intro






--

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Áo sơ mi phải cài hết cúc, cà vạt phải chỉnh cho ngay ngắn! Sao anh lúc nào cũng lôi thôi vậy hả?!"

Choi Wooje, với đôi mắt sáng quắc và đôi tay múp míp nhưng đầy uy lực, không chút do dự mà kéo cổ áo của Moon Hyeon-jun lại, nhanh chóng chỉnh sửa cho đúng nếp.

Hyeon-jun chỉ bật cười, để mặc cho Wooje kéo tới kéo lui. "Anh thấy cũng đâu có sao, vẫn đẹp trai mà."

Wooje trừng mắt: "Đẹp trai cái đầu anh! Đừng tưởng anh đẹp là muốn ăn mặc kiểu gì cũng được!"

Hyeon-jun cười híp mắt, gật gù như thể rất đồng ý. "Đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết."

"Anh đừng có nói chuyện kiểu đó với em!" Wooje tức tối buông cà vạt ra, khoanh tay trước ngực.

"Kiểu nào?"

"Kiểu... kiểu mà giống như đang dỗ con nít vậy đó!"

"Anh nào dám, em là bà nội của anh mà."

"Nội cái đầu mày!"

Câu nói vừa dứt, Wooje suýt nữa thì ném luôn quyển vở đang cầm trên tay vào mặt Hyeon-jun.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip