Chương 6: Bà ngoại.

Hai người không ồn ào, chỉ thỉnh thoảng buông vài lời tâm sự ngắn ngủi, về những giấc mơ đã cũ, về những áp lực chẳng ai thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, từng đám mây như đang lắng nghe, từng đám mây lững lờ trôi chầm chậm, như thể sợ phá hỏng sự tĩnh lặng hiếm hoi giữa hai tâm hồn.

Và rồi, Hạ Duy chợt quay sang Lâm Tịnh, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh thường ngày nay đã thoáng dịu đi.

Lâm Tịnh mỉm cười, cô không cần nòi, vì cô biết, dù cậu có là ai đi chăng nữa, trong buổi chạng vạng tĩnh lặng ấy, cô và cậu cũng chỉ là những người đang học cách mở lòng.

- Thi tốt nghiệp xong cậu đi du học đúng chứ ?

Nụ cười mỉm trên mặt Lâm Tịnh vẫn chưa tan hết, cô khẽ gật đầu.

- Hãy là cô gái hạnh phúc nhất nhé.

Vầng trăng đã dần ló dạng sau đám mây dày kịt.

Khoảnh khắc giữa hai người đã được ngọn đèn của trời đêm chứng kiến, và sẽ phản chiếu tình cảm này qua từng vệt nguyệt quang, như một bức kiệt tác mĩ miều nhất thế gian này.

Mãi mãi trường tồn.

...

Lâm Tịnh và Hạ Duy cùng nhau về nhà, con đường hình chữ Y, đi đến cuối có hai ngã rẽ vào hai con hẻm nhỏ khác nhau.

Đến tận hôm nay, Hạ Duy và Lâm Tịnh mới bất ngờ nhận ra nhà của cả hai nằm trong hai con hẻm nhỏ cạnh nhau.

Hai người chào tạm biệt, mỗi người một hướng. 

Lâm Tịnh về trước cửa nhà, ngôi nhà gỗ cũ kĩ, màu gỗ đã phai dần theo thời gian, hòa vào màn đêm tạo cảm giác vô cùng âm u.

Lúc này là 8 giờ, bà ngoại của Lâm Tịnh ngủ rất sớm, đây hẳn là giờ ngủ của bà nên bà đã tắt hết đèn trong nhà.

Lâm Tịnh nghĩ rồi chợt vô thức mỉm cười.

Thế nhưng, chẳng mấy chốc, cô đã thấy sự kì lạ.

Đây không phải lần đầu tiên cô về trễ. Những lần trước, khi cô đi học thêm thậm chí tận hơn 9 giờ mới về nhà, bà ngoại dù ngủ sớm vẫn sẽ chừa vài ngọn đèn nhỏ trong nhà cho cô.

Lâm Tịnh thấy tim mình đập nhanh dữ dội, trực giác mách bảo cô rằng đã có chuyện không lành xảy ra.

Cô vội lấy chìa khoá mở cửa, cánh cửa cũ nát khi mở ra kêu lên tiếng ken két kéo dài, như tiếng khóc oan oái ăm đến rợn người.

Cánh cửa chầm chậm mở ra, khung cảnh bên trong cũng dần lộ diện.

Đối diện Lâm Tịnh lúc này, bà ngoại cô nằm trên sàn nhà, dù không bật đèn nhưng vũng chất lỏng đang tràn ra từ đầu bà, cô vẫn nhìn ra màu đỏ sẫm của nó.

Lâm Tịnh thấy tai mình ùng ùng, thế giới của cô đã hoàn toàn sụp đổ vào giây phút này.

...

Con hẻm nhỏ như bị nhấn chìm trong ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát.

- Cháu có thấy điều gì lạ khi vừa về nhà không ?

Sĩ quan cảnh sát máy móc hỏi rồi ghi chép, gần như không thèm để ý đến cảm xúc của Lâm Tịnh - một cô gái vừa chính thức mất đi người thân cuối cùng của mình mãi mãi.

Lâm Tịnh như chẳng còn suy nghĩ, cô cứ trả lời, dù đầu óc chẳng nghĩ gì ngoài hình ảnh bà nằm dưới sàn với vũng máu đỏ bên cạnh.

Lúc này, một người đàn ông cao lớn với bộ đồng phục màu trắng kín người bước tới, Lâm Tịnh nhận ra ngay đây là bác sĩ pháp y đang đến báo cáo tình hình cho chú sĩ quan trước mặt cô.

- Dựa trên hiện trường, kết luận ban đầu cho thấy nạn nhân bị sát hại, hung thủ tác động dữ dội vào vùng đầu, có vẻ gây ra nhiều loại chấn thương khác nhau ở vùng não. Sau gáy có một vết rách có mép lởm chởm, tụ máu dưới da và hình dạng vuông vức, suy đoán hung khí là một cây gỗ vuông...

- Khoan đã.

Anh chàng bác sĩ pháp y đang luôn miệng nói, đột nhiên, một nữ bác sĩ pháp y khác tiến lại, cô gần như là người duy nhất để ý Lâm Tịnh lúc này.

- Anh nghĩ gì mà lại đi nói những thứ này trước mặt người nhà nạn nhân vậy hả ? Làm gì cũng phải biết chú ý chứ !

Nói rồi, cô kéo anh chàng pháp y sang một góc khác, không quên ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Tịnh với đôi mắt đầy lo lắng. Nhưng đối với Lâm Tịnh lúc này, đây chỉ là đôi mắt thương hại.

- Chú sĩ quan, chú cần hỏi gì nữa không ?

- Tạm thời hỏi đến đây thôi, sáng mai cháu đến cơ quan lấy lời khai.

Lâm Tịnh khẽ gật đầu rồi quay đi, cô không thể ở lại đây thêm được nữa.

Cô ra ngoài đầu hẻm, cách một bức tường gạch trắng dày đầy rêu bám là con hẻm nhà Hạ Duy.

Không hiểu vì sao, cô dừng lại ở đầu con hẻm đó, tựa lưng vào bức tường.

Cô nhớ lại mọi thứ về bà.

Cô chợt cảm thấy kì lạ, kí ức tuổi thơ của cô gần như chỉ dừng lại ở năm 13 tuổi, những chuyện trước đó cô đều không thể nhớ, càng cố nhớ đầu lại đau âm ĩ.

Kí ức cũ nhất của cô là vào một buổi tối, cô nằm ngủ trên miếng nệm êm ái, còn bà ngoại ngồi cạnh vỗ lưng cô, cứ như ru một đứa trẻ ngủ.

Đang hoài niệm những khoảnh khắc cũ, cô chợt nhìn thấy một người đàn ông tóc tai bù xù, đôi mắt hắn sâu hoắm như giếng cạn không đáy, dáng người rất cao nhưng chẳng có thịt thà gì, nói theo kiểu bây giờ hay nói là như cột điện.

Thứ khiến cô chú ý hơn là bộ đồ màu đen dính vài vết sẫm đỏ.

Lúc này cô nhìn xuống cánh tay hắn, một thanh gỗ vuông dính máu, vài giọt còn đang nhiễu xuống đường.

Hắn ta cũng nhìn thấy cô.

Hắn nở một nụ cười, sau đó thản nhiên mở miệng nói:

- Bà của mày thế nào rồi ?

Lâm Tịnh thấy máu trong người mình như dồn lên đến đỉnh đầu, cô chưa bao giờ cảm thấy căm phẫn nhường này.

Cô xông thẳng về phía người đàn ông, tông thẳng vào hắn, khiến cả hai cùng ngã xuống đất. Cô đấm vào mặt hắn, như đấm một bao cát, cô chẳng buồn quan tâm khúc gỗ đầy máu còn nằm chặt trong bàn tay hắn, cô chỉ biết đánh, gần như mất hết lí trí.

Lạ thay, người đàn ông nằm yên cho cô đánh, thậm chí càng bị cô đánh, nụ cười của hắn lại càng rộng hơn, như một sự thoả mãn.

Đột nhiên từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Lâm Tịnh ! Lâm Tịnh !! Dừng lại !

Lí trí Lâm Tịnh dường như trở lại, cô quay người, Hạ Duy, gương mặt hốt hoảng hiếm có hiện trên mặt.

Hạ Duy về nhà, sau khi lại bị đánh đập và chửi mắng, cậu không vào phòng ngủ như mọi ngày mà ra ngoài hóng mát. Nghe tiếng xe cảnh sát vang dội từ xa, sau một hồi xác định là từ hẻm nhà Lâm Tịnh, cậu vội chạy thục mạng ra ngoài và nhìn thấy cô đang đánh dữ dội một người đàn ông.

Nghe ồn ào, từ trong con hẻm nhỏ, một người với đồng phục cảnh sát vội chạy ra, theo sau đó còn có một đoàn người đi theo, ai trên tay cũng cầm một cây gậy ba trắc.

Người đứng đầu thấy người đàn ông nằm dưới đường dính đầy máu trên đồ, nhưng trên người lại không hề có vết thương gì nghiêm trọng, kèm với cây gỗ vuông dính đầy máu, liền xác định máu trên người hắn ta là của người khác.

- Phát hiện một người đàn ông bất thường, nghi là hung thủ vụ án trong hẻm !

Chú sĩ quan nói vào bộ đàm được gắn trên người, dù qua bộ đàm nhưng giọng nói vẫn rất to và đầy vẻ quyền lực.

Người đàn ông nhanh chóng bị bắt giữ.

Khi cảnh sát đưa người đàn ông đó lên xe, lúc đi ngang qua Lâm Tịnh, ông ta vẫn nhìn cô, nở một nụ cười vô cùng quái dị, ánh nhìn đó như thể ông ta đã biết cô từ trước.

Từ trong hẻm, một chiếc xe được đẩy ra, trên đó, một thi thể được đắp vải trắng xuất hiện.

Hạ Duy cũng dần hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lúc này, Lâm Tịnh khẽ hất tay cậu, cô tiến lại chiếc xe, những người cảnh sát đang đẩy cũng vô thức dừng lại.

Lâm Tịnh nhẹ tay vén tấm vải, gương mặt trắng bệch kiệt sức của bà ngoại hiện ra, khác xa gương mặt lanh lẹ, tràn đầy sức sống của mọi ngày.

Cô đột nhiên nhớ đến một câu nói của bà.

- Bà già này hứa chắc nịch với mày rằng sẽ sống đến khi mày tốt nghiệp, đậu trường Đại học danh giá nhất, bận rộn đi học cả ngày rồi đem tờ thành tích về khoe để mua vui cho bà.

Bà thất hứa rồi.

Cô nhẹ nhàng đắp lại miếng vải trắng.

Hạ Duy ở đằng sau chứng kiến, cảm giác tội lỗi và tự trách dân trào. Nếu hôm nay cậu không rủ Lâm Tịnh đi dạo, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

- Tôi muốn ở một mình.

Lâm Tịnh đi ngang qua Hạ Duy rồi nói. Cô nói, chẳng ngoảnh lại nhìn cậu, sau đó tiến về phía trước.

Hạ Duy không nói gì, nhưng cậu lẳng lặng đi theo. Lúc này tâm trạng cô không tốt, cậu sợ nếu để cô ở một mình, cô sẽ làm chuyện dại dột.

Đi được một lúc, cậu thấy cô đến chỗ công viên mới nãy hai người ngồi, chỉ là lúc này, hai chiếc xích đu màu vàng chỉ còn một thiếu nữ lặng lẽ ngồi xuống.

Cô ngồi đó, khuôn mặt hướng về khoản không vô định, như thể đang lắng nghe một âm thanh chỉ mình cô nghe thấy - thứ âm thanh rất khẽ, xa cách mà gần gũi vô cùng, có lẽ là tiếng chính cô tan vỡ.

Đôi mắt cô vẫn lờ đờ mệt mỏi, không có lấy một tia sáng, tối đen như cuộc đời của cô lúc này. Đôi mắt ấy chẳng thể hiện sự giận dữ, đau khổ, hay sợ hãi. Chỉ là một vùng mờ đục lặng im, như mặt nước sau cơn giông đã chìm hết những gì có thể nổi.

Có lẽ cô vẫn đang thở, nhưng đã không còn sống.

Bà ngoại là người thân duy nhất của cô, dù tính tình có phần hơi cọc cằn, bà vẫn là người duy nhất bên cạnh yêu thương cô trên cõi đời này. Cả bà ngoại và Lâm Tịnh đều không phải kiểu người hay nói những lời yêu thương, nhưng tình thương ấy đều được thể hiện qua từng hành động, nhẹ nhàng và ấm áp.

Lâm Tịnh cứ ngồi ở đó.

Một lúc sau, cô như tỉnh táo hơn một chút. Cô ngước nhìn, bầu trời đen kịt, vài cơn gió lạnh buốt thổi qua, nhưng cô đã quen với sự buốt giá.

Cách công viên chỉ một bức tường, chàng trai với đôi mắt buồn và trái tim hoang vẫn ngồi tựa lưng vào từ đầu đến cuối.

Cậu chưa từng gặp bà của Lâm Tịnh, lần đầu tiên gặp lại là nhìn thấy cái xác của bà.

Cậu vẫn luôn nghĩ, là vì bản thân cậu rủ Lâm Tịnh đi dạo mà bà ngoại cô mới chết.

Khi đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại suy nghĩ, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.

- Đi thôi.

Cậu mở mắt, thấy Lâm Tịnh đã đứng trước mặt cậu lúc nào.

Ánh đèn vàng chiếu phía sau, tạo nên cảm giác mái tóc đen nâu của cô phát ra thứ ánh vàng nhẹ nhè.

Hạ Duy không nói gì, cậu đứng dậy, nhìn Lâm Tịnh một lúc, cậu không dám đối mặt với cô.

Trong suy nghĩ của Hạ Duy, cậu vốn dĩ đã gián tiếp giết chết ba người.

Một là mẹ cậu, hai là bà ngoại Lâm Tịnh, và ba là Lâm Tịnh.

Cô gái nhỏ ấy, cậu biết từ khoảnh khắc phát hiện cái xác của bà, cô đã không còn sống.

- Nhanh lên, lạnh chết mất.

Lâm Tịnh nói, có phần đùa giỡn, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh.

Cả hai lại một lần nữa cùng nhau trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: