Chương 2: Trực nhật.
Hạ Duy dứt khoát mở cửa bước vào.
Trên bục giảng là một giáo viên nữ, cô đeo mắt kính gọng vuông, vừa vẽ hình học lên bảng vừa giảng rất lưu loát. Tóc cô cột đuôi ngựa thấp, khiến tổng thể trông rất giản dị, nhưng toát lên khí chất của một giáo viên "không dễ chơi".
- Bỏ mẹ rồi.
Hạ Duy nói nhỏ chỉ đủ cho Lâm Tịnh nghe. Đây là cô Dương Chiêu, giáo viên dạy toán nổi tiếng là nghiêm khắc bậc nhất trong trường.
Tiếng giảng bài của cô ngưng lại, cô quay sang, thấy Lâm Tịnh và Hạ Duy đứng ngay cửa lớp.
- Lâm Tịnh, sao trò lại đi cùng Hạ Duy ?
Cô giáo hỏi, lông mày hơi nheo lại tỏ vẻ vừa khó chịu, lại vừa có chút khó hiểu.
Lâm Tịnh là học trưởng, cô nổi tiếng là "con nhà người ta" trong mắt các giáo viên. Thế nên, khi nhắc đến cái tên "Lâm Tịnh", bất kể giáo viên nào cũng phải khen ngợi tán dương cô.
Vậy còn Hạ Duy thì sao ?
Cậu cũng nổi tiếng trong mắt các giáo viên, nổi tiếng vì quá quậy.
- Thưa cô, thầy giám thị kêu em lại để trao đổi một số chuyện. Lúc đó, thầy cũng vừa trao đổi với Hạ Duy xong nên chúng em cùng lên lớp.
Lâm Tịnh nói dối, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào, cơ thể cũng chẳng toát mồ hôi hay rung rẩy.
Hạ Duy kế bên nghĩ, thì ra học trưởng cũng có lúc nói dối giáo viên, mà nói giỏi thế này, chắc đây không phải lần đầu tiên.
- ...Về chỗ đi. Nhưng, vì đầu năm học mà hai trò đã làm mất thời gian giảng bài của tôi, bắt đầu từ ngày mai, hai trò sẽ trực nhật vào sáng sớm !
Theo lẽ thường, cô Chiêu sẽ còn tra hỏi cặn kẽ, đưa ra hình phạt nặng hơn. Nhưng cô thấy đây là Lâm Tịnh, học sinh ngoan có tiếng, cũng đem lòng tin tưởng cô. Cô cũng không cho hình phạt quá nặng nhọc như quét rác dưới sân trường như mọi hôm, vì nghĩ Lâm Tịnh là con gái sẽ không đủ sức.
Nhìn chung, cô Chiêu ngoài tính cách nghiêm nghị, cô cũng là một giáo viên rất tâm lý và quan tâm học sinh. Có điều, đám học sinh lại chẳng nhìn vào mặt tốt ấy, chỉ đi rêu rao bàn tán về sự nghiêm nghị của cô, khiến cô trở thành mụ phù thuỷ trong mọi câu chuyện.
Lâm Tịnh nhìn quanh, thấy cả lớp chỉ còn hai chỗ trống cuối lớp, thở dài một hơi rồi bước xuống.
Hạ Duy theo sau cô. Lâm Tịnh hướng nội luôn chọn ghế trong cùng, Hạ Duy không có lựa chọn, ngồi phía ngoài.
Lâm Tịnh nhanh chóng lấy tập vở ra, cô chừa khoảng một trang giấy cho những kiến thức bị bỏ lỡ, trang tiếp theo nhanh chóng ghi bài.
Còn Hạ Duy, Lâm Tịnh quay sang, thấy cậu bạn đang úp mặt xuống bàn, hơi thở đều đều, trông như đã ngủ say. Cô cũng không muốn dính líu đến chuyện người khác, mặc kệ cậu.
- Trong hình học khối đa diện, thể tích hình chóp tứ giác đều và tam giác đều có cùng chung công th...
Cô Chiêu đang giảng bài, bỗng ngưng lại. Đứng trên bục giảng, đây quả là view đẹp nhất, quan sát rõ ràng nhất cử nhất động của học sinh.
Giữa 50 học sinh lưng thẳng tắp, tay nghí ngoáy viết bài, lại có một học sinh cuối lớp lưng cong vòng, gục mặt xuống bàn ngủ.
Cô Chiêu lấy một viên phấn trắng nhỏ trong hộp phấn, thẩy thẳng vào vai Hạ Duy khiến cậu mơ màng dậy.
- Hạ Duy ! Cậu học hành kiểu gì đây hả. Tôi đã nghe tiếng tăm của cậu lâu nay, nhưng năm nay tôi trực tiếp chủ nhiệm, tôi sẽ không để thể loại như cậu yên phận tốt nghiệp đâu, liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng !
Nói đến đây, Lâm Tịnh và Hạ Duy mới biết hoá ra cô Chiêu là chủ nhiệm lớp, chuyến này coi như xong rồi.
- Chỗ ngồi sau vài hôm tôi sẽ đánh giá năng lực các trò mà đổi chỗ, nhưng riêng Hạ Duy, Lâm Tịnh, em ngồi cạnh kèm trò ấy giúp tôi.
Cả lớp ngao ngán rên lên một tiếng, bởi lẽ chỗ ngồi hiện tại của họ là chỗ thoải mái nhất. Có người chọn chỗ mát, có người chọn được bàn cuối hoặc trong cùng hạn chế tầm nhìn giáo viên, có người chọn ngồi cùng bạn chí cốt...
Đối với Lâm Tịnh và Hạ Duy, hai người họ ngồi đâu cũng được. Vì cả hai đều không có bạn bè, Lâm Tịnh thì ngồi đâu cũng học được, Hạ Duy thì ngồi đâu cũng ngủ được...
Sau khi nghe "bài giảng thuyết" của cô Chiêu, Hạ Duy chậm chạp lấy ra một quyển tập và một cây bút bi. Cậu thậm chí còn không đem theo sách giáo khoa.
- Lâm Tịnh, cho tôi xem chung sách nhé ?
Hạ Duy nói, nở một nụ cười trông rất thảo mai nhìn cô. Lâm Tịnh cũng không thể từ chối, cô nhẹ nhàng đẩy quyển sách giáo khoa vào giữa bàn học.
Năm tiết học cứ trôi qua như thế, tiết nào Lâm Tịnh cũng phải cho Hạ Duy xem chung sách. Thậm chí, cô để ý thấy cậu chép cả năm môn vào chung một quyển vở, thật sự hết nói nổi.
Tiếng chuông ra về vang lên, học sinh ùa chạy ra ngoài như đàn kiến vỡ tổ. Bầu trời mới nãy còn trong xanh nắng vàng, bây giờ chỉ toàn những vần mây đen xám xịt.
- Về cẩn thận. Hẹn gặp học trưởng vào sáng mai.
Hạ Duy nói với Lâm Tịnh, nhưng chẳng ngước nhìn cô. Vừa nói, cậu vừa vác ba lô lên một vai rồi đi, trông rất nhếch nhác.
...
Sáng hôm sau, Lâm Tịnh đến trường vào lúc 5 giờ 30, trời lúc này vẫn còn tối, có điều đã chuyển sang sắc xanh đậm.
Trong trường vẫn lấp ló vài ánh đèn vàng, bóng dáng nhỏ bé của thiếu nữ sải bước, ánh đèn kéo dài bóng cô, khiến chân cô trông dài hơn một chút.
Cô chậm rãi bước lên lớp, vừa đi vừa tận hưởng chút không khí tĩnh lặng hiếm hoi này.
Khi mở cửa lớp, cô chợt sững lại vài giây.
Một nam sinh nằm vắt chân trên bàn, cửa sổ được mở, luồn gió se lạnh phả vào, khiến tấm màn mỏng phất phơ trong gió. Tạo nên khung cảnh đẹp đẽ ma mị.
- Hạ Duy ?
Lâm Tịnh cất tiếng hỏi, cô vốn không tin vào ma quỷ, nhìn vóc dáng đặc biệt cao ráo hiếm có này, cô đoán được đây là ai.
Không gian ấy yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít ngoài khung cửa, và trong sự yên tĩnh ấy, Hạ Duy - một kẻ nổi loạn, lại trở nên mong manh, như thể chỉ là một giấc mộng vụn vỡ giữa màn sương chưa kịp tan.
Hạ Duy nằm trên bàn chậm rãi ngồi dậy. Mái tóc xoăn thêm phần bù xù, cậu quay lại, đôi mắt màu hổ phách mệt mỏi nhìn Lâm Tịnh.
- Sao cậu lại ngủ ở đây ?
Vừa nói, Lâm Tịnh với tay mở công tắc đèn.
Gương mặt Lâm Tịnh thoáng bất ngờ, biểu cảm hiếm hoi chưa từng có trên mặt cô.
Cơ thể Hạ Duy đầy vết thương, trên cánh tay trái còn có vết thương dài, máu ở vết thương đã khô lại. Không những thế, cô thấy trên cổ cậu còn có vết bầm trải dài sau gáy, như thể đã bị bóp với lực rất mạnh.
- ...Hạ Duy, cậu lại đi đánh nhau sao ?
- Ừ.
Hạ Duy thản nhiên đáp, như thể chuyện này là chuyện bình thường, như hít thở vậy.
Đã nhiều lần Lâm Tịnh nghe giáo viên mắng mỏ cậu vì những vết thương trên người, ai nhìn vào cũng biết cậu lại đi gây chuyện. Nhưng đây là lần đầu Lâm Tịnh nhìn rõ vết thương của Hạ Duy, thực sự rất nghiêm trọng.
Lâm Tịnh vội chạy ra ngoài lớp, cô chạy xuống phòng y tế, căn phòng tối om, không một bóng người. Cửa phòng bị khoá, Lâm Tịnh lại chạy ra chỗ bác bảo vệ, xin bác ấy chìa khoá phòng y tế vì lí do có bạn học bị té trong nhà vệ sinh khi cùng trực nhật.
Vì cô nói dối quá "chuyên nghiệp", kèm theo hình tượng xây dựng rất tốt nên bác bảo vệ đồng ý ngay.
Sau khi lấy được hộp y tế, cô đi lên lớp, thấy Hạ Duy lại tiếp tục nằm xuống, nhưng đôi mắt mở đầy mệt mỏi, cảm giác đã rất lâu cậu chưa từng ngủ được một giấc đàng hoàng.
- Ngồi lên đi.
Lâm Tịnh nói, dù mang vẻ quan tâm nhưng giọng nói cô vẫn cứ lạnh lùng đến thế, khiến người ta rất khó đoán cảm xúc của cô lúc này.
Cô nhẹ nhàng vệ sinh vết thương của Hạ Duy, băng bó vết thương lại cho cậu. Dù đây có là tên học sinh cá biệt lầm lì, cô vẫn không thể bỏ mặc cậu với cơ thể đầy vết thương như này.
- Câu đánh nhau với ai ?
- Bố.
Động tác băng bó của Lâm Tịnh khựng lại, cô nghĩ mình nghe nhầm. Trước giờ, cô chỉ nghĩ cậu gây sự đánh lộn với đám con trai khác, chưa từng nghĩ rằng người cậu đánh lại là bố cậu. Nhìn tình trạng này, có thể thấy cậu yếu thế hơn so với bố, hoặc là không muốn ra tay với ông ấy.
Lâm Tịnh không nói được gì nữa, chỉ lặng lẽ băng bó vết thương của cậu. Thực sự quá dã man, vết thương lan ra khắp cơ thể cậu, làm sao có thể cắn răng lết thân thể này đến tận trường ?
- Ngồi nghỉ đi, hôm nay tôi trực.
Lâm Tịnh sau khi băng bó vết thương xong liền vội vàng ra ngoài giặt khăn. Cô đã trừ hao thời gian đến sớm vì nghĩ Hạ Duy không giúp được gì nhiều, ít nhất bây giờ mà làm việc hết công suất may ra còn đủ thời gian.
Cô nhón chân, với tay hết cỡ để lau phía trên cùng bảng viết. Lâm Tịnh chỉ cao 1m55, cơ thể vô cùng nhỏ bé, yếu đuối. Cô thậm chí không đủ lực tay để vắt khô khăn lau bảng, khiến chiếc khăn còn ẩm ướt, nhiễu từng giọt trên sàn.
- Yếu mà hay ra gió quá !
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Hạ Duy đứng sau cô, khoảng cách hai người rất gần. Cậu ngửi được hương hoa nhài trên tóc cô, một mùi hương rất thơm nhưng không đại trà.
- Đưa khăn đây, tôi lau.
Lâm Tịnh quay lại, với sự chênh lệch về ngoại hình, Lâm Tịnh cảm giác như bị một bức tường thành chắn ngay trước mặt, cảm giác như bị đe doạ.
Cô đưa khăn cho cậu, vội nhích sang một bên. Nhưng cô vừa di chuyển, Hạ Duy phía trước đang lau bảng cũng di chuyển theo, lúc nào cũng chắn trước mặt cô.
Hơi thở ấm nóng của thiếu niên trước mặt nhẹ nhàng toả lên tóc cô, khiến Lâm Tịnh chợt thấy đôi tai mình nóng bừng.
- Hạ Duy, cậu đây là đang chọc ghẹo tôi sao ?
- Bị phát hiện rồi à ?
Hạ Duy nhìn xuống cô, nở nụ cười châm chọc nhưng vô cùng thoả mãn.
- Tránh ra đi, tôi còn phải lau phòng học.
- Cái đó tôi làm.
- Vậy tôi làm gì ?
- Trò chuyện với tôi đi.
Lâm Tịnh lại một lần nữa bị làm cho ngơ ngác. Tên này bị gì vậy, đưa ra một giao dịch mà bản thân lỗ nặng như vậy sao. Nhưng mà, quan trọng là cô lời mà, thế nên Lâm Tịnh dù khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Lâm Tịnh ngồi tạm vào bàn đầu, lấy một quyển sổ phác thảo, ngồi vẽ.
Lâm Tịnh từ nhỏ đã rất có năng khiếu vẽ, nhất là vẽ đồ hoạ, kiến trúc. Góc nhìn của cô rất đặc biệt, khiến bức tranh khi nhìn vào luôn sâu sắc và chân thật.
- Cậu thích vẽ à ?
- Ừm.
- Sau này muốn làm nghề gì ?
- Kiến trúc sư.
- Oa, sau này tôi muốn trở thành nhiếp ảnh gia.
Lâm Tịnh dừng phác thảo, ngước lên nhìn chàng trai trước mặt. Cô chưa từng nghĩ, một chàng trai với vẻ ngoài bất cần và nổi loạn lại mang trong mình ước mơ nhiếp ảnh.
- Thế thì cậu muốn xây một ngôi nhà thế nào ?
- ...Một ngôi nhà trắng ở hướng nắng, phải có căn bếp nhỏ ấm cúng, và...có một người luôn chờ tôi ở nhà.
- Vậy thì nếu một ngày cậu trở thành kiến trúc sư, tôi sẽ là người chụp ảnh ngôi nhà cậu xây đầu tiên.
Hạ Duy vừa nói, nở nụ cười tươi rói. Mặt trời lúc này đã ló dạng, vài vạt nắng vàng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt tươi cười của cậu.
Lâm Tịnh nhận ra, nụ cười của cậu còn toả sáng hơn cả ánh dương ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip