Đừng nghĩ oan lỡ người ta có chuyện khó nói thì sao.
- Mệt tao không quan tâm
- Ủa anh hai sao trông sắc mặt còn tệ hơn đầu giờ vậy ?
- Anh gọi cho Tử Đằng nhưng Tử Đằng không nghe máy - Đăng Dương tỏ vẻ lo lắng
- Chắc là bận gì đó thôi. Chứ không lẽ vì chuyện tối hôm qua mà ảnh chia tay anh sao, với lại tại con nhỏ kia phá hai người mà.
- Anh không biết chỉ sợ cô bạn đó nói với gia đình Tử Đằng thôi. Anh thật sự lo lắng lắm.
- Thôi nào mọi người bớt căng thẳng đi. Đăng Dương mày bình tĩnh đi. Còn Đan nữa chuyện có gì đâu mà bực không lẽ mày đi chấp nhất với con gái chuyện cỏn con này sao !
- Mọi người ăn nhanh rồi còn lên lớp nữa - Lăng Dương hối thúc
Thời gian trôi qua khá nhanh đối với nhóm Khiết Đan chẳng ai hứng thú học hành gì cả mỗi người một việc. Riêng cô bạn Thiên Kim sau khi bị gọi ra gặp phụ huynh thì Kim có vẻ rất
lạ. Không bao lâu giờ học đã kết thúc mọi người ồ ạt tranh nhau ra về. Vì thời tiết quá oi bức nên trong phút chốc sân trường rất vắng lặng gần như không một bóng người. Khiết Đan và nhóm bạn hẹn nhau trước sân trường. Khi từ bãi giữ xe ra Khiết Đan nhìn thấy Thiên Kim đang đứng nói chuyện với một chị gái trông rất cá tính và mạnh mẽ nhưng có vẻ như cả hai đang cải vã thì phải trông rất căng thẳng. Đột nhiên Thiên Kim bị chị gái đó cưỡng hôn, cô cố vùng vẫy nhưng sức cô quá yếu sau một hồi vằng co thì chị gái ấy liền lôi ngay Kim quăng vào xe rất mạnh bạo rồi cho xe chạy đi. Đan đứng nhìn chau mày khó chịu một lát rồi mới dắt xe ra chỗ cả đám đang chờ, sau một hồi càu nhàu Đan xong cả đám mới chạy xe đi ăn. Sau đó cả đám ai về nhà nấy và hẹn nhau tối nay tại bar Sky. Hiện tại là 6h30 Khiết Đan đang ăn cơm cùng mẹ :
- Mẹ tối nay con đi chơi nha. Có gì mẹ khỏi chờ cửa con. Mẹ nên ngủ sớm đi với lại con lớn rồi không muốn mẹ phải lo cho con mãi thế đâu. Mẹ nên chăm sóc bản thân và ăn uống điều độ vào, mẹ dạo này ốm đi nhiều đó.
- Không sao mà. Trách nhiệm của mẹ là phải chăm sóc con mà, mẹ không thể thôi lo lắng được.
- Mẹ à suốt ngày con ít khi ở nhà chăm sóc mẹ con đã thấy có lỗi với mẹ rồi, mẹ đừng chăm con như vậy nữa con thật sự thấy mình bất hiếu lắm. - Đan nắm lấy tay bà xoa nhẹ lên bàn tay ấy và nhìn bà bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến
- Cái con này muốn làm sao kệ mẹ, con không được ý kiến đâu đó.
- Haiz vậy tí ăn xong để con rửa chén rồi con đi chơi luôn mẹ lên phòng nghỉ sớm đi ạ.
- Mẹ biết rồi - mẹ Đan cười hiền
Sau khi rửa chén xong Đan liền pha ly sữa cho mẹ mình và để trên bàn ngay đầu giường của bà. Rồi rời khỏi nhà vụt bay đi trong chiếc xe tay ga của mình. Đến nơi tụ tập bar Sky vừa bước vào đã thấy Mục Doanh lại ngồi phởn ra ôm hôn các cô gái, Đan nhìn theo tặc lưỡi nói : "Trông nó còn hơn ông hoàng nữa". Rồi quay sang nhìn Đăng Dương thì lại là bộ mặt ủ rũ đó còn Lăng Dương nhà ta thì cứ vui vẻ nhảy với các anh chàng công tử điển trai. Đan thở dài và bước lại bàn ngồi và nói :
- Lại sao nữa vậy Đăng Dương?
- Thất tình chứ sao ? - Mục Doanh xen vào
- Nhưng tại sao việc xảy ra tối hôm qua chỉ là do cô gái kia phá đám có ảnh hưởng gì tới mày và anh bạn kia đâu - Đan nhăn mặt nói
-...
-Ủa ai trông quen quen có phải Kim không mày ? - Mục Doanh xoay qua lay tay Khiết Đan
- Hả ? Đâu ?
- Nhưng sao cô ấy lại tiếp khách thế kia ?
- À anh đang nói Thiên Kim sao con bé bị bán vào đây để trả nợ cho ba mẹ con bé. Coi vậy mà con bé khổ lắm. Cứ bị la mắng mãi vì con bé không chịu tiếp khách. - cô gái ngồi cạnh Doanh nói xen vào
- Có chuyện đó sao ? - Khiết Đan nói xen vào và nhìn sang phía của Thiên Kim với ánh mắt khó chịu
- Không ngờ gia đình bạn ấy lại khó khăn đến vậy ? - Mục Doanh nhìn Thiên Kim thông cảm
Tại bàn mà Thiên Kim đang ngồi
- Tại sao chị lại đến đây ?
- Đơn giản là muốn gặp em nên đến? - là chị gái hồi sáng đến đón Thiên Kim
- Chị sao không buông tha tôi đi ! Giữa chúng ta kết thúc lâu rồi với lại chị chỉ xem tôi chẳng khác gì đồ chơi cho chị tiêu khiển cả! Làm ơn cho tôi được sống bình yên đi. - Kim nói với giọng nài nỉ cùng ánh mắt cầu xin
- Em nên biết lúc này em cần có tôi để thoát khỏi cái việc nhơ nhuốc bẩn thỉu này. Tôi cũng chả thích bất cứ ai đụng vào em nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn về sống với tôi. Như vậy thì ba mẹ em sẽ có được cuộc sống tốt hơn bây giờ rất nhiều.
- Nhưng tôi không muốn nợ nần gì chị cả. Hạ Nhiên chị đừng nghĩ có tiền rồi muốn làm sao cũng được ! Đừng hòng mua được tôi. - Thiên Kim tức giận định bỏ đi thì bị kéo tay lại hôn ngấu nghiến, Hạ Nhiên mạnh bạo xé áo cô rồi không ngừng hôn vào cổ cô khiến cô không khỏi sợ hãi vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích cô đành buông xuôi để mặc Hạ Nhiên muốn làm gì thì làm. Đột nhiên có người nắm lấy vai Hạ Nhiên kéo ra và một giọng nói cất lên trong không gian ồn ào náo nhiệt này :
- Cô ấy đã không thích thì chị đừng nên cưỡng ép chứ . - Khiết Đan nhìn Hạ Nhiên bằng ánh mắt hình viên đạn giọng nói lạnh như băng
- Nhóc muốn xen vào chuyện của chị sao ? - Hạ Nhiên ánh mắt khinh thường cười đểu
- Là l... à Đan sa...o ? - Kim khá ngạc nhiên khi thấy Đan ở đây
- Người quen em sao ? Trước giờ chị chưa thấy cô nhóc này bao giờ cả ?!
- Là bạn cùng lớp - Kim nói lí nhí
- Thôi được rồi có vẻ cô nhóc có chuyện muốn nói với em thì phải, vậy lần sau chị lại tới, em nhất định phải về sống với chị đó - Hạ Nhiên như đe dọa
- Tôi không muốn
- Vậy thì tôi buộc phải mạnh tay rồi - Hạ Nhiên nói nhỏ vào tai Thiên Kim
- Chị dám ! - Kim trừng mắt
- Chào nhóc nha - Hạ Nhiên cười đểu rồi rời khỏi đó
Bây giờ chỉ còn Khiết Đan và Thiên Kim cả hai đều không nói gì khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng và ngột ngạt đến khó thở. Thiên Kim thấy không ổn bèn cất lời trước :
- Sao bạn lại ở đâ...y ?
- Cô hỏi lạ cô vào đây được chẳng lẽ tôi lại không ?! Nhưng sao nói chuyện với tôi mà trông cô sợ sệt vậy tôi đâu có ăn thịt cô.
- Tại vì mình không quen thôi.
- Chị ta có quan hệ gì với cô vậy ? Xem ra thì mối quan hệ không phải là bình thường rồi.
- Việc đó không liên quan đến bạn. Mìn...h đi đâ...y .
- Khoan đã - Khiết Đan nắm tay Kim kéo lại
- Buông tôi ra !!! Đừng chạm vào tôi! - Thiên Kim vùng vẫy thoát khỏi bàn tay Khiết Đan
- Này làm gì mà cô phản ứng dữ vậy. Khi nãy chị ta ôm hôn cô tôi có thấy cô phản ứng như vậy đâu - Đan nhíu mày khó chịu và nói với giọng tức giận
- Chị ấy khác .
- Khác là khác làm sao ? - Đan thực sự đã sắp bùng nổ
- Buông ra đi !
- Tôi không buông !
Thiên Kim cố vằng co thoát khỏi bàn tay Đan vì sự tức giận mà Đan vô tình nắm càng lúc càng chặt tay Kim khiến cô đau mà không dám kêu lên mắt sắp rưng rưng. Vì Kim quá ngoan cố nên Khiết Đan mạnh tay kéo cô lại về phía mình ôm chầm lấy cô và khóa tay cô lại không cho cô vùng vẫy. Sau đó Đan lấy tay vén đi những sợi tóc lòa xòa trước vầng trán cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và cất lên giọng nói dịu dàng tha thiết :
- Tôi không làm gì cô đâu. Đừng vùng vẫy tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại làm công việc này cô không sợ sao, nếu chẳng may cô gặp người xấu thì sao. Còn chị ta nữa là gì của cô ?
- Tôi vì hoàn cảnh nên mới làm cái việc nhơ nhuốc này chứ có sung sướng gì đâu chứ - giọng nói nghẹn ngào đầy bi thương
- Còn chị ta là gì của cô ?
- Là người yêu cũ - nói xong Kim lập tức đứng dậy bỏ đi
- Người yêu cũ sao - Khiết Đan lầm bầm ánh mắt nhìn xa xăm
Sáng hôm sau vì phải giúp Lăng Dương mua một ít đồ nên Khiết Đan phải đi học thật sớm . Đến trường thì còn khá sớm Khiết Đan quyết định lên lớp luôn dù sao cũng phải đợi Lăng Dương vào. Khi đi đến cửa lớp Đan bắt gặp Thiên Kim đang ngủ gục trên bàn trông sắc mặt rất mệt mỏi bèn đi đến gần bàn Kim. Đan khom lưng xuống nhìn Kim ngủ say sưa rồi bỗng nhiên chợt cười vì ý nghĩ : "Trông cô ta ngủ dễ thương thật" . Đang mải miết ngồi bàn đối diện chống cằm nhìn ngắm Thiên Kim một cách mê muội thì từ đâu một bàn tay đập lên vai Đan khiến Đan như thót tim mà gào lên :
- Đứa nào khốn nạn chơi trò này vậy biết người ta giật mình không hả ?
- Chứ không phải ngồi ngắm con người ta muốn lọt tròng nên không thấy tao tới à ? - Mục Doanh lại giở giọng mỉa mai
- Ngắm gì hâm à tao mãi suy nghĩ nên không để ý thôi.
- Phải vậy không ? Chứ tao thấy mày nhìn như xuyên thấu khuôn mặt con người ta luôn kìa! Hihi - Mục Doanh nhìn thái độ bối rối của Đan bèn cười tủm tỉm
- Cười cái gì đã bảo không phải rồi mà. Tránh ra chỗ khác ! - Đan quá xấu hổ nên đạp chân Doanh rồi rời khỏi lớp mất dạng
- Không qua mắt thánh được đâu! - Mục Doanh ánh mắt nguy hiểm
Đang từ trên cầu thang đi xuống Đan gặp Lăng Dương từ tầng trệt đi lên thấy thế Đan gọi Lăng Dương và kéo tay Dương đi ra sân sau trường.
- Mày làm gì vậy ? Sắp tới giờ học rồi sao không lên lớp lôi tao ra đây làm gì ? À mà mày mua dùm tao thứ tao nhờ chưa ?
- Mua rồi. À mày biết gì về Thiên Kim không nói tao nghe với !
- Sao đột nhiên mày lại muốn biết chuyện của Kim, tao nhớ hồi đầu mày khá khó chịu với Kim mà.
- Thì trả lời đi. Lòng vòng hoài.
- Tao có nằm trong cán bộ đoàn nên có vô tình nghe mấy bạn lớp B1 nói với nhau là gia đình Kim bị phá sản nên Kim phải chuyển nhà cả chuyển trường lại đây. Mới đầu thì Kim học trong lớp B1 nhưng không biết vì lí do gì Kim lại xin chuyển lớp. Nghe nói đâu vì quá khó khăn Kim đành đi làm ở bar nào đó mấy bạn trong B1 biết có phần hơi ngại nên không ai tiếp xúc với Kim cả. Nhưng đổi lại thì học lực của Kim rất giỏi phải nói là Kim khá thông minh ấy. Nhìn vậy chứ Kim giỏi lắm đó. Chỉ mỗi cái Kim dường như không muốn nói chuyện với ai cả.
- Vậy sao ? - Đan nhìn xa xăm suy nghĩ đăm chiêu
- Ủa mà hỏi có chi không ?
- Không có gì thôi lên lớp đi. - Đan nắm tay Lăng Dương đi lên lớp
Trong giờ học tiết thứ 2
- Mời em Thiên Kim trả lời câu hỏi số 3. - cô Uyên Linh gọi Thiên Kim
- Kim Kim cô gọi bạn kìa - Lăng Dương lay tay Kim nhưng có vẻ Kim chả động đậy gì cả
- Kim Kim bạn sao vậy Kim? - Lăng Dương lo lắng
- Mày tránh ra để tao xem Kim bị gì - nghe Lăng Dương nói vậy Đan liền quay xuống ngồi kế bên và đỡ đầu Kim lên để Kim tựa đầu vào vai Khiết Đan
- Kim Thiên Kim có sao không trả lời tôi đi ! - Đan vỗ nhẹ vào má Kim mong cô ấy không sao
-...
- Thôi chết rồi. Cô ấy ngất rồi để tao đưa Kim lên phòng y tế. Có gì mày dọn dẹp tập sách dùm Kim nha.
- Ừ đi đi mau lên - Lăng Dương lo lắng hối thúc Đan
- Để tao phụ cho - Đăng Dương thấy vậy bèn lại giúp Đan một tay
- Thôi không cần, để tao đưa Thiên Kim đi được rồi - Đan từ chối
- Nhưng dù sao để tao phụ mày thì vẫn nhanh tay hơn chứ - Đăng Dương một mực đòi giúp
- Đã nói là không cần rồi mà. - Đan đột nhiên lớn tiếng
- Thôi để Đan đưa đi đi mày dành với nó làm chi - Doanh dường như hiểu vì sao Đan lại lớn tiếng
- Tại tao chỉ muốn giúp nó thôi chứ có ý gì đâu - Đăng Dương cảm thấy khó hiểu với thái độ kì lạ của Đan
- Thôi thôi mấy em đừng nói nữa để Đan đưa bạn lên y tế đi
- Phải đó Đan mau đi đi - bạn nữ 1
- Ừ nhanh nhanh đi Đan - bạn nữ 2
- Có gì thì báo với tụi này sẽ giúp Đan một tay - bạn nam
- Thôi tập trung lên bảng chúng ta học tiếp nè các em.
Đan rời khỏi lớp trên tay đang bồng Thiên Kim đi thật nhanh xuống y tế. Đến phòng y tế không nói không rằng Đan xông cửa đi vào khiến hai cô y tế trong phòng giật mình, Đan không quan tâm đi lại giường nhẹ nhàng để Thiên Kim yên vị trên giường rồi quay sang hai cô y tế.
- Cô xem dùm bạn con có sao không? Người bạn ấy có vẻ lạnh đó cô không biết sao con gọi mà bạn ấy không tỉnh dậy.
- Em nên bình tĩnh và ngồi sang một bên để cô xem cho bạn - cô y tế 1 bước lại gần giường xem xét
Sau một hồi xem xét cô y tế quay sang nói với Khiết Đan bằng giọng nói điềm đạm :
- Bạn em không sao, chắc là trước đó ở ngoài trời lạnh khá lâu và bị đói từ tối qua nên mới bị ngất thế thôi, chỉ cần giữ ấm và cho em ấy ăn gì đó thì sẽ khỏe lại thôi .
- Dạ cám ơn cô
- Em ở lại chăm sóc bạn hai cô có tí việc phải đi sẵn em trông coi phòng y tế dùm cô nha - cô y tế 2
- Dạ
Giờ chỉ còn lại hai người ở trong phòng y tế, Đan lấy chăn đắp cho Thiên Kim sau đó liền ngồi cạnh giường nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh buốt kia và hôn lên bàn tay mềm mại đó. Khiết Đan cứ ngồi mãi bên cạnh Kim và nắm thật chặt đôi tay ấy mong cho Kim mau tỉnh lại. Có lẽ thời gian trôi qua dần dần trong trái tim Khiết Đan đã xuất hiện hình bóng của Thiên Kim từ lúc nào mà ngay cả chính Khiết Đan còn không nhận ra sự thay đổi này. Vì quá mệt nên Đan đã thiếp đi bên cạnh Kim, căn phòng trở nên tĩnh lặng . Bên cạnh đó trong căn phòng ấy còn tràn ngập tình yêu vừa mới chớm nở của đôi uyên ương nhưng dường như cả hai vẫn còn chưa nhận ra được đối phương quan trọng với mình như thế nào. Yêu không chỉ là màu hồng, là vị ngọt mọng như trái cam chín vàng mà nó còn pha trộn cả vị chát của lá, vị mặn của muối và vị chua của chanh tươi. Có tình yêu đẹp nào mà không phải trả bằng nước mắt, thậm chí là cả máu để giữ được. Trải qua nhiều khó khăn ta mới thấy tình yêu đẹp biết bao và khi đó ta sẽ nhận ra giá trị của một nửa đời mình là vô giá.
Sau 2 tiếng đồng hồ trôi qua cuối cùng Thiên Kim đã tỉnh lại, cảm giác như bàn tay phải thật ấm áp Kim bèn ngồi dậy xem thì thấy Khiết Đan nằm ngủ gục bên mép giường và còn nắm lấy bàn tay cô rất chặt nữa. Điều đó làm trái tim cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc biết bao vì đã lâu rồi không còn ai quan tâm đến cô như vậy. Người này tuy bình thường có chút khó ưa nhưng lại rất quan tâm cô, nghĩ đến đó cô chợt mỉm cười. Thiên Kim bước xuống giường nhẹ nhàng rút tay ra và lấy chăn đắp cho Đan rồi cô cũng rời khỏi phòng. Thiên Kim vừa đi được một lúc thì Khiết Đan đã thức giấc sau cơn mộng đẹp.
- Ugh cô ấy đâu rồi ? - Khiết Đan chợt hoảng hốt
- Chắc cô ấy về lớp rồi . Để mình về lớp xem sao ! - Khiết Đan chạy như bay về lớp
Tại cửa lớp B2 vào tiết 4 đang diễn ra một cuộc cải vã
- Tại sao chị đến đây ? - Kim hằn học
- Nghe nói em ngất nên chị đến đưa em về nghĩ ngơi . - Hạ Nhiên khoanh tay cao ngạo nói
- Tôi không cần, chị về dùm cho - Kim bắt đầu khó chịu
- Em bướng thật. Được rồi. - Hạ Nhiên chợt lôi tay Kim kéo đi
- Này, chị buông tôi ra ! - Kim hét toáng lên
Vừa chạy đến cầu thang Khiết Đan đã nghe tiếng Thiên Kim hét lên liền chạy thật nhanh lên hành lang tầng 1 xem có chuyện gì thì thấy Kim đang bị Nhiên lôi đi.
- Chị buô...ng Thiên Kim ra đi , cô ấy đâu m...uốn đi v... ới chị . - vừa thở dốc vừa nói
- Lại là nhóc - cười đểu
- Chị mau buông ra - Kim thấy vậy liền cất lời
- Đừng chống đối tôi, nhóc nghĩ mình là ai, Thiên Kim là của tôi. Cái cơ thể lẫn trái tim này đều thuộc về tôi nên tôi muốn làm sao với cô gái của mình cũng chả liên quan đến nhóc. Còn em mau về với tôi. - Hạ Nhiên trừng mắt và nhấn mạnh từng chữ với Đan sau đó lại tiếp tục kéo Kim đi
- Cơ thể trái tim sao? Đều của chị ta !
RẦM
- Trời ơi mày làm gì mà tay chảy máu ghê vậy ? - Lăng Dương hốt hoảng
- Mặc kệ tao đi
- Kệ làm sao được. Hay lên phòng y tế băng bó đi - Lăng Dương lo lắng
- Mày tránh ra đi . Tao muốn ở một mình. Đừng phiền tao - Đan mặt mày nhăn nhó ánh mắt sắc lẻm
- Thôi được rồi vậy nếu thấy không ổn nói tao đó - Lăng Dương căn dặn
- Ê Lăng Dương, Khiết Đan nó bị sao vậy ? - Mục Doanh ngồi đối diện trông thấy nên liền ghé mặt qua hỏi
- I don't no
- Thôi em với Mục Doanh đừng làm ồn kẻo Đan nó bực đó ! - Đăng Dương xen vào vì anh cảm thấy ngọn lửa đang bùng cháy từ người Đan
- CÂM HẾT ĐI - Đan tức giận thét lên
- Em sao vậy Khiết Đan ? - cô Linh Hy giật mình
- Em xin lỗi. Em xin phép - Khiết Đan đùng đùng bỏ ra ngoài
- Thấy chưa ? Đã nói là im đi mà. - Đăng Dương trách móc
- Ai mà biết nó tức giận dữ vậy - Mục Doanh bỉu môi
Giờ ra về trước cổng trường
- Ê ê Khiết Đan mày đi đâu vậy ? - Mục Doanh đang ngồi đợi trên xe thì thấy Đan phóng xe bạt mạng mà không thèm ngoái lại
- Ủa Khiết Đan đâu rồi ? - Đăng Dương vừa dắt xe ra
- Nó chạy xe đi rồi - Doanh chỉ tay về phía trước
- Con nhỏ đó hôm nay bị sao vậy không biết ? - Lăng Dương tỏ vẻ không hài lòng
- Thôi kệ anh nghĩ thế nào tối nay nó cũng xuất hiện ở Sky . Mình cứ đến Sky là thấy nó à - Đăng Dương vuốt cằm nói
- Vậy thôi giờ về nhà luôn, tối gặp tại Sky nha Doanh Doanh. - Lăng Dương cười tươi
- Nè nè cái kiểu gọi thân mật ấy là sao ?! Bộ thích tôi rồi phải không Tiểu Dương !!! - Doanh nháy mắt lừa tình
- Hai người gớm quá! Về dùm cái ở đó mà tình với tứ . - Đăng Dương tỏ vẻ khó chịu
- Ok - đồng thanh
Tại nhà Khiết Đan
- Đan à xuống ăn cơm đi con, sao lại ở trong phòng miết vậy - mẹ Đan gõ cửa phòng
- Con không ăn đâu mẹ, mẹ ăn đi! - Đan từ trong phòng nói vọng ra
- Vậy tí con nhớ ăn đó nha
- Dạ mẹ
8h tại bar Sky ở cái bàn trong góc khuất có một cô gái cứ nóc hết chai này tới chai khác, dường như cô gái đó đã ở đây từ rất sớm và đã uống khá nhiều rượu. Vì quá say nên đã nằm gục trên bàn thì đột nhiên có một cô gái khác bước đến và ngồi bên cạnh Đan. Không ai khác đó là Thiên Kim. Trước khi ngất đi vì quá say Đan đã kịp nhận ra mình đang được cô gái đó ôm vào người có thể ngửi thấy cả hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người cô gái đó. Bất chợt Đan cười mỉm rồi thiếp đi trên người cô gái ấy.
- Sao Đan lại say như vậy chứ ? - Thiên Kim ân cần ôm Đan và đưa vào trong phòng dành cho khách
Sau khi đưa vào phòng Kim lấy khăn ấm lau người cho Đan. Cảm giác được chạm vào cơ thể ấm nóng vì hơi rượu tỏa ra từ người Đan làm Kim hơi xấu hổ. Đang lau thì đột nhiên Đan nắm chặt tay Kim và nói mớ :
- Thiên Kim đừng đi với chị ta !
- Kim đang ở đây này , Đan ngủ đi nha xíu Kim quay lại. - Kim sờ mặt Đan một cách âu yếm rồi rời khỏi phòng
Bên ngoài phòng bar thật sự quá ồn ào náo nhiệt làm Kim không được thoải mái. Kim đang định ra ngoài thì bắt gặp nhóm Lăng Dương đang đi vào liền gọi với theo :
- Có phải Lăng Dương không ?
- Ủa là Thiên Kim đây mà . Vậy là bạn làm ở đây thật à - Lăng Dương ngạc nhiên
- Ừ. À khi nãy Đan uống say quá rồi nên Kim đưa Đan vào phòng nằm nghĩ rồi. Gặp Lăng Dương ở đây thì tốt quá , xíu Lăng Dương vào đưa Đan về nha. - Kim nói trong vội vã
- Dương biết rồi mà... - đang định nói gì đó thì có một giọng nói xen vào cướp lời Dương
- Thiên Kim mấy ngày nay thật hiếm hoi để được gặp em. Hôm nay đi với anh nha. Anh sẽ cho em gấp đôi. Được không em yêu? - một tên con trai lạ đi đến ôm eo Thiên Kim còn vùi đầu vào cổ Kim hôn tới tấp
- Được rồi. À Dương nhớ đưa Đan về nha. Giờ Kim phải tiếp khách rồi. - nói rồi Kim cùng tên con trai đó đi vào bar và ngồi ở một bàn trong góc khuất
- Chẳng lẽ Kim chịu cho tên đó đụng vào người mình như vậy sao ? - Mục Doanh nói trong lo lắng
- Không ngờ là cô ấy lại chịu cực khổ như vậy - Lăng Dương nói trong chua xót
- Đành vậy. Chứ nếu cô ấy không làm thì ba mẹ cô ấy sẽ không yên với bọn chủ nợ đâu - Đăng Dương tỏ vẻ thông cảm
- Thôi vào trong đưa Đan về nhà. Hôm khác lại chơi chứ con Đan như vậy tâm trạng đâu mà quẫy - Mục Doanh vừa nói vừa vào trong bar
Cả đám đang lúc đỡ Đan ra từ trong phòng đột nhiên Đan tỉnh dậy và mơ màng thấy được Kim đang cùng tên con trai lạ mặc hắn ôm hôn cô vẫn không phản kháng. Điều đó khiến Đan phát điên nên đã xô cả Đăng Dương và Mục Doanh ra và lao tới chỗ Thiên Kim quát lên :
- Buông cô ấy ra mau ! - Khiết Đan ánh mắt đầy lửa giận
- Mày là ai ? - hắn ta nhíu mày nói
- Mày không cần biết. Còn cô đứng dậy mau lên - Đan trừng mắt
- Đây là công việc của Kim. Xin lỗi Kim không thể nghe theo lời Đan được. - Kim né tránh ánh mắt Đan
- Cô thích cái công việc bán thân này lắm à. Thôi được tối nay tôi mua cô. Vậy là cô nghe lời tôi được rồi chứ gì. Mau đi theo tôi! - Khiết Đan kéo tay Kim lôi đi khỏi bar
- Mẹ kiếp - tên con trai đó tức giận buông lời tục tĩu
- Ơ nè mày đưa Thiên Kim đi đâu vậy ? - Mục Doanh sau một hồi loay hoay với đám đông mới chen vào đây được thì Đan lại bỏ đi
- Ủa Đan đâu ? - Lăng Dương mới vừa thoát khỏi đám đông
- Hơ... hơ... con nhỏ Đan lại biến đi đâu rồi ? - Đăng Dương thở dốc vì quá mệt khi cứ đuổi theo Khiết Đan
- Nó lôi Thiên Kim đi đâu rồi. - Mục Doanh mặt tỉnh như không
- CÁI GÌ - anh em Dương đồng thanh
- Dẹp đêy . Kệ nó. Tao mệt rồi. - Đăng Dương gào lên trong sự tức giận
- Haiz... - đồng thanh tập 2
Tại khách sạn Color
- Đan làm gì vậy buông Kim ra. Đau quá !
- Cô biết đau sao ? Để tôi xem cô còn để cho ai đụng vào cô không.
- Đan nói gì Kim không hiểu - Kim tỏ vẻ sợ sệt
- Đêm nay cô sẽ là của tôi. Nếu cô ngủ với chị ta và cả với những người khác thì việc ngủ với tôi đâu là vấn đề với cô đâu phải không nào ?!
- Mau buông Kim ra. Sao Đan có thể nói ra những lời như vậy, chả khác gì nói Kim là gái điếm . - Thiên Kim rưng rưng nước mắt
- Không phải cô là loại gái rẻ tiền hạ tiện đó sao. - Đan cười khinh
- Đan dám ! Chát... - một cái tát trời giáng từ bàn tay Kim
Mặc kệ cái tát đó Đan vẫn một mực đưa Kim vào phòng xô Kim ngã lên giường rồi đè ập lên người Kim và khóa chặt tay Kim xuống giường không cho Kim chống cự. Rồi Đan mặc Kim vùng vẫy mà hôn tới tấp lên đôi môi mềm mại đó một cách mạnh bạo làm cánh môi Thiên Kim rướm máu. Không ngừng ở đó Đan tiếp tục mút mát lên cổ Thiên Kim đôi khi còn cắn lên cổ cô khiến cô rên lên một cách gợi tình. Tiếng rên của Thiên Kim như thiêu đốt ngọn lửa đang bùng cháy trong người Khiết Đan, Khiết Đan càng ngày càng tiến xuống bầu ngực căng tròn đang phập phồng dưới lớp áo dây mỏng manh của cô. Đôi bồng đào đó như khiêu khích Khiết Đan, không ngừng ngại gì Đan liền nhanh tay cởi phăng chiếc áo đầm của cô. Bây giờ toàn thân cô còn mỗi bộ đồ lót màu đỏ như tôn lên đôi bầu ngực căng tròn hấp dẫn và quyến rũ đến mê người. Đan như không chờ được nữa bèn mút lên bầu ngực căng tròn đó một cách thèm khát khiến Kim càng kêu rên lớn hơn. Sau đó Đan liền cởi chiếc áo bra của Kim đôi bồng đào đó liền hiện ra, trên đôi ngực hấp dẫn đó có hai hạt đậu ngự trị một cách kiêu ngạo và đầy khiêu khích. Khiết Đan không thể kiềm chế ham muốn của mình mà cứ lao vào mút lấy mút để hạt đậu đó cùng với xoa bóp ngực còn lại làm Kim không thể ngừng rên rỉ :
- Uhm...uhm... agh... Đan ơi... uhm...
Mặc kệ tiếng rên của Kim, Đan không ngừng vừa mút lấy một bên ngực rồi đổi sang bên còn lại vừa xoa bóp cho đến khi nó cương cứng mới nuối tiếc rời khỏi bầu ngực căng tròn đó. Và dần dần tiến xuống nơi tư mật của Kim hôn nhẹ lên đó làm cho dòng nước không ngừng chảy ra từ trong nơi sâu thẳm nhất của người con gái khiến cho Thiên Kim rung lên vì khoái cảm.
- Đan ơi... ah..ah..ah..uhm... nữa đi..
- Chụt...chụt...
- Ahhh....Aaahhh... Kim khó chịu quá...
Khiết Đan vẫn miệt mài hôn mút nơi tư mật ấy đôi khi còn dùng lưỡi liếm lấy hạt màu đỏ ấy một cách khiêu khích và còn ngậm lấy luôn nơi tư mật ngọt ngào ấy mút một cách say sưa cho đến khi nơi đó sưng tấy lên mới thôi. Sau đó Khiết Đan dùng bàn tay khếch trương nơi sâu thẳm ấy và cho một ngón tay vào nơi đó rất nhanh một dòng máu đỏ tươi chảy ra khiến Kim đau quá kêu lên :
- Á á á...
Khi đã thấy Kim dịu cơn đau Đan tiếp tục cho ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh hơn khiến cho căn phòng đều vang vọng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của Kim.
- Á... á.... á.... á..... Kim...Kim... sắp chịu không nổi rồi...hix....hix... Á ... Đan ơi...
Sau tiếng gọi tên Đan thì Thiên Kim nhìn Khiết Đan mỉm cười trong nước mắt rồi thiếp đi vì mất sức và cả Đan cũng thiếp đi sau đó vì quá mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip