3
Tiếng chuông reo như âm thanh giải thoát cho nhiều học sinh đã chịu đựng trong 45 phút cuộc đời. Cả lớp xôn xao, bàn ghế xê dịch, một vài đứa lôi điện thoại ra chụp hình hay lướt mạng, đứa thì nhào ra căn tin trước khi hết xiên nướng, có đứa ngáp ngắn ngáp dài nằm đè lên bàn. Không khí đúng kiểu vừa buông sách là thả não, rất quen thuộc của lớp.
Tại bàn áp cửa sổ, Wooje đang cặm cụi ghi chép thêm vào sổ bài học. Cậu luôn là học sinh gương mẫu kiểu con nhà người ta, nhưng buồn thay, bên cạnh lại là một tên không hiểu vì sao vẫn nằm trong top trường những học sinh tiêu biểu dù chẳng thấy cấm mặt vào học bài bao giờ.
“Em yêu, ra chơi rồi đó. Nghỉ ngơi chút đi,” Hyeon-jun đẩy nhẹ cây bút của Wooje, chống cằm nhìn nó đầy vẻ thích thú. Giọng cậu như đang dụ dỗ 'gái nhà lành' trông đểu cáng vô cùng , nhưng nó không quan tâm vì đã quá quen rồi.
Wooje lườm cậu, nhẹ gõ vào trán đối phương: “Anh đừng gọi em kiểu đó ở lớp, người ta nghe thấy bây giờ.”
“Thì sao?” Hyeon-jun nở nụ cười nham hiểm “Cả trường biết hết rồi, có giấu được gì đâu.”
“Anh còn nói nữa là em méc ba anh đó”
Hyeon-jun cười tủm tỉm “Em không phải lo, ba anh cũng đếch quan tâm chuyện anh yêu vợ anh nhiều ra sao đâu, ông ấy đang bận yêu yêu vợ rồi, giống anh với em á."
Wooje mặt đỏ lên, định giơ tay vả cho phát thì Hyeon-jun đã nhanh tay giật cây bút của nó chạy vọt đi như đứa con nít lớp Một mới giành được đồ chơi, bỏ lại nó với tiếng hét vọng cả dãy hành lang
“MOON HYEON-JUNNNN!"
Wooje đứng dậy, rượt theo.
Lũ bạn cùng lớp quá quen với cảnh hổ giấy chọc điên vịt con đang tích nộ rồi, không khỏi ngao ngán cặp vợ chồng này, hết phát cẩu lương ở mọi nơi và skinship ở chốn đông người rồi vụng trộm không thèm giấu, giờ cái cảnh bạo lực gia đình này cũng trở nên hết sức là hường phấn.
Cuối cùng, nhờ một cú vồ bất ngờ sau khi lừa đối phương quay lại, Wooje thành công giật lại cây bút, đè Hyeon-jun nằm ngửa ra bàn học, thở hổn hển.
“ Chạy nữa đi? Có giỏi thì chạy đi?” nó gằn giọng.
“ Thắng rồi thì hôn cái đi ” Hyeon-jun cười trơ trẽn, chu mỏ, nhắm như chờ nó hôn.
Wooje nghẹn lời, muốn dùng quyển tập đập vào bản mặt của tên bị liệt dây thần kinh ngại này thì bỗng ngước lên giật mình phát hiện nơi mình đang giỡn là bàn của ai.
Cảnh tượng đè nhau ra bàn học đầy Gay cấn này tất cả được chứng kiến bởi Ryu Minseok, cậu chỉ nhìn bằng nữa đôi mắt rồi liếc nhìn ra hiệu cho nó, Wooje thấy không ổn thì rén ra mặt từ từ lùi lại rồi té chạy trước, bỏ lại Hyeon-jun với cái mỏ vẫn đang chu chu lên đầy mời gọi.
Lúc này đột nhiên Hyeon-jun cảm nhận được có thứ gì đó áp vào môi mình thì không khỏi bất ngờ và thích thú " Em Wooje hết ngại rồi à? Anh chỉ đùa thôi ,Ây da...em làm thế này mọi người sẽ khó xử đấy."
Hyeon-jun không ngần ngại cọ môi mình vào vì lâu lắm rồi được Wooje chủ động hôn ở chốn đông người, nhưng rồi cảm nhận được điều kỳ lạ mới chợt dừng lại" Em Wooje nè, hình như môi em hơi phẳng thì phải........em không rửa miệng à? Môi anh còn dính vụng bánh của em nè " cậu ngờ vực liếm môi trước không khí im lặng của lớp.
Nghe trong không khí có tiềng nhịn cười, cảm nhận được vị lạ trong miệng thì khó hiểu hé mắt ra nhìn, đập vào mặt cậu là đế giày của Minseok đang được cầm lên áp thẳng vào môi mình thì tá hỏa bật người đứng dậy dùng tay chà liên tục quanh môi mình, nhăn mặt nhăn mày quay ra xỉa xói người kia.
" Đm mày chơi gì ác thế hả thằng lùn kia, trời mẹ cái mỏ đẹp trai của thằng bố mày, con ch*."
" Đáng đời mày, cho chừa cái tật không biết ngại, mặt l của mày cần đéo gì mỏ đẹp trai."
" Đừng tưởng tao không dám làm gì mày nhe con ch* "
" Sao! Làm gì thằng bố mày, ngon nhào dô "
" Chắc thằng bố mày ngại! "
Lớp ồ ồ lên chuẩn bị xem kịch hay thì bỗng một người xuất hiện dẹp tan đám đông, chưa kịp hỗn chiến thì quân triều đình xuống cụ thể là thầy giám thị Han Wangho từ đâu bước vào cùng với cây thước dài quen thuộc mà thống nhất cả cái lớp.
" Lớp 12A của thầy Lee Sang-Hyeok lúc nào cũng nhộn nhịp nhỉ? " Han Wangho ngó trái ngó phải rồi chốt hạ " Lớp 12A bị trừ 50 điểm vì không vệ sinh sạch sẽ, trừ 10 điểm vì học xong không lao bảng, trừ 30 điểm vì có ba học sinh mang quà bánh vào trong lớp học, trừ 10 điểm vì trong thùng rác có rác, trừ 5 điểm vì thấy giám thị vào mà không chào, tôi nghĩ lớp của thầy Lee không còn gì để trừ nữa rồi, à vào tiết rồi đó các em ổn định vào học đi"
Nói rồi thầy Wangho quay người bước đi như một lẽ thường tình còn người bất bình là cái lớp, chúng nó la ó vì bất mãn, lần này chắc chắn lớp sẽ đứng chót toàn khối nữa cho xem.
" Sao thầy Han ghim lớp mình thế nhờ? Không lẽ tại thầy Sang-Hyeok?"
" Ừ, chắc chắn là ổng luôn, là ổng chứ không ai "
Trong khi đó ở một nhà vệ sinh nọ thì thầy Lee đang ôm bụng đi giải quyết nỗi buồn vì chầu Hadilao tối qua.
Lúc này Hyeon-jun mới đi về chỗ tay thì liên tục lau miệng, nhìn về phía Wooje đang che miệng cười khi thấy ánh mắt bất mãn của cậu
" Sao em nỡ lòng nào làm vậy với anh chứ."
" Ai bảo anh không biết ngại làm gì? Cho chừa nhá "
Nó vừa nói vừa mở túi khăn giấy rút ra hai miếng kéo Hyeon-jun ngồi xuống ghế lau miệng cho cậu.
" Mồm anh hôn đế giày của Minseok rồi, sau này em không dám hôn nữa đâu, bẩn rồi."
" Ứ ừ, không chịu đâu, em chê anh bẩn" Hyeon-jun lắc qua lắc lại rồi dụi cả vào người nó làm nũng.
Minseok thấy được âm thầm định rút chiếc giày vừa mới được mang vào bởi Minhyung thì bị ngăn lại
" bỏ đi Minxi à, coi như cậu có mắt như mù đi."
__________
( ╹▽╹ ) Cho píe xin 1⭐ và 1 cmt với, píe cảm ơn.😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip