Chương 4: Kẻ bắt nạt.
Hạ Duy trở về nhà sau tiết tự học.
Cậu đi bộ trên con đường nhỏ, ánh đèn đường soi chiếu, nhưng cậu vẫn thấy con đường về nhà đầy tối tăm. Cậu thực sự không muốn về nhà.
Thế nhưng, trước mắt cậu sớm đã lấp ló hình ảnh một khu ổ chuột cũ nát.
Cậu bước lên từng bậc thang xập xệ, cảm giác chỉ cần ghị chân xuống một chút cũng có thể khiến nó sập ngay lập tức.
Hạ Duy bước đến cánh cửa cuối hành lang, nơi ánh đèn chẳng chiếu tới, như chôn sâu trong bóng tối, mãi mãi bị người đời lãng quên.
Cánh cửa vừa mở, một chai rượu bay thẳng về phía cậu, miễng chai sắc nhọn cứa vào má Hạ Duy. Sau đó, là những lời mắng chửi thô tục mà cậu đã sớm lấy làm quen.
- SAO MÀY KHÔNG MUA RƯỢU VỚI THUỐC LÁ CHO TAO ! Mẹ kiếp, để ông đây ở nhà buồn miệng à !
Giọng một người đàn ông trung niên vang lên, chất giọng khàn đặc, là kiểu giọng đặc trưng của người nghiện thuốc lá.
Hạ Duy như đã quá quen với cảnh tượng này. Những chai rượu lăn lóc trên sàn, căn nhà nhỏ 20m vuông tràn ngập trong khói thuốc, và người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng ngồi phà trên chiếc sofa đơn mục nát.
- Mày vô dụng y như con mẹ mày vậy. Sớm biết có đứa con như mày, lúc bà ta mang thai tao đã đâm nát bụng mẹ mày rồi tiễn hai mẹ con mày xuống địa ngục rồi !
Vừa nói, ông lấy tay bóp cổ Hạ Duy, tay còn lại tát liên tục vào mặt cậu. Hạ Duy vẫn cứ thế, gương mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng, cả cơ thể buông lỏng, như một người chết...
Giây phút đặt chân vào căn nhà này, cậu đã chết.
Sau khi tra tấn, ông ta lại ngồi phịch xuống ghế, trong cơn say đã dễ dàng vào giấc.
Còn Hạ Duy, cậu mãi mãi không thể ngủ.
Cậu bước vào căn phòng nhỏ, bày trí đơn sơ, một miếng chăn trải dưới sàn làm giường ngủ, trên trần nhà có một bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng, và một dây thòng lọng luôn nằm ở đó...
Cậu đặt lưng xuống tấm chăn, đôi mắt hướng về dây thòng lọng, như thể nhìn thấy cả một câu chuyện qua sợi dây thừng mục nát ấy.
Đột nhiên, cậu nhớ đến nụ cười của Lâm Tịnh.
Cậu từng nghĩ ánh sáng rực rỡ nhất là những ánh đèn thành phố khi đêm xuống, cho đến khi thấy nụ cười của cô, nụ cười mang theo chút dịu dàng, nhưng đủ để khiến thế giới cậu bừng sáng.
Cậu chợt thiếp đi.
Tối hôm đó, cậu ngủ rất ngon.
...
Lại một ngày mới.
Giữa thế giới bao la, vẫn có người thấy tồi tệ khi mình vẫn tồn tại qua ngày tiếp theo.
"Ước gì có ai giết quách tôi khi tôi đang ngủ"
Lâm Tịnh đến trường với gương mặt đờ đẫn. Đêm qua cô ngủ không ngon.
Lớp học chẳng có mấy người, Lâm Tịnh cứ thế đi xuống chỗ ngồi của mình, chẳng quan tâm một nhóm nữ sinh nhìn theo cô cười cợt, có người nhịn cười đến mức đỏ mặt.
Lâm Tịnh đứng trước bàn mình, chiếc bàn đôi chỉ riêng phần trong góc bị vẽ bậy nguệch ngoạc, kèm những dòng chữ thô tục.
"Đồ đáng chết"
"Súc vật"
"ĐI CHẾT ĐIII"
"Đồ không có ba mẹ"
"..."
Cô nhẹ nhàng cúi xuống, trong hộc bàn, một hộp sữa bị ôi thiu, ruồi nhặng và giòi bám đầy, và xác một con chuột chết.
Mùi hôi tanh nồng nặc xông lên cánh mũi, Lâm Tịnh không nhịn được liền lấy tay bịt mũi, cô mém nữa đã nôn trên ghế.
- Thấy sao, thích món quà của tụi này không ?
Nguyệt Nga ngồi cách đó không xa, kèm với nhóm nữ sinh khác cười khằng khặc.
Trò này không phải lần đầu, những lần trước Lâm Tịnh đều dọn dẹp những gì có thể dọn, còn những vết nhầy hay đám giòi lúc nhúc, cô buộc phải nhờ cô lao công. Đến mức, cô lao công đã quen với việc này, có lần đã hỏi cô:
- Lâm Tịnh...cháu bị bắt nạt đúng chứ ?
- Không ạ, do cháu hay để quên sữa trong hộc bàn thôi.
- Cô xin lỗi, cô thực sự chẳng giúp gì được cho cháu ở thân phận thấp hèn này...
- Cháu không sao cả, cô đừng tự trách.
Thế nhưng, giây phút này, Lâm Tịnh thấy lòng mình như lửa đốt.
Cơ thể nóng ran, hai tay siết chặt, tiếng cười nói ngoài kia đều tan trong không gian ùng ùng bên tai.
Cuối cùng, cô buông lỏng bàn tay, quay sang nhìn họ, hất đầu về phía bàn mình rồi nói:
- Dọn.
- Cậu bị thần kinh à ! Tại sao chúng tôi phải...
Một cô gái trong nhóm Nguyệt Nga lên tiếng, giọng nói the thé đến chói tai.
Nhưng chưa kịp phản bác, Lâm Tịnh liền cắt lời họ, đưa một đòn chí mạng:
- Một là đi lại dọn, hai là để tôi ghì đầu mấy người liếm sạch đống bầy hầy đó nhé ?
Gương mặt Lâm Tịnh lúc này lạnh toát, bừng lên sự đe doạ khiến đối phương ngột ngạt.
- M...Mẹ nó, bọn này cứ...cứ không dọn đấy, cậu dám nói chứ có dám làm...
Cô gái mới nãy lại lên tiếng, nhưng, một cô gái khác huých vào tay cô, khẽ nói:
- H...Hay chúng ta dọn đi, dù sao thì...
- BỌN MÀY BỊ LÀM SAO VẬY HẢ !?
Nguyệt Nga lớn tiếng nói. Cô là kiểu người chẳng biết sợ là gì, thế nhưng, ngay giây phút này, cô thấy toàn thân mình rung rẩy. Không chấp nhận điều đó, cô vừa tức vừa hoảng, trút giận lên "đàn em" của mình.
Lúc này, lớp học đã đông người hơn, nhưng tất cả đều chỉ dám đứng ngoài cửa lớp, không một ai dám xen vào.
Hạ Duy lúc này vừa đến trường, hôm nay cậu đặc biệt đến trễ.
Thấy ngoài cửa lớp đầy người bu lại, lòng Hạ Duy có chút bất an, chậm rãi tiến lại.
Trong lớp, Lâm Tịnh với gương mặt lạnh lẽo, cùng với nhóm Nguyệt Nga đang run rẩy bối rối, cảnh tượng này khiến bất cứ ai nhìn vào đều nghĩ cô đang bắt nạt nhóm Nguyệt Nga.
Ngay khi nhóm của Nguyệt Nga còn đang "lục đục nội bộ", một giọng nói vang lên từ ngoài cửa lớp:
- Các trò đang làm gì đây !?
Cô Dương Chiêu, cô đứng khoanh tay ngoài cửa lớp, gương mặt chưa khỏi bàng hoàng, tức giận.
- Cô...cô ơi, Lâm Tịnh...Hức...cậu ấy bắt em liếm đống chất nhầy ôi thiu trong hộc bàn cậu ấy ạ...Hức...em...em sợ lắm...
- Đ...Đúng, Đúng rồi cô !
Nguyệt Nga giây trước còn đang mắng chửi, gương mặt tức đến mức đỏ tía tái. Giờ đây lại bật khóc nức nở, trông vô cùng đáng thương.
Đám con gái trong nhóm Nguyệt Nga cũng bắt đầu hùa theo, vừa bịa chuyện vừa dỗ dành cô bạn đang khóc tức tưởi như thể mình mới là nạn nhân.
- Là nhóm bạn Nguyệt Nga nhét những thứ này vào bàn em, các bạn còn ghi những lời chửi rủa lên bàn, bây giờ vẫn còn nguyên thưa cô.
Lâm Tịnh vẫn bình tĩnh nói. Cô chẳng mong mình sẽ được tin, vì trước giờ, sự chênh lệch về gia cảnh của cô và Nguyệt Nga quá lớn, cô gần như bị ban giám hiệu nhà trường và các giáo viên "kì thị ngầm".
- ...Vậy những em đứng ngoài đây thì sao, có ai chứng kiến đầu đuôi câu chuyện không ?
Cô Chiêu sau khi nghe từ hai bên, vì không tận mắt chứng kiến, cô cũng không dựa vào gia cảnh hay hình tượng mà xét xử, bèn hỏi những học sinh đứng phía ngoài cửa lớp hóng chuyện.
- Các cậu nói đi...Là Lâm Tịnh...RÕ RÀNG LÀ LÂM TỊNH MÀ !!
Nguyệt Nga càng nói càng dâng trào cảm xúc, cô khóc ngày càng to tiếng, khiến người ngoài nếu không biết chuyện có lẽ sẽ thực sự tin cô là nạn nhân.
Giây phút quyết định, có vài cánh tay rụt rè đưa lên, rồi số lượng ngày một tăng, cuối cùng, toàn bộ học sinh ngoài cửa đều giơ tay cho rằng Lâm Tịnh là kẻ bắt nạt.
Những kẻ hèn hạ là thế, họ chỉ biết thuận theo sự chỉ bảo của kẻ bề trên, dẫu cho cái sai rành rành trước mắt.
Trong dòng người ấy, một chàng trai hai tay vẫn buông lỏng. Cậu có chiều cao vượt trội, rất dễ thu hút ánh nhìn người khác, huống chi là khi hành động khác biệt.
Mọi người đều ngạc nhiên quay xuống nhìn Hạ Duy, chàng trai với đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, quầng thâm ngay mắt lộ rõ nhưng không sao che được nét điển trai của thiếu niên năm 17.
- Hạ Duy, em có bằng chứng gì sao ?
- Không, thưa cô.
- Thế sao em giơ tay...?
- Vì em tin Lâm Tịnh.
Hạ Duy nhẹ nhàng nói, từng lời như cánh hoa đào, mỏng manh nhưng mĩ miều, lả lướt qua biển người bên ngoài, rồi khẽ chạm vào tai Lâm Tịnh.
Giây phút này, cô biết thì ra có người vẫn tin mình.
- Vậy những lời chửi rủa ghi trên bàn Lâm Tịnh thì sao ?
- Cậu ấy...Cậu ấy tự ghi thưa cô ! Bọn em vào lớp sau cậu ấy, thấy cậu ấy tự ghi và vẽ bậy lên bàn của mình. Là cậu ấy dàn dựng muốn đổ lỗi cho bọn em bắt nạt cậu ấy đấy cô !
- Lâm Tịnh em muốn nói gì nữa không ?
Cô Chiêu im lặng hồi lâu, cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.
Hạ Duy từ nãy đến giờ vẫn quan sát, hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm, đến mức máu từ lòng bàn tay đã chảy ra, hằn trên móng tay cậu.
Cậu vốn dĩ không lên tiếng, vì với hình tượng học sinh cá biệt, cậu biết lời nói của mình sẽ chẳng có tác dụng gì cả.
- Tất cả những gì muốn nói, em đã nói, việc cô lựa chọn tin ai em sẽ không can thiệp.
Câu nói này khiến cô Chiêu bỗng sững lại.
Cô biết mình không thể vì hình tượng được xây dựng bên ngoài của học sinh mà giải quyết vụ việc. Nhưng lúc này, khi nhìn đôi mắt đầy mệt mỏi và bất lực của Lâm Tịnh, cùng với tất cả những gì trước đây cô từng nghe nói về cô gái trầm lặng này, cô thực sự không nghĩ Lâm Tịnh là người làm như vậy.
Đứng trước tình cảnh này, kể cả một người lý trí như cô Chiêu cũng không tài nào xử lý được ngay lập tức.
- Tạm thời vào học đi, những em này vào giờ ra chơi ở lại lớp gặp tôi.
Cô Chiêu nói rồi lập tức rời đi, dù sao tiết đầu của lớp này cũng không phải tiết của cô.
Những bạn học ngoài lớp rụt rè bước vào, ai nấy đều chỉ hướng mắt nhìn Lâm Tịnh, chẳng rõ những cặp mắt ấy ám chỉ cảm xúc gì, nhưng nó khiến toàn thân Lâm Tịnh ngứa ngáy khó chịu.
- Để tôi ngồi chỗ cậu cho, qua chỗ tôi mà ngồi.
Hạ Duy khẽ nói, cậu tiến lại chỗ cô, ngồi xuống. Cậu lại mỉm cười.
Đôi khi Lâm Tịnh đã nghĩ, có phải tên này biết rằng khi mình cười lên rất đẹp trai hay không.
...
Vào giờ chuyển tiết của tiết thứ hai, một cô gái trong nhóm Nguyệt Nga, vẻ ngoài rụt rè, e dè, trông không giống kiểu người bắt nạt người khác.
Cô gái dè dặt đi đến chỗ Lâm Tịnh, vào lúc nhóm Nguyệt Nga đã kéo nhau đi vệ sinh.
- T...Tôi xin lỗi.
Cô gái nói, toàn thân run rẩy, đôi mắt ngấn lệ, như thể nếu chỉ cần chạm vào, cô sẽ oà khóc ngay lập tức.
Hạ Duy nhận ra đây là cô gái đã khuyên nhóm Nguyệt Nga dọn dẹp khi Lâm Tịnh đe doạ họ.
- Là...Là tôi đã vu oan cho cậu...Nguyệt Nga đã đe doạ tôi...Tôi...
- Thật hèn hạ.
Hạ Duy nói, cắt ngang lời của cô nữ sinh yếu đuối trước mặt.
- Vì sợ mình bị ảnh hưởng mà đi khiến người khác bị ảnh hưởng, loại người gì đây ?
Hạ Duy, từng lời nói của cậu sắc bén, như nhát dao đâm thẳng vào tim người nghe.
Cô nữ sinh lúc đó đã thôi run rẩy, đôi mắt cũng chẳng còn ngấn lệ.
Thay vào đó, gương mặt cô sững lại, như vừa nhận ra một điều gì đó.
Lúc này nhóm Nguyệt Nga đã trở về lớp, cô bạn học này cũng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Tịnh cảm giác sắp có một sự thay đổi mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip