Chương 10: Súp bí đỏ.

Gương mặt Lâm Tịnh lúc này đỏ bừng vì lời nói dối bị phát hiện.

Thiếu niên cao ráo đứng trước mặt cô, giữa thời tiết se lạnh về đêm, hơi nóng từ cậu vẫn toả ra, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Lâm Tịnh.

- Mỗi ngày tôi đều sẽ nấu ăn cho cậu, cậu chỉ việc kèm tôi học vào tối thứ bảy là đủ.

Hạ Duy nói, như một lời nhắc nhở, vì hôm nay đã là thứ sáu rồi.

Con đường về nhà luôn dài hơn thường lệ khi cả hai cùng sánh bước, không ai nói gì, nhưng cũng cảm thấy không cần nói gì cả.

Trời đầu mùa đông, không khí se lạnh len lỏi qua lớp áo khoác cardigan đen, rồi truyền sang chiếc áo đồng phục mỏng manh, cuối cùng chạm vào làn da trắng nõn của Lâm Tịnh khiến cô khẽ rùng mình.

Ánh hoàng hôn muộn còn sót lại nhoè nhạt phía chân trời, tựa như níu kéo chút hạnh phúc nhỏ nhoi do nó tự vẽ ra.

Lâm Tịnh ôm chặt túi chườm nóng, Hạ Duy lững thững bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay nhấc chiếc cặp nặng như bộ đội hành quân trên vai cô gái bên cạnh mình.

Ánh đèn đường vàng nhạt bật sáng dọc theo vỉa hè, hắt bóng họ in dài trên con đường xi măng  gập ghềnh ổ gà.

Đột nhiên, Lâm Tịnh lại chợt rùng mình, nhưng không phải vì cơn gió se buốt, mà vì cô có cảm giác ai đó đang theo dõi phía sau.

Cô lập tức quay phắt người lại, đoạn đường phía sau trống không, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có cơn gió cuốn theo nhành lá cây, khẽ khàng đáp xuống mặt đường.

- Sao thế ?

Hạ Duy thấy Lâm Tịnh dừng lại bất chợt, lại còn quay phắt người lại như tìm thứ gì đó, liền thắc mắc hỏi.

- Không có gì, chỉ là...cảm giác có người theo dõi.

Hạ Duy nghe vậy cũng liền quay ra sau, nhưng khung cảnh lúc nãy vẫn lặp lại, sau một hồi ngó nghiêng không thấy gì, cậu nhẹ nhàng trấn an Lâm Tịnh.

- ...Chắc cậu tưởng tượng thôi.

Nhưng gương mặt Lâm Tịnh lúc này vẫn có chút chưa thuyết phục.

- Ngoan, về trọ đợi tôi về nhà nấu đồ ăn mang sang cho cậu.

Hạ Duy vừa nói vừa xoa nhẹ tóc của Lâm Tịnh. Mái tóc bồng bềnh nhẹ như mây bay, có hơi xù lên nơi tay cậu chạm vào.

- Hạ Duy, tôi đâu phải trẻ con.

Lâm Tịnh bị xoa đầu bất chợt, lời nói và hành động của Hạ Duy tựa như đang trấn an một đứa trẻ, khiến cô vừa có chút ngại ngùng lại xen lẫn sự xấu hổ, giọng nói nhỏ hơn bình thường.

- Nhìn cậu xem, người có một khúc thế này không phải trẻ con thì là gì ?

Hạ Duy nhìn nữ sinh trước mặt, mái tóc buông xoã dài ngang lưng, bộ đồng size nhỏ nhất vẫn hơi quá cỡ so với cô, nhưng có một chỗ ở thân trên nhô ra, tạo thành hình cong tròn trịa.

Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, vừa toát lên vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng khi đỏ mặt lại trông rất đáng yêu.

Trong lòng Hạ Duy lại dáy lên một thứ cảm xúc, nửa nuông chiều, nửa chiếm hữu. Cậu muốn đưa tay ra ôm trọn cơ thể cô gái trước mắt, cúi người khẽ tựa cằm vào bờ vai nhỏ bé, chầm chậm cạ mũi vào cổ cô, để mùi hương bạc hà trên người cậu sẽ bao trùm lấy cơ thể cô mãi mãi. 

Sau khi nhận ra mình đang nghĩ gì, Hạ Duy quay ra sau ho khan một tiếng, khi quay người lại, gương mặt đã trở về như thường.

Lâm Tịnh ngây thơ không nhận ra sự kì lạ của Hạ Duy, cô bình thản quay đầu đi tiếp. Hạ Duy nhanh chóng chạy theo sau, nhấc cặp cô lên...

...

Căn nhà trọ cũ kĩ hai tầng đã hiện ra trước mắt.

- Vào trong đi, tôi về nấu đồ ăn một chút rồi đem sang cho cậu.

- Nấu nhiều nhiều một chút, chúng ta cùng ăn.

Lâm Tịnh nói, gương mặt lạnh lùng vô cảm như thường ngày, nhưng chắng hiểu sao Hạ Duy lại cảm thấy vô cùng ấm áp khi nhìn vào.

Cánh cửa nhà trọ không đóng, bà lão chủ trọ chẳng biết từ đâu ra mà nghe thấy. Bà chậm chạp từ trong nhà đi ra, đôi dép lê cũ sờn, khi đi tạo ra vài tiếng xào xạc.

Nhìn thấy Hạ Duy và Lâm Tịnh ngoài cửa, bà lão mỉm cười gật đầu một cái, trông vô cùng phúc hậu.

Lâm Tịnh chợt ngẩn ngơ, nhìn mái tóc bạc trắng của bà, thân hình gầy gò, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ hơn khi bà cười, thực sự rất giống bà ngoại của cô.

Hạ Duy vừa thấy bà lão đã liền gật đầu chào, Lâm Tịnh lại ngẩn ra vài giây mới cúi đầu chào bà, gương mặt vẫn còn nét sững sờ.

Bà lão thấy hai đứa trẻ đang trò chuyện, cũng không muốn xen chân vào, nên vừa chào xong liền rời đi.

- Vào nhà đi.

Hạ Duy vừa nói vừa vổ vổ nhẹ vào cặp Lâm Tịnh, cậu thậm chí còn chẳng dám đẩy cô.

Nói rồi, Hạ Duy liền vội vàng quay đi, sải bước trên con đường về nhà cậu.

Cậu sợ Lâm Tịnh đi một đoạn đường dài về đã đói, hơn nữa cơ thể cô đang rất yếu, cậu nghĩ bụng sẽ về nấu súp bí đỏ đem sang cho cô.

Tốc độ cậu đi ngày càng nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng đối diện căn chung cư mục nát.

Hạ Duy vừa mở cửa bước vào, chuẩn bị sẵn tinh thần bị một chai rượu bay vào đầu, nhưng lại chẳng có gì cả.

Chiếc sofa đơn cũ nát vẫn ở đó, đối diện là chiếc tivi đang phát cuộc thi đua ngựa mà bố cậu hay cược, vài chai rượu và tàn thuốc vẫn nằm lăn lóc trên sàn nhà, nhưng bố cậu không ở đó nữa.

Hạ Duy thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh như thường ngày.

Ông ta đi rồi thì càng tốt.

Đã rất lâu rồi ông ta mới ra ngoài, hầu hết là do cược đúng ngựa nên được tiền, ra ngoài ăn chơi rồi cạn tiền lại bò về.

Hạ Duy chẳng buồn để tâm, cậu mở tủ lạnh, lấy vài nguyên liệu đơn giản rồi bắt đầu nấu.

Đột nhiên, cậu nghe tiếng động lộc cộc phía sau.

Vừa quay đầu lại, Hạ Duy đã thấy bố cậu đang giơ một cây gậy chống chân, sau đó đập thẳng vào đầu cậu.

Dù Hạ Duy đã phản ứng nhanh né sang một bên, nhưng cây gậy chống chân quá to, đập trúng vào cổ cậu.

Cậu chống một tay xuống bàn bếp, tay còn lại ôm lấy vết rách trên cổ.

Bố của Hạ Duy trước giờ bị què một chân.

Ông ta rất hiếm khi vận động, chỉ ngồi lì một chỗ cá cược đua ngựa rồi rượu chè. Ông chỉ chịu cà nhắc đứng dậy khi đánh đập cậu.

- Mẹ mày ! Tao đã dùng số tiền làm thêm của mày để cược, vậy mà lại trắng tay, tất cả là do tiền của mày quá bẩn !!

Trước đây, ông ta cũng từng có một công việc ổn định, lương tháng cũng gọi là tạm ổn. Nhưng với tính cách nóng nảy và ngang ngược, về sau chẳng còn chỗ nào chứa chấp ông cả.

Thế nên, Hạ Duy bấy lâu nay vẫn luôn có một công việc bí mật để có tiền lo liệu học phí và chi phí sinh hoạt.

Cậu làm lính đánh thuê cho một ông trùm khét tiếng ở Bắc Kinh này.

Hạ Duy gần như là hộ vệ ngầm của ông trùm, đã theo chân ông từ năm lớp 8 đến nay. Mỗi khi thắng trận đều được thưởng 3-4 vạn, nếu đánh thắng người mạnh thì sẽ tăng lên khoảng 10 vạn.

Số tiền đánh thuê cậu vốn đã giấu rất kĩ trong tủ và khoá chặt. Nhưng chẳng gì qua lại một người điên, ông ta bằng cách nào đó vẫn phá được tủ và lấy sạch số tiền.

Hạ Duy nghe ông ta nói đến câu cuối, hai chân vẫn đứng thẳng vững chãi, nhưng tâm trí đã sớm rơi xuống vực thẳm.

Tiền của cậu, quả thực rất bẩn.

Hạ Duy một khi đã ra trận, cậu sẽ không dung thứ hay thương hại cho bất kì ai, sẽ đánh đập đối phương đến mức thân tàn ma dại.

Một kẻ chưa từng cảm nhận được sự thương hại, làm sao có thể đi thương hại người khác ?

Hạ Duy trước giờ chưa từng bại trận, cậu là cánh tay phải đắc lực của ông trùm, kĩ thuật đánh đấm thực sự rất giỏi.

Thế nhưng, dù ghét cay ghét đắng bố mình, cậu cũng chưa từng đánh ông ấy.

Vì mẹ cậu yêu ông ấy.

Hạ Duy đứng yên chịu trận, không kêu la, không phản kháng.

Nhưng đột nhiên, cậu nhớ đến Lâm Tịnh.

Không được, Lâm Tịnh đang đợi cậu, cậu không thể để cô chờ.

Hạ Duy vừa nghĩ tới đã vung tay chặn lại cây gậy đang giáng xuống mình.

Sức lực của một thiếu niên cường tráng và người đàn ông què quặt có sự chênh lệch rõ ràng, cậu chặn cú đánh của ông một cách dễ dàng.

Có lẽ hôm nay thua số tiền quá lớn, lại còn nốc thêm rượu khiến ông bình thường đã tàn nhẫn nay lại tàn bạo hơn. Cây gậy chống chân ông đập cậu đã méo mó biến dạng.

- Mày hôm nay còn dám chặn đòn ông đây à ! Má nó, y như con mẹ mày vậy !

- Câm miệng đi.

Hạ Duy, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt ông, tay vẫn đang chặn lại cây gậy chống chân.

- Loại như ông, lấy tư cách gì mà được nhắc đến mẹ tôi ?

Hạ Duy chậm rãi nói ra từng chữ, đôi mắt đầy căm phẫn, giọng nói sắc bén, khiến bố cậu vô thức buông lỏng cây gậy, nhưng chỉ một lúc sau đã liền cầm chắc lại.

- Ha, loại người như tao là loại người gì !!? TAO LÀ BỐ MÀY ĐẤY !! Có thằng con nào như mày không ! NÓI, loại như tao là loại gì !?

Ông ta lúc này gần như đã hoàn toàn nổi điên, ông chưa từng chứng kiến Hạ Duy phản kháng lại mình như vậy.

- Loại súc vật.

Hạ Duy điềm tĩnh đáp trả. Vừa dứt lời, cậu đẩy mạnh cây gậy về phía ông ta, thân thể ục ịch nặng nhọc ấy dễ dàng bật ngửa ra sau.

Cậu tiến lại, ông ta chỉ vừa bị đẩy một cái đã cảm giác như không thể ngồi dậy nữa, đôi chân què đập thẳng xuống nền nhà, chỉ có thể ngước mắt lên nhìn cậu.

- Vãnh tai chó của ông lên mà nghe cho rõ:
Ông, không phải bố của tôi.

Nói rồi cậu bước vào bếp, cố gắng làm tiếp món súp đang dở dang, hên là mới nãy ẩu đả không ảnh hưởng gì vào.

Nếu là bình thường, bây giờ cậu đã bỏ ra ngoài hóng mát, sau đó lén lên trường nằm ngủ.

Nhưng, nghĩ đến Lâm Tịnh, cậu không thể bỏ mặc cô. 

Vừa làm xong, Hạ Duy đã mang ngay hai hộp súp bí đỏ giữ nhiệt chạy ra ngoài, hương thơm vẫn còn đọng lại trong căn nhà chật hẹp.

Cậu chạy như bay về phía căn nhà trọ, tay đậy chặt nắp hộp sợ làm đổ.

Từ phía xa, cậu đã thấy Lâm Tịnh đứng chờ ngoài cửa.

Ánh đèn vàng căn trọ hắt bóng cô. Lâm Tịnh mặc một chiếc áo thung tay dài màu đen đơn giản, có phần hơi quá cỡ, phối với chiếc quần short đen, trông vô cùng trầm lặng.

Cả hai đều nhìn thấy nhau từ xa.

Lâm Tịnh vừa thấy Hạ Duy đã vội vàng chạy lại.

Cô không vội chạy lại vì mừng, cô chạy lại vì những vết thương chằn chịt trên cơ thể cậu.

- Cậu bị sao vậy ? Sao lại thành ra thế này !? Nói đi, cậu...

- Tôi không sao, thực sự không sao mà.

- Mẹ nó ! Người cậu bầm dập chảy máu như vậy mà bảo không sao ư, cậu bị thần kinh à !

Hạ Duy thoáng chốc sững lại, cậu chưa từng thấy Lâm Tịnh - một cô gái lạnh lùng, vô cảm, lại đi tức giận kèm chút hoảng loạn nơi đáy mắt nhìn cậu.

Cậu vì quá vội, lại chẳng để ý đến những vết thương trên người, cơn đau cũng dường như chẳng còn ảnh hưởng, trong đầu cậu lúc đó chỉ có Lâm Tịnh.

- Vào nhà ăn đi, tôi đói lắm rồi.

Hạ Duy nhẹ nhàng nói, cậu mỉm cười nhìn cô, đôi mắt đau khổ mà nụ cười lại nhàn nhạt như một người hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: