Phần 2
Sáng tinh mơ những tia nắng chiếu sáng chói cả bầu trời xuyên qua khe cửa sổ soi rọi đôi uyên ương bất đắc dĩ ấy đang ngủ say giấc nồng bên nhau. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Tháng năm dài ta đợi gì ta chờ gì cho nhau,...
Khiết Đan giật mình thức giấc và càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thiên Kim đang nằm bên cạnh không một mảnh vải che thân nhưng tiếng chuông điện thoại làm Đan hoàn hồn vội nghe máy:
- Alo, tao tao đang... - Khiết Đan bối rối
- Mày mau về nhà đi, tối qua tao nói với dì là mày ngủ nhà tao nhưng chắc là dì vẫn lo lắng cho mày lắm đó. - Mục Doanh nói vọng trong điên thoại
- À tao biết rồi, tao về liền, thôi cúp máy nha.
Khi xoay qua định gọi Thiên Kim dậy để hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì thì chả thấy Kim đâu bèn đứng dậy đi lại phòng tắm gõ cửa.
- Thiên Kim có ở trong đó không ? Trả lời Đan đi ! - Khiết Đan gọi trong lo lắng
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, Thiên Kim bước ra khi đã ăn mặc chỉnh tề. Gương mặt trông có vẻ sưng húp nhưng vẫn cố gượng cười và nói giọng thật điềm tĩnh:
- Kim về trước nha. Chào Đan - định bước đi thì lại bị Đan níu lại
- Đêm qua có phải Đan đã làm gì tổn thương Kim phải không ? - Khiết Đan nói với giọng hối lỗi
- Không. Đan không làm gì Kim cả. - Thiên Kim cố kiềm nén nước mắt
- Nhưng tại sao...
- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG GÌ XẢY RA RỒI MÀ.
- Đan sẽ chịu trách nhiệm nên Kim đừng ngần ngại gì cả mà hãy nói thật cho Đan biết đi.
- Đan là đồ tồi. Tôi ghét Đan. Tránh xa tôi ra. - Thiên Kim nói trong uất ức rồi bỏ chạy khỏi nơi đó
- Thiên Kim đừng đi. Khoan đã... - Khiết Đan đuổi theo
Vừa ra khỏi khách sạn thì Khiết Đan đã thấy Thiên Kim chạy vào chiếc xe hơi lạ định gọi với theo nhưng không kịp.
- Cô ấy lên xe ai vậy chứ ? - Khiết Đan chau mày nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng
Khiết Đan tâm trạng rối bời không biết nên làm thế nào. Tại sao Kim và mình lại xảy ra chuyện đó được chứ ? Thật sự trong đầu Đan đang có rất nhiều câu hỏi cần câu trả lời của Kim. Rốt cuộc đêm qua chuyện đó đã xảy ra thật sao ? Ây da thật đau đầu mà...
Càng ngày càng xảy ra những chuyện thật rắc rối khiến cho cả hai thêm hiểu lầm và dần dần hình thành nên khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau hơn. Tất cả đều xuất phát từ tình cảm tận sâu trong lòng mà cả hai dành cho nhau. Nhưng thay vì thổ lộ cho nhau biết nỗi lòng của mình thì họ lại chọn cách làm tổn thương lẫn nhau. Đôi khi gần như tụt khỏi tầm tay thì mới nhận ra giá trị của nó liệu có còn kịp để níu giữ hay không ?
Sáng ngày thứ 2 đầu tuần Khiết Đan đi vào trường với tâm trạng chán nản. Thật sự 2 ngày qua đã cố tìm cách liên lạc với Kim nhưng chả được đành mong thứ 2 Kim sẽ đi học đặng có thể nói chuyện rõ ràng với nhau hơn. Nhưng lại không như ý muốn ...
- Mày sao vậy ? Sắc mặt mày tệ quá! - Lăng Dương đang ngồi đọc sách ngước lên thấy Đan đi vào với bộ dạng tiu nghỉu
- Tao không sao . - Đan không nhìn Lăng Dương mà cứ dán chặt mắt xuống nền nhà
- Thì tao đã nói là nó với Kim đã xảy ra chuyện gì đó rồi mà mày không tin tao. - Mục Doanh đột nhiên xuất hiện
- Mày làm gì mà lù lù xuất hiện ghê vậy ba ? - Lăng Dương trề môi
- Ủa nàng giận chàng nên giờ chàng ngồi đây buồn tình à . - Mục Doanh nói giọng điệu mỉa mai
- Mày nói vậy là sao ? - dường như hiểu ra Mục Doanh đang nói mình nên Đan bèn hỏi lại
- Thì hôm đó tao thấy mày lôi xềnh xệch con người ta đi bằng thái độ hung hãn như muốn giết người ta luôn vậy. - Doanh vô tư nói
- Tao làm như vậy thật sao ?
- Chứ gì nữa, bộ mày không nhớ gì thật hả ?
- Tao không nhớ gì cả. - Khiết Đan lại tiu nghỉu hơn
- Thôi đến giờ học rồi. Mày đừng buồn khi nào Kim vào lớp rồi thì mày với Kim nói chuyện sau cũng được mà.
Giờ học trôi qua nhưng chẳng thấy Kim đi học Khiết Đan càng nóng ruột hơn. Đến giờ ra về Khiết Đan chạy như bay về nhà mà không thèm đợi ai cả
- Sao tao thấy nó dạo này sao ấy ? - Lăng Dương chau mày
- Thì người ta đang yêu mà - Mục Doanh vô tư nói
- Cái gì ? Không lẽ là... Thiên Kim á !
- Yes, Tiểu Dương thông minh quá ! - Mục Doanh xoa đầu Lăng Dương
- Ê ai cho xoa đầu vậy hả ?
- Người ta xoa đầu xíu mà. - Mục Doanh bĩu môi
- Giờ chở tôi về nè. Ở đó mà dài chuyện, định giở trò tán tỉnh tôi hả ? Bị game over quài bộ không chừa sao ?! - Lăng Dương hất hàm
- Nè sao tuyệt tình với tôi dữ vậy . Nói chứ tôi cũng có chút thật lòng mà tại ai kia không chịu cho tôi cơ hội gì hết đó - Mục Doanh ánh mắt buồn rầu nhìn Lăng Dương
- Doanh là người thế nào tôi biết rất rõ tôi biết tình cảm Doanh dành cho tôi chứ. Nhưng Doanh biết là tôi không thích chia sẻ người yêu tôi cho ai hay tôi là một trong những cô gái của Doanh. - Lăng Dương né tránh ánh mắt Mục Doanh
- Thôi được rồi, Dương lên xe đi tôi chở Dương về. - Mục Doanh đột nhiên thay đổi thái độ
6h tối tại quán coffee Moon
- Mày với Kim rốt cuộc là có chuyện gì ? - Lăng Dương ngồi chéo chân khoanh tay nhìn chằm chằm vào Khiết Đan
- Mày không cần phải nhìn tao bằng ánh mắt đó - Khiết Đan nhíu mày khó chịu
- Mà sao không thấy Mục Doanh tới đây.
- Có lẽ bận. - Lăng Dương hờ hững
- Sao thái độ có vẻ hờ hững vậy ?! - Khiết Đan dò xét
- Không gì cả.
- Chắc chứ. Hay là lại nói gì làm tổn thương người ta nữa rồi.
- Tổn thương gì chứ. Có bao giờ Mục Doanh nghiêm túc đâu. - Lăng Dương hất hàm
- Dĩ nhiên Mục Doanh luôn thích các cô gái nhưng tình cảm với mày không phải là chuyện Mục Doanh có thể đem ra đùa giỡn như thế.
- Tao không quan tâm. Đó là chuyện của Doanh Doanh, tình cảm Doanh Doanh ra sao làm sao tao có thể chắc chắn được. Huống hồ Doanh lại là người trăng hoa nữa chứ
- Mày quả là cứng đầu. - Đan tặc lưỡi
- Còn mày thì sao ở đó mà nói tao. Chẳng phải mày yêu Thiên Kim à. Cách hành xử của mày dạo này có vẻ khác trước nếu không phải vì Thiên Kim thì còn có lí do gì khác nữa. - Lăng Dương nhìn Đan với ánh mắt gian tà
- Thật ra là tao đã đã... xâm phạm thân thể cô ấy nên tao... - Khiết Đan đau lòng nói
- Sao ? Tao nhớ mày đâu phải người như vậy. - Lăng Dương ngạc nhiên
- Tao uống say nên không nhớ mình đã làm gì nữa. Cô ấy hình như rất là giận tao.
- Chứ còn gì nữa. Dù sao người ta cũng là con gái nhà quyền quý. Từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa. Ba mẹ Kim đó giờ luôn chăm sóc Kim rất kĩ có bị ai bắt nạt đâu huống hồ là để cho ai xâm phạm như thế. Dù là bây giờ hoàn cảnh có khó khăn đi nữa nhưng cô ấy biết giữ mình chứ không phải như mày nghĩ đâu. Lại còn là lần đầu tiên của người ta nữa chứ. Mày quá đáng rồi đó. - Lăng Dương bực tức
- Nhưng chẳng phải cô ấy đã tiếp khách đó sao ? Tao không phải chối bỏ lỗi lầm của mình đâu. Cơ mà mày nói lần đầu tiên của cô ấy tao có chút bất ngờ đó. - Khiết Đan mặt ngây thơ vô số tội
- Trời ơi, giờ mà còn nói câu đó được hả ? Có tin tao đánh mày không ? Nói vậy chả khác gì mày nói Kim là "gái", tiếp khách thì có nhưng chưa bao giờ Kim để ai xâm phạm đâu. Mày ăn nói cho cẩn thận ! Không tao tát cho bạt tay để chừa cái tật ăn nói lung tung. Lo mà giải quyết hậu quả đi. Kim mà nghỉ học luôn là mày không xong với tao đâu đó. Đúng là đồ háo sắc . Hứ - Lăng Dương nghiến răng nghiến lợi đe dọa
- Ơ con này, sao mày dám nói tao như vậy hả. Mày gan ha. - Khiết Đan trợn mắt
- Lâu lâu mới được nắm thóp mày mà phải biết tận dụng cơ hội chứ. Ple - Lăng Dương lè lưỡi trêu chọc
- Thôi mệt quá, uống nhanh rồi còn về nữa.
Những lời Lăng Dương nói thật sự đã làm Khiết Đan phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Dường như Khiết Đan đã quên một điều gì đó quan trọng thì phải. Thái độ tức giận của Thiên Kim hôm đó thật khác lạ không giống với Thiên Kim mà Đan biết. Tuy mình có khốn nạn thật nhưng sao cô ấy không cho mình có cơ hội chịu trách nhiệm với cô ấy chứ. Cả đêm trằn trọc không ngủ được gì cả. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Thiên Kim khi đó nước mắt rưng rưng cùng với gương mặt đau thương đó, chắc khi đó cô ấy cảm thấy đau đớn lắm khi bị mình đối xử tệ như thế . Hình ảnh đó thật khiến con người ta đau đớn mà. Nhưng lần đầu tiên của cô ấy là với mình sao ? Tuy suy nghĩ như thế thật có lỗi nhưng sao mình cảm thấy vui trong lòng ấy nhỉ. Điên lên mất!
Mới vào lớp đã thấy không khí thật u ám. Mục Doanh thì mặt hình sự cứ nhìn chăm chăm đằng trước lại còn khoanh tay nữa chứ. Sao vậy ta, đó giờ Mục Doanh chưa bao giờ như vậy. Còn Lăng Dương vẫn đọc sách như "thường ngày" nhưng "thường ngày" không cầm sách ngược nha. Thật kì lạ. Khiết Đan bèn phóng qua Đăng Dương hỏi :
- Ủa cái không khí này là sao vậy ? Mày biết không Dương ? - Khiết Đan mặt mày dò xét
- Thì là vậy đó. - Đăng Dương chán nản trả lời
- Vậy đó là sao ? Nói rõ ràng coi ?! - Khiết Đan bực mình
- Ai biết sáng vô thấy Mục Doanh nó chẳng thèm nhìn mặt con Dương còn con Dương thì làm như không quan tâm.
- Ra thế ! Thôi sắp tới giờ học tao về chỗ trước - Khiết Đan đi về chỗ ngồi
Reng Reng Reng
Trên hành lang tầng trệt có đôi nam nữ đang đi cùng nhau nói cười rất vui vẻ. Và họ dừng lại ở lớp B2 bước vào lớp cùng nhau. Cô chủ nhiệm thấy hai người bước vào liền chạy tới niềm nở vui vẻ nói :
- A đúng rồi lớp ta có học sinh mới nha. Em lại đây. - Cô Xuân chủ nhiệm vui vẻ nói
- Ủa Thiên Kim em cùng Tử Đằng tới đây đó à
- Dạ
- Giới thiệu với các em đây là Tử Đằng mới chuyển qua đây. Có gì các em nhớ giúp đỡ bạn nha.
- Bạn ấy đẹp trai quá ! - cô bạn 1
Như vậy đó không ai khác người con trai đang cùng cô gái đi vào lớp chính là Tử Đằng và Thiên Kim. Đăng Dương đang nằm dài ra bàn chán nản còn Khiết Đan đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ nên khi cô nói tên Tử Đằng và Thiên Kim cả hai lập tức quay ngoắc lên bảng.
- Tử Đằng - Đăng Dương ngạc nhiên
- Thiên Kim - Khiết Đan ngạc nhiên
- Xin giới thiệu với các bạn mình là Tử Đằng mong các bạn giúp đỡ - Tử Đằng vui vẻ giới thiệu nhưng lãng tránh ánh mắt của Đăng Dương
- Lại còn thân thiện nữa chứ. - cô bạn 2
- Tử Đằng em ngồi kế Tịch Nam nha. - cô Xuân chỉ vào chỗ gần cửa sổ
- Thiên Kim em về chỗ luôn đi
- Dạ em đợi Tử Đằng
- Về chỗ đi Kim - Tử Đằng nói với Kim
- Ừ vậy Kim về chỗ đây
Cả hai ai về chỗ nấy nhưng có 2 người nữa đang nhìn Tử Đằng và Thiên Kim với ánh mắt lửa đạn. Còn một người nhìn Tử Đằng cười đểu
Giờ ra chơi đến Tử Đằng qua chỗ Thiên Kim
- Kim xuống dưới với mình nha.
- Ừ mình xuống dưới đi. Kim đói rồi nè. - Thiên Kim cười
- Tại sáng Kim không chịu ăn. Chứ mẹ Đằng có làm bữa sáng cho Kim đó.
- Thôi giờ cứ xuống dưới trước đã. - Thiên Kim hối thúc
- Okay
Cả cứ thế mà bước xuống dưới căn tin còn ở đây đang hừng hực lửa.
- Thằng đó là thằng nào tự nhiên thân thiết với Thiên Kim quá vậy. - Khiết Đan khó chịu
- Ai cho mày gọi Tử Đằng của tao là thằng vậy hả ? Tin tao đánh mày không ? - Đăng Dương tức giận
- Ơ thằng này mày bị hâm à. Sao tức giận với tao hả ?
- Đơn giản vì Tử Đằng là người yêu ảnh mà - Lăng Dương vô tư
- Cái gì ? Không lẽ là người mày nói lúc trước đó hả ? - Khiết Đan ngạc nhiên muốn bật ngửa
- Yes chính xác là như thế đó - Lăng Dương cười mỉm
- Hừ. Không được Tử Đằng của tao!!! - Đăng Dương phóng như bay xuống căn tin
- Ơ, không được Thiên Kim của mình. Mình phải nói chuyện với Thiên Kim mới được. - Khiết Đan có phần bấn loạn hơn nữa
- Bó tay với hai người này luôn - Lăng Dương lắc đầu
Lăng Dương vừa xoay qua đã nhìn thấy Mục Doanh nhìn mình chằm chằm nên bèn nói:
- Làm gì mà nhìn tôi ghê vậy ?
- Sao, không được à. Tôi nhìn Dương như vậy Dương thấy khó chịu à - Mục Doanh thách thức
- Doanh hâm à. Tự nhiên nhìn như vậy ai chả sợ - Lăng Dương bối rối
- Dương bối rối dữ vậy sao ? - Mục Doanh cười đểu
- Hứ - Lăng Dương hất hàm quay ngoắc đi
- Hihi - Mục Doanh cười vì thái độ của Lăng Dương
Tại góc bàn trong căn tin
- A lát Kim qua nhà chơi nha. Mẹ Đằng sẽ vui lắm đó
- Ừ chắc là sẽ qua được
Đăng Dương hùng hổ đi tới bàn hai người đang ngồi và đập tay lên bàn một cách mạnh bạo.
RẦM
- Tử Đằng anh muốn nói chuyện với em - Đăng Dương bực tức
- Không phải Dương đã biết câu trả lời rồi sao ?! - Tử Đằng lãng tránh
- Đăng Dương biết Tử Đằng sao ? - Thiên Kim ngạc nhiên nhưng dường như chẳng ai mảy may quan tâm hay trả lời cô cả
- Không. Anh chưa biết. Em mau ra đây nói chuyện với anh. - Đăng Dương bất chợt lôi Tử Đằng đi ra sân sau
- Ơ Đăng Dương, Tử Đằng hai người đi đâu vậy ! - Kim gọi với theo
- Buông ra - Tử Đằng vùng vẫy
- Em hứa là sẽ nói chuyện với anh thì anh sẽ buông - Đăng Dương gằn giọng
- Được rồi
- Anh muốn biết là tại sao sau ngày hôm đó em không liên lạc với anh nữa - Đăng Dương điềm tĩnh nói
- Đơn giản vì tôi không còn hứng thú với Dương nữa - Tử Đằng mặt lạnh nói
- Em nói dối. Anh không tin đâu. - Đăng Dương như không tin vào tai mình
- Chúng ta chỉ mới quen nhau hai tuần có tình cảm gì đâu mà Dương làm quá lên vậy . - Tử Đằng dùng chất giọng lạnh nói
- Em nói vậy mà được à. - Đăng Dương tức giận khi nghe Tử Đằng nói thế
- Giờ Dương tránh ra để tôi đi. Thiên Kim đang đợi. - Tử Đằng định bước đi thì Đăng Dương kéo tay lại
- Không lẽ em đang quen Thiên Kim sao ? - Đăng Dương nắm chặt tay lại
- Anh nghĩ sao thì là vậy đó - Tử Đằng đổ thêm dầu vào lửa
- Em dám... - Đăng Dương điên tiết kéo mạnh tay Tử Đằng làm Tử Đằng té ra đằng sau đập mạnh lưng vào tường
- Au . Đau quá. Anh làm gì v... ưm...ugh... - Tử Đằng chưa nói hết câu thì đã bị đôi môi của Đăng Dương khóa chặt miệng lại
Đăng Dương nắm chặt hai tay của Tử Đằng không cho vùng vẫy rồi hôn thật sâu vào đôi môi Tử Đằng. Tử Đằng dường như bị cuốn theo vị ngọt của nụ hôn này nên cũng không vùng vẫy nữa mà đáp trả Đăng Dương một cách nhiệt tình. Đăng Dương có phần ngạc nhiên khi thấy Tử Đằng đáp trả nhiệt tình có phần an tâm nên không còn nắm chặt tay Tử Đằng nữa mà tập trung tách đôi môi Tử Đằng ra, chiếc lưỡi tràn vào khoang miệng Tử Đằng không ngừng phá phách. Điều đó càng khiến cho Tử Đằng mê muội như lạc vào thiên đường, Tử Đằng quàng tay qua cổ Đăng Dương kéo dài nụ hôn sâu hơn cho đến khi hết hơi thở mới buông ra.
- Ugh... sao anh làm vậy ? - Tử Đằng e thẹn
- Không như vậy thì làm sao biết được em còn yêu anh không ? Nhưng lại ngoài sức tưởng tượng của anh không ngờ em lại đáp trả nhiệt tình như vậy nha . - Đăng Dương cười đểu trêu chọc Tử Đằng
- Anh ... Đồ điên. Tránh ra. - Tử Đằng đỏ mặt bỏ chạy
- Hihi - Đăng Dương quá vui nên cười mãi thôi
Khi Tử Đằng và Đăng Dương rời khỏi đây không được bao lâu thì Khiết Đan đã thò mặt tới và đứng trước mặt Thiên Kim
- Thiên Kim nói chuyện với Đan một lát được không ? - Khiết Đan e dè hỏi
- Không rảnh.
Thiên Kim định rời đi thì Khiết Đan đột nhiên ôm eo Thiên Kim lại kéo sát vào người mình như vậy chả khác gì đang ôm nhau trước con mắt của bao nhiêu người ở đây. Tại sao Khiết Đan có thể hành động bạo dạn như vậy được kia chứ. Thiên Kim tức giận cố kéo tay Đan ra khỏi eo mình.
- Đan bị điên à. Làm gì vậy mau buông ra - Thiên Kim tức giận hét toáng lên càng thu hút thêm sự chú ý của nhiều người nữa
- Shyt... Kim đừng la lên như vậy mọi người sẽ càng chú ý hơn đó. - Khiết Đan bịt miệng Kim lại
- Đan muốn nói chuyện với Kim thôi mà...Hm...Xin lỗi Kim. - Khiết Đan dịu dàng nói rồi đột nhiên hôn vào cổ Thiên Kim để ngửi mùi hương từ cơ thể Kim
- Đan... Đan... làm gì vậy ? Đừng nghĩ là ngủ với tôi rồi muốn làm gì tôi cũng được nha không có chuyện đó đâu. - Thiên Kim bất ngờ vì hành động đó nên có chút bối rối
- Xin lỗi Kim. Kim đừng nói vậy mà. Đan không có ý đó đâu - Khiết Đan lại dùng chất giọng dịu dàng
- Tránh xa tôi ra. Đồ xấu xa. - Thiên Kim lại vùng vẫy
Vì không còn cách nào nên Đan đã bồng Thiên Kim trên tay và đi ra sau vườn trường, mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm vào cả hai, nếu cứ để Kim vùng vẫy như thế thì chả thể nào nói chuyện nghiêm túc được. Chỉ có cách đó thôi.
Tại sân vườn của trường
- Thả tôi xuống mau
- Được rồi. - Khiết Đan thả Kim xuống
- Sao lại đưa tôi đến đây ?
- Đan muốn nói chuyện với Kim mà.
- Nói gì thì nói nhanh đi. Tôi không rảnh - Kim bực tức
- Chuyện hôm trước Đan thực lòng xin lỗi ! Kim tha thứ cho Đan nha. - Đan nói trong bối rối
- Không sao đó chỉ là tai nạn thôi. - Kim giọng lạnh
- Đan... Đan muốn nói chuyện này với Kim - Đan đỏ mặt
- Đan nói mau đi. Không có nhiều thời gian đâu. - Kim hối thúc
- Đan không biết phải nói sao cho Kim hiểu. Ừm... Đan thích Kim. Hôm đó Đan hành động như vậy chỉ tại vì không muốn ai khác đụng chạm cơ thể Kim như vậy. Đan thấy khó chịu lắm. Chỉ là do quá giận nên Đan mới mất kiểm soát.... Đan... - Khiết Đan người toát mồ hôi
- Thật sự Kim rất giận Đan nhưng Đan đã xin lỗi rồi thì Kim không chấp nhất làm gì. Thôi Kim đi đây. - Thiên Kim đỏ mặt nói xong định chạy đi thì Khiết Đan nắm tay kéo lại ôm Thiên Kim vào lòng
- Này, Đan nói thật lòng đó. - Khiết Đan tay ôm chặt Thiên Kim trong lòng dịu dàng nói
- Về chuyện gì ? - Thiên Kim mặt đỏ bừng dụi đầu vào lòng ngực Khiết Đan cười
- Đan thích Kim , rất thích Kim đó. - Đan nhấn mạnh từng chữ
- Thì sao nào ? - Thiên Kim cười mỉm
- Ơ . Thì làm bạn gái đó. - Đan chau mày
- Không ! - Thiên Kim đẩy Khiết Đan ra rồi bỏ đi
- Thiên Kim... Thiên Kim... điên mất thôi... - Khiết Đan gọi với theo
Giờ ra về tại bãi giữ xe Khiết Đan đang lấy xe thì bắt gặp Tử Đằng cùng Thiên Kim đi vào hai người cười nói rất vui vẻ trông như thân thiết đã lâu vậy. Khiết Đan cảm thấy khó chịu khi lúc nào cũng thấy hai người họ thân thiết như vậy bèn đi tới trước mặt hai người đó nói :
- Đan chở Kim về nha. - Khiết Đan vừa nói vừa cười
- Nhưng Kim phải về với Tử Đằng rồi.
- "Nhất định là mình phải tách hai người đó ra mới được"
- Vậy để Tử Đằng về trước đi. Đan chở Kim về được mà. - Khiết Đan kiên quyết
- Kim đã hứa sẽ qua nhà Đằng rồi mà -Thiên Kim chau mày
- Phải đó. Cứ để Đằng chở Kim về cho. - Tử Đằng vô tư nói
- "Lại còn về nhà nhau nữa chứ. Rốt cuộc định giở trò gì đây. Mình nhất quyết phải dành được Thiên Kim"
-Nhưng Thiên Kim Đan có chuyện m
...
- Tử Đằng em hứa là ra về sẽ đi với anh mà. - Đăng Dương xen ngang
- Nè, tôi hứa với Dương hồi nào ? Đừng có mà thừa cơ hội như vậy nha. - Tử Đằng nói mỉa mai liếc xéo Đăng Dương
- Em mau quên vậy ? Hử ? - Đăng Dương ghé sát tai nói nhỏ rồi phà hơi khiến Tử Đằng rùng mình
- Hm... Thôi ngay trò bỡn cợt đó đi nha. - Tử Đằng giật mình bắt đầu cáu
- Vậy thì mày mau dắt ẻm của mày đi dùm. Tránh kì đà cản mũi người khác. - Khiết Đan nghiến răng trừng mắt với Đăng Dương
- Khỏi cần mày nhắc, ở đó mà canh chừng ẻm mày kìa, đừng có dùng mĩ nhân kế cướp người yêu tao. - Đăng Dương thẳng thừng nói
- Hai người thôi đi, làm trò hề gì vậy. - Tử Đằng và Thiên Kim đồng thanh
- Thì tại nó kiếm chuyện với anh bộ em không thấy sao ?! - Đăng Dương bĩu môi nói nhỏ né tránh ánh mắt Tử Đằng
- Chắc mày tốt quá. Dám nói Thiên Kim như vậy hả ? - Đan trừng mắt
- Thôi đi hai cha nội, rảnh ở không thì về nhà đi. Trưa nắng chang chang vậy mà còn đứng đây cải nhau là sao ? Ghen thì nói ghen đi. Ở đó mà tranh với giành nhức cả đầu mệt cả hơi. - Mục Doanh xen vào nói với chất giọng trầm trầm
- Kệ tụi tao. - đồng thanh
- Thôi tao về đây . Ở đó tranh với giành tiếp đi nha. - Mục Doanh nói xong cười đểu rồ ga vụt chạy ra khỏi bãi giữ xe
- Đan về một mình đi. Tôi đi taxi về. Hứ - Thiên Kim tức giận bỏ đi
- Ơ Thiên Kim đừng giận mà. - Khiết Đan đuổi theo
- Còn Dương về một mình đi. Tôi đi về đây. - Tử Đằng dắt xe ra rồi chạy đi
- Tử Đằng để anh về với em. - Đăng Dương thấy thế hấp tấp lấy xe ra đuổi theo Tử Đằng
- Tử Đằng - một người con trai đứng nhìn theo bóng Tử Đằng cho đến khi khuất dạng
8h30 tại quán bar Sky
Lăng Dương đang từ từ đi vào thì thấy Mục Doanh lại giở thói trăng hoa. Cứ dụi đầu vào đôi ngực của các cô gái còn tay không yên phận mà sờ soạng lung tung. Thật là chướng con mắt mà ! Dường như không quan tâm gì Lăng Dương lại ngoảnh mặt sang nơi khác thì bắt gặp chàng trai vô cùng vui tính và tốt bụng mà Lăng Dương đã từng gặp và trò truyện hôm trước nên bèn đi tới chào chàng trai đó.
- Chào anh
- A là em à. - chàng trai đó tươi cười vui vẻ khi thấy Lăng Dương
- Anh khỏe không? - Lăng Dương đứng cười híp mắt khoanh tay hỏi một cách lém lĩnh
- Tất nhiên. Khoan đã nào, em ngồi đi chứ thật không phải phép khi để một cô gái phải đứng như vậy. - chàng trai trêu chọc
- Thật biết cách ăn nói nhỉ
- Thôi nào, không đùa nữa. Phục vụ cho 1 ly nữa. Em đến một mình sao ? - chàng trai gọi phục vụ mang thêm 1 ly tới rót rượu cho Lăng Dương
- Ừm. Bởi thế nên mới buồn nè. - Lăng Dương tỏ vẻ buồn bã
- Vậy ra nhảy với anh đi. - chàng trai nháy mắt đề nghị với Lăng Dương rồi đứng lên đưa bàn tay ra
- Okay - Lăng Dương đứng lên nắm lấy tay chàng trai đó
Hai người cùng bước ra sàn nhảy. Cả hai say mê với những điệu nhảy của mình mà không biết sắp có rắc rối đến. Mục Doanh đang ngây ngất vì dục vọng của mình thì đột nhiên liếc mắt ra sàn nhảy và thấy Lăng Dương đang được tên con trai lạ vòng tay qua eo ôm lấy cô và cả hai cùng ôm nhau nhảy rất nhiệt tình. Vì đã có một chút cồn trong người nên Mục Doanh mất kiểm soát đẩy các cô gái ra loạng choạng đi tới chỗ Lăng Dương và chàng trai đó. Đi đến càng gần Lăng Dương thì sự tức giận trong lòng Mục Doanh càng dâng lên cao sắp trực trào và bùng nổ đến nơi rồi. Mục Doanh nắm lấy tay Lăng Dương kéo ra và nói :
- Dương làm gì vậy hả ? - Doanh nhìn Lăng Dương với ánh mắt tức giận
- Câu đó phải để Dương hỏi Doanh mới đúng đó. - Lăng Dương lườm Doanh
- Tại sao lại để cho một tên con trai lạ ôm Dương như vậy hả ? Nói Doanh biết đi tại sao ? - Mục Doanh như muốn gào lên trong cơn tức giận
- Đơn giản vì cả hai chỉ là bạn, hai người bạn nhảy cùng nhau là chuyện bình thường thôi. Có gì mà Doanh phải gào thét lên dữ vậy . - Lăng Dương nhìn mơ hồ khắp nơi vô tư nói mà không cần nhìn xem Mục Doanh sẽ phản ứng thế nào
- Vì Doanh không muốn ai đụng vào Dương - Mục Doanh ánh mắt trùng xuống buồn bã
- Doanh nên nhớ Doanh không phải là người yêu tôi. Doanh không có quyền quản tôi. - Lăng Dương bực tức
- Dương không được làm như vậy Dương nghe chưa ? - Mục Doanh trừng mắt nắm chặt tay Lăng Dương
- A... Đau quá. Doanh mau buông tay ra. - Lăng Dương nhăn nhó cố vùng tay khỏi tay Mục Doanh
- Không buông, mau theo Doanh về. - Mục Doanh nắm chặt tay Lăng Dương lôi đi ra khỏi bar
- Doanh mau buông tay ra. Đau quá. Mau buông ra đi.
Vì Lăng Dương cứ vùng vẫy mãi nên Mục Doanh bèn bồng Lăng Dương bắt một chiếc taxi rồi quăng Lăng Dương vào trong xe. Sau đó Mục Doanh cũng vào xe đẩy Lăng Dương vào trong không cho ra khỏi xe và gọi tài xế chở Lăng Dương về nhà riêng của mình. Trên xe Lăng Dương không yên phận mà cứ dùng tay đánh vào người Mục Doanh mãi thôi.
- Dương có chịu ngồi yên không hả? - Mục Doanh bực nên nắm chắt hai tay Dương lại
- Doanh buông ra. Mau buông ra. Doanh đang làm trò gì vậy hả. Tôi muốn về nhà. - Lăng Dương giận dữ hét lên vùng vẫy
- Dương ngoan ngồi yên đi. - Mục Doanh hôn lên trán Lăng Dương
- Doanh làm gì vậy ? Ai cho phép Doanh làm vậy hả. Đồ xấu xa. Chết đi... chết đi... chết đi... - mỗi từ "chết đi" thì Lăng Dương lại dùng chân mang giày cao gót của mình đá vào chân Mục Doanh
- Aaaa... Lăng Dương em dám... - Mục Doanh đã thực sự tức giận
- Sao tôi lại không dám ! HỨ !!! - Lăng Dương hất hàm
- Được thôi. Là do em cứng đầu. Chứ không phải tôi không cảnh cáo em. Lại đây mau ! - Mục Doanh vòng tay qua người Lăng Dương ôm thật chặt trong vòng tay mình
- Á á á... đồ điên buông ra. - Lăng Dương bất ngờ vì hành động đó nên hét toáng lên
- Này, Dương đang làm phiền bác tài lái xe đó. Im lặng tí đi. Nếu Dương im lặng thì tôi sẽ buông ra và không làm gì Dương hết. - Mục Doanh thỏ thẻ rồi hôn phớt lên tai Lăng Dương
- Á...
- Đã nói là Dương mau im cho tôi. Thật cứng đầu mà. Hm... hm... - Mục Doanh cúi xuống hôn tới tấp vào cổ Lăng Dương
- Á... bảo sao mà tôi không hét lên. Tại Doanh luôn hành động như vậy. - Lăng Dương hoảng hốt nói
- Thôi được rồi. Không chọc Dương nữa. - Mục Doanh thả tay khỏi người và ngừng trêu chọc Dương
Xe dừng trước cổng nhà Mục Doanh.
- Tới rồi. Xuống xe nào. - Mục Doanh định bồng Lăng Dương vì sợ tự đi thì cô sẽ chạy mất
- Tôi tự đi được. Doanh không cần bồng đâu. Thật kì cục ! - Lăng Dương đỏ mặt chậm rãi bước xuống xe
- Tối nay ngủ lại nhà Doanh nha. Ngủ một mình buồn lắm - Doanh vừa nói vừa mở cửa
- Ừm. Nhưng tại sao không cho tôi về nhà. Doanh dẫn tôi qua đây là có ý đồ gì ? Định làm gì tôi hả ? - Lăng Dương lấy hai tay ôm người lại đề phòng
- Nếu muốn làm gì Dương thì đã làm từ lúc ở trên xe rồi. Không cần đợi về nhà mới làm đâu. - Mục Doanh nhíu mày nói
- Ai mà biết được Doanh đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu .
- Bớt tưởng tượng dùm, vào nhà thôi hay muốn tối nay ngủ ở đây hả. - Mục Doang giở giọng trêu chọc
- Dĩ nhiên là phải vào nhà rồi. Tránh ra. - Lăng Dương hất hàm đi vào nhà
- Hi - Mục doanh cười mỉm rồi bước vào nhà
- A thoải mái quá. Đúng là không khí trong nhà vẫn là dễ chịu hơn. - Lăng Dương ngồi phịch trên ghế sofa hít thở không khí thoải mái dễ chịu này
- Dương lên phòng tôi ngủ đi. - Mục Doanh đi ngang qua nói sau đó xuống bếp
- Ơ còn Doanh ngủ ở đâu ? - Dương ngó ra sau bếp nói vọng vào
- Thì ngủ chung giường luôn chứ sao ?! Có vậy cũng hỏi. - Mục Doanh từ trong bếp đi ra chóng nạnh nhìn Dương hất hàm
- Cái gì ? Nhà Doanh nhiều phòng mà, Doanh ngủ phòng khác đi - Lăng Dương bĩu môi
- Những phòng khác không dùng tới lại không dọn dẹp phòng thường xuyên nên bụi bám sao mà ngủ được .
- Thôi được rồi nhưng Doanh phải hứa là không được làm gì tôi à. - Lăng Dương nhìn Mục Doanh đề phòng
- Cái đó còn tùy là Dương có hấp dẫn hay không ? - Mục Doanh ánh nhìn gian tà cười đểu
- Đồ biến thái !!! - Lăng Dương lấy gối trên ghế sofa ném vào người Mục Doanh rồi đùng đùng bước lên lầu
Mục Doanh nhìn theo cười ẩn ý rồi bước theo sau Lăng Dương lên lầu. Nhà Mục Doanh gồm có 4 phòng ở tầng 1 có 1 phòng dành cho ba mẹ Mục Doanh bên trong trang trí khá nhã nhặn và có phần cổ điển; phòng thứ 2 - 3 ở tầng 2, phòng bên tay trái có cánh cửa màu trắng bên trong hầu như từ cách trang trí cho đến vật dụng đều một màu trắng sáng tuyệt đẹp, phòng bên tay phải có cánh cửa màu nâu cũng chính là phòng Mục Doanh bên trong được trang trí theo lối phương Tây nên mọi vật dụng đều đặt rất khác các phòng kia và phòng còn lại tất nhiên là dành cho khách nó nằm tận trên tầng 3 bên ngoài là chiếc cửa màu xanh bên trong trang trí khá đơn giản và nhã nhặn vì muốn tạo sự thoải mái cho khách khi ở đây ; và cuối cùng là tầng 4 nơi ta có thể tổ chức một bữa tiệc trên sân thượng nó được thiết kế khá hoàn hảo và điêu luyện đến từng chi tiết nhỏ. Mục Doanh đi đến cửa phòng gõ cửa và nói :
- Doanh vào đó .
- Vào đi. - Lăng Dương nói vọng ra từ trong phòng tắm
Mục Doanh bước vào nghe tiếng nước chảy bèn đi lại gần phòng tắm đứng dựa lựng vào tường trước cửa phòng hai tay bỏ túi quần, ánh mắt gian tà. Lăng Dương vừa mở cửa bước ra thấy Mục Doanh đứng trước, hoảng hốt hét toáng lên :
- Á á á ... biến thái !!! Ugh....um... - Mục Doanh lấy tay bịt miệng Dương lại
- Làm gì mà hét lớn thế. Không khéo dì Mận thức bây giờ.
- Chứ Doanh làm cái trò gì mà đứng trước cửa phòng tắm người ta vậy . -Lăng Dương gỡ tay Doanh ra tức giận nói
- Sợ Dương quên đem đồ thay nên đứng trước cửa sẵn, có gì Dương gọi tôi đưa đồ cho Dương ngay. - Mục Doanh tươi cười nói
- Đồ xảo quyệt !!! HỨ ! - Lăng Dương liếc mắt một cái rồi quay đi tiến thẳng lên giường
Giờ Mục Doanh mới để ý là Dương lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình mặc. Ai da, thật sự ông trời đang trêu ngươi mà, cơ thể ấy như phơi bầy ra trước mắt Doanh. Nó cứ lồ lộ ra như thế chỉ được nhìn mà không được ăn thật tức chết đi mà.
- Này làm gì đứng đơ ra đó thế. Không ngủ à. - Lăng Dương đang sấy tóc vừa nói
- Ngủ chứ... "ôi thánh thần thiên địa ơi xin hãy tha thứ cho con, không khéo con sẽ chết vì mất máu, cô ấy hấp dẫn quá làm sao kiềm chế cho nỗi, phải làm sao đây ?" - vừa suy nghĩ Mục Doanh vừa đi đến và nằm xuống giường
Sau khi sấy tóc xong Lăng Dương chòm qua bên kia giường để cất máy sấy thì vô tình cổ áo bị trễ xuống lại còn để lộ đôi ngực căng tròn trước mắt Mục Doanh. Thật sự choáng váng mà. Gương mặt của Mục Doanh chỉ cách đôi ngực đó 10cm thôi đó. Yếu tim mất Mục Doanh ơi !!! Đây là cám dỗ của sắc đẹp sao ! Chiếc áo sơ mi trắng mỏng tang đó không chỉ không che đi được những chỗ nhạy cảm mà còn làm tôn lên sự quyến rũ, hấp dẫn, từng đường cong hoàn mĩ trên cơ thể Lăng Dương. Nét đẹp ngây ngất say lòng người ấy khiến Mục Doanh như đang lơ lửng trên thiên đường không phân định được thực hay ảo nữa. Trong vô thức Mục Doanh nhướng người lên hôn đôi ngực nóng bỏng đang phập phồng dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh rồi ngửi lấy hương thơm toát ra từ bộ ngực ấy. Như cảm thấy có hơi ấm nóng phả vào bầu ngực mình Lăng Dương chợt nghiêng đầu nhìn xuống cái tên đang hôn lên ngực mình gương mặt hắn còn đầy sự thỏa mãn đến tê dại. Thật không thể chấp nhận được Lăng Dương nhíu mày ánh mắt đầy lửa giận nhìn tên háo sắc đó hét lên:
- MỤC DOANH CHẾT TIỆT ! - Lăng Dương bật dậy đứng lên dùng chân đá Mục Doanh rơi xuống giường
Rầm
- AU.... đau quá ! - Mục Doạnh cựa nguậy khó khăn ngồi dậy nhìn Dương với ánh mắt vô tội
- Còn dám nhìn tôi với ánh mắt đó hả ? CHẾT ĐI . - Lăng Dương xoay người cầm lấy máy sấy lúc nãy ném thẳng vào người Mục Doanh
RẦM
- Phù... may quá né kịp không toi đời mình rồi. - Mục Doanh ngã người qua bên trái né sau đó nhìn cái máy sấy tan tành thở phào nhẹ nhõm
- Cút ra khỏi phòng mau. - Dương trừng mắt chỉ tay ra cửa
- Ơ... xin lỗi em Doanh không cố ý đâu. Tại.... - Mục Doanh hốt hoảng chạy lại nắm tay Lăng Dương nài nỉ
- Không đi phải không ? Lần này là bình hoa đó, tôi SẼ KHÔNG ném trật nữa đâu. - Lăng Dương cúi xuống trừng mắt nói nhấn mạnh hai chữ "SẼ KHÔNG"
Mục Doanh không còn cách nào khác ngoài lủi thủi ôm gối mền xuống phòng khách ngủ vì biết nếu còn ngoan cố nài nỉ thì hậu quả khó mà lường trước. Không may cho Mục Doanh chỉ vì giây phút bất cẩn nên đã sa vào cám dỗ chết người đó. Hậu quả là bị đuổi khỏi phòng phải ngủ ghế sofa. Mục Doanh cam chịu số phận ngoan ngoãn đi xuống rồi lại ghế sofa nằm xuống co người trong khó khăn mà ngủ cho đến tận sáng.
Hôm nay là ngày Mục Doanh sẽ bị ngược đãi cho đến chết vì dám động vào Lăng Dương. Lăng Dương sáng nay đi cùng một xe với Mục Doanh tới trường, vừa bước xuống xe Lăng Dương hít thở không khí trong lành của buổi sáng rồi thong thả đi vào lớp bỏ mặc Mục Doanh đi phía sau ôm cặp cho cô trong khó nhọc. Vì trước khi đi Dương đã cố tình bỏ thêm nhiều đá sỏi vào đó nhằm hành hạ Mục Doanh. Đăng Dương cùng Khiết Đan đang nói chuyện bỗng thấy Lăng Dương vào mà không xách cặp theo làm Đăng Dương thấy lạ vì khi sáng tài xế của Mục Doanh qua rất sớm để lấy cặp cho Lăng Dương kia mà. Tại sao không thấy con bé xách cặp theo nhỉ. Thấy lạ Đăng Dương lên tiếng hỏi :
- Ủa cặp em đâu Dương ?
- À sẽ có người đem lên sau. - Lăng Dương chỉ tay ra đằng sau thong thả về chỗ ngồi
Lúc sau Mục Doanh đã lên đến lớp và bước vào với bộ dạng mệt mỏi. Khiết Đan lấy làm lạ
- Sao trông mày mệt mỏi thế ? Bộ đêm qua không ngủ à ? - Khiết Đan nghiêng người nhìn Doanh
- Ơ sao mang tới 2 cái cặp vậy ? - Đăng Dương thấy Mục Doanh mang đến 2 cái cặp tò mò reo lên
- Không lẽ mày là người xách cặp cho Lăng Dương à ? Không phải chứ ?! - Khiết Đan hoài nghi hết nhìn Mục Doanh rồi nhìn Lăng dương
- Ừm - Mục Doanh chỉ ậm ừ cho qua vì đêm qua đau lưng quá không ngủ được nên sáng nay mệt mỏi đến không có sức sống
- Hôm nay trong hai đứa bây lạ quá nha.
- Lăng Dương sao em để Mục Doanh nó xách cặp dùm em vậy.
- Đáng đời ! - Lăng Dương lườm rồi quay ngoắc đi
- Nó nói vậy là sao ? - Khiết Đan nhíu mày khó hiểu
- Là vậy nè ... bla bla....
- Gì ? Haha... khụ khụ.... haha... - Khiết Đan cười sặc sụa
- Mày hết chuyện rồi sao ? Đi làm trò biến thái đó, nó chưa đập mày chết là may rồi... A phải mày sàm sỡ em gái tao, tao phải cho mày biết tay cho mày chừa tật háo sắc. - Đăng Dương đang chống cằm thông cảm nói thì đột nhiên thay đổi thái độ xoay ngoắc qua mắng Mục Doanh rồi dùng cù chỏ thục vào bụng Mục Doanh rồi bỏ chạy thật nhanh
- Khụ... khụ... thằng khốn nạn lấy cớ để đánh tao hả ? Đăng Dương chết tiệt ! - Mục Doanh ôm bụng vì đau tức giận mắng
- Ha ha ha ha... bạn thân tao hiểu mày mà... phụt.... ha ha ha... - Khiết Đan vừa cười không ngớt vừa vỗ vai an ủi
- Mày troll tao à . Vui lắm hay sao mà cười . Tin tao đập mày ngay tại đây không hả ? Con bạn khốn nạn ! - Mục Doanh tức giận giơ tay thủ thế để đánh Khiết Đan
- A hem nãy giờ lâu rồi sao không đem cặp tôi lại đây hả ? Tôi còn phải xem lại bài nữa. - Lăng Dương lườm
- Ơ, Doanh biết rồi. - Mục Doanh thoáng giật mình rồi từ từ bước lại chỗ Lăng Dương đang ngồi
- Ha ha ha ha... trời ơi nhìn mày cứ như cún ngoan nghe lời chủ ấy. - Khiết Đan vẫn không nhịn cười được
- Mày đi chết đi !
Mục Doanh chạy lại định đánh vào mặt Đan thì Đan đã nhanh chân chạy đi ra khỏi lớp. Đành thế Mục Doanh phải đuổi cùng giết tận cho Đan biết tay dám cười cợt ông à. Đang chạy do không để ý Thiên Kim và Tử Đằng đang đi tới từ phía đối diện nên Khiết Đan đã va phải Thiên Kim khiên cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống.
ĐÙNG
Tình trạng hiện tại Đan đè lên Kim, môi chạm môi, hai mắt mở to hết cỡ nhìn nhau trong ngạc nhiên, cả hai có thể nghe được hơi thở ấm nóng của nhau nữa đã thế hai tay Đan còn đặt lên hai bầu ngực của Thiên Kim trong trạng thái cứng đơ cả người.
AAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip