Chương 8: Đầu bếp và gia sư.

Tiếng chuông báo thức vang lên, ánh ban mai chiếu rọi ngoài cửa sổ, len lỏi qua bức màn trắng mỏng rồi chạm nhẹ vào đôi mắt thuỷ lệ còn mơ màng của Lâm Tịnh.

Cảm thấy khung cảnh xung quanh chợt lạ lẫm, phải mất vài giây Lâm Tịnh mới nhớ ra rằng mình đang ở trọ.

Khi đi ngủ, Lâm Tịnh chỉ mặc một chiếc áo croptop trắng hai dây mỏng manh, phối với chiếc quần short ngắn đen, mái tóc xõa dài làm tôn lên cơ thể mảnh khảnh, có chút quyến rũ riêng của một thiếu nữ tuổi 17.

Lâm Tịnh bị cảm giác lạnh cóng làm cho bật tỉnh.

Bắc Kinh đầu tháng 11 trời se lạnh, vào sáng sớm, hoà cùng lớp sương mỏng chưa tan khiến Lâm Tịnh chỉ với chiếc chăn mỏng không thể trụ nổi.

Đột nhiên, cảm thấy phía dưới có gì đó ươn ướt, Lâm Tịnh ngồi dậy, một vũng màu đỏ xuất hiện giữa miếng nệm trắng tinh khôi.

Cô ngán ngẫm "chập" một tiếng, quên bẽng mất hôm nay là ngày hành kinh.

Bị hành kinh vào thời tiết này là nỗi kinh hoàng đối với phụ nữ. Đặc biệt, cơ thể Lâm Tịnh vô cùng yếu ớt, mỗi khi tới tháng đều bị đau bụng ầm ĩ suốt hai ngày đầu.

Cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác lên bộ đồng phục sơ mi trắng và váy caro, kèm với một chiếc áo khoác cardigan đen.

Cơn đau bụng nhanh chóng kéo đến, Lâm Tịnh nhíu chặt mày, cắn răng chịu đựng bước xuống cầu thang.

Bà lão chủ trọ nhìn thấy cô đeo ba lô bước xuống, đồng phục ngay ngắn chỉnh tề, trông vô cùng ngoan ngoãn.

- Cháu gái, có một cậu nam sinh chờ cháu ở ngoài đấy, chắc cũng được 15 phút rồi.

Lâm Tịnh nghe vậy vội vâng một tiếng, cúi đầu nhẹ chào bà rồi ra ngoài.

Hạ Duy, chàng trai với mái tóc đen dày, thân hình cao ráo, bờ vai ngang rộng được chiếc áo sơ mi đồng phục nhẹ nhàng trưng ra. Cậu lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt nhìn xa xăm nơi bầu trời.

Chuyện hôm qua vẫn còn khiến Lâm Tịnh xấu hổ, cô cố nén lại cảm giác ấy, tiến lại gần Hạ Duy.

Hạ Duy trừ hao đến sớm hơn giờ hẹn 5 phút, lại gặp ngay ngày Lâm Tịnh bị hành kinh, cô chuẩn bị lâu hơn thường ngày nên đã xuống trễ.

- Xin lỗi...

- Lâm Tịnh, cậu đau chỗ nào sao ?

Lâm Tịnh vừa mở miệng xin lỗi, Hạ Duy lại chỉ chú ý gương mặt trắng nhợt nhạt của cô.

Nghĩ đây cũng là vấn đề riêng tư của con gái, Lâm Tịnh cảm thấy không tiện nên chỉ bảo rằng thời tiết hơi lạnh nên cơ thể chưa quen.

Lâm Tịnh nói dối rất giỏi, mang tiếng là học sinh ngoan, nhưng đã có rất nhiều lần Lâm Tịnh nói dối giáo viên vài chuyện lặt vặt, bao gồm cả đợt cô và Hạ Duy đầu năm vào lớp trễ.

Hạ Duy nhìn gương mặt vô cảm của cô gái trước mặt khi nói, cậu nheo mày kì lạ, cảm giác có gì đó không đúng mà cũng chẳng biết sai chỗ nào.

Việc Lâm Tịnh giỏi nói dối chỉ có mình Hạ Duy biết, cậu nhìn gương mặt cô đến một chút bất thường cũng không có, khiến cậu cũng chợt nghĩ phải chăng cô đang nói dối.

- Đi thôi, trễ đấy.

Sau một lúc, Hạ Duy nhẹ nhàng nói rồi bước đi, Lâm Tịnh cũng lặng lẽ theo sau.

Đoạn đường từ chỗ trọ đến trường khoảng 3 cây số. Lâm Tịnh và Hạ Duy trừ hao giờ rất thư thả, Lâm Tịnh trễ 10 phút lại vô tình khiến thời gian trở nên "vừa vặn", không dư cũng chẳng thiếu.

Đi được 1/3 đoạn đường, Hạ Duy liền thấy tốc độ của Lâm Tịnh chợt chậm lại hơn. Ban đầu cậu có quay sang hỏi vì tưởng cô mỏi chân, cô liền phủ định. Càng về sau, lại càng thấy chậm như rùa.

Hạ Duy quay lại, gương mặt Lâm Tịnh lúc này đã chẳng còn nhợt nhạt như ban nãy, mà chuyển sang một màu đỏ, đỏ như lúc cô đang ngại vậy.

Thế nhưng Hạ Duy không thể mỉm cười chọc ghẹo cô như mọi khi, vì đôi mày nheo lại của cô, kèm với đôi môi đỏ ửng vì cắn, có lẽ cô muốn kiềm lại tiếng rên rỉ vì đau nhói ngay bụng của mình.

Hạ Duy đưa tay sờ trán cô, hơi nóng truyền qua từ trán cô sang lòng bàn tay của cậu.

Thời tiết đầu mùa vẫn chưa lạnh rõ, Lâm Tịnh vì cơ thể yếu nên phải mặc áo khoác, còn Hạ Duy vẫn chỉ là bộ đồng phục như thường ngày.

Thấy cơ thể cô lạnh run lên cầm cập, cậu không có áo khoác hay thứ gì để giữ ấm cho cô.

Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhẹ nhàng bảo.

- Tôi bế cậu nhé ?

Lâm Tịnh đang lên cơn sốt, cơ thể vốn yếu ớt nay lại càng yếu hơn. Bụng dưới còn đang đau âm ĩ, cô thực sự hết cách, khẽ gật đầu.

Cô chỉ vừa gật đầu, liền cảm thấy cả cơ thể mình bị nhấc lên đột ngột, cảm nhận rõ hơi nóng từ cẳng tay thiếu niên bệ dưới khớp gối, tay còn lại đặt nhẹ trên vai cô.

Hạ Duy hạn chế tiếp xúc thân thể với cô, cậu không để bàn tay ngay đùi cô như đúng tư thế mà chỉ đặt cẳng tay vào khớp gối. Bờ vai cũng dùng lực bàn tay ôm rất nhẹ, như thể sợ cơ thể mỏng manh này của cô sẽ bị thương.

Dù bế thêm một người nhưng cơ thể nhẹ tênh của Lâm Tịnh chẳng xi nhê gì với cậu. Hạ Duy vẫn bước đi với tốc độ như lúc nãy, thậm chí có phần nhanh hơn.

Hơi ấm toả ra từ ngực của Hạ Duy khiến Lâm Tịnh cảm thấy ấm hơn một chút.

Cô chưa từng tiếp xúc thân mật với con trai thế này, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Hạ Duy nhìn xuống, thấy gương mặt đỏ ửng của cô chẳng biết vì bệnh hay ngại, cậu chợt mỉm cười, trông cậu lúc này rất giống mấy tên bad boy lừa tình.

Lâm Tịnh chợt thiếp đi lúc nào không hay.

Cô vốn mắc chứng mất ngủ trầm trọng, nay lại dễ dàng say giấc trong vòng tay Hạ Duy.

Lâm Tịnh vô thức tựa đầu vào ngực của Hạ Duy.

Hạ Duy nhìn xuống, gương mặt thiếu nữ đỏ ửng nay lại nhắm mắt, hàng mi cong rũ xuống, trông như một búp bê.

Chẳng hiểu sao, trong cơn mơ màng, Lâm Tịnh cảm thấy cơ thể Hạ Duy đang nóng dần lên.

...

- Dậy thôi, cô nương.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Hạ Duy vang lên, Lâm Tịnh cũng dần tỉnh dậy, đã rất lâu rồi cô chưa được ngủ ngon đến thế.

Cô vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Hạ Duy, trước mặt đã là cổng trường Trực Thuộc, kèm với những ánh nhìn như dao găm thẳng vào hai người họ.

Lâm Tịnh thấy vậy liền bối rối chèo xuống, gây mất thăng bằng, nếu Hạ Duy không vịnh chặt lại thì cô đã té rồi.

Gương mặt Lâm Tịnh đỏ bừng bừng, vừa vì ngại mà cũng vì cơn đau đầu do sốt vẫn chưa nguôi hẳn.

Cả hai người đến trường lúc này vẫn còn khá sớm, tuy vậy những học sinh lác đác bước vào, ai cũng đều ngoái đầu nhìn hai người đang sánh bước cùng nhau trong sân trường.

Ngoại hình nổi bật của hai người thu hút rất nhiều ánh nhìn của học sinh lẫn giáo viên.

Lâm Tịnh, cô nữ sinh có nét đẹp sắc sảo mà lạnh lùng, tựa như chẳng điều gì trên đời khiến cô xao động. Cô thẳng lưng, nhịp chân đều đều chậm rãi toát lên một vẻ điềm tĩnh đến kì lạ.

Ánh mắt cô không vướng bận lấy mọi ánh nhìn xung quanh, lạnh nhạt nhưng không kiêu ngạo, tựa nốt trầm lẻ loi giữa bản tình ca đầy dấu luyến.

Sánh vai bên cạnh là Hạ Duy, một chàng nam sinh cá biệt, không ồn ào, không phá phách như lời đồn, mà lại thu hút một cách rất riêng.

Đôi mắt phượng màu hổ phách của cậu luôn lạnh lẽo, ánh nhìn như thể nắm thóp được tất cả mọi người xung quanh, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dè dặt.

Trông rất xứng đôi.

Lớp học chỉ lác đác vài người, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Hạ Duy và Lâm Tịnh.

Sau chuyện bắt nạt đó, mọi người trong lớp cũng đều biết việc Nguyệt Nga bị đuổi học, trở thành chủ đề bàn tán cả tuần nay.

Hạ Duy vừa đến chỗ ngồi đã lấy ra một hộp giữ nhiệt inox đưa sang cho Lâm Tịnh.

Lâm Tịnh ngơ ra một lúc, chợt hiểu ý cậu làm đồ ăn sáng cho mình, liền cảm thấy ấm lòng.

Trước đây, khi ở cùng bà ngoại, mỗi bữa sáng Lâm Tịnh dù rất lười ăn, nhưng bà ngoại đều làm nhiều món ngon cho cô, dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Thế nên dần dần Lâm Tịnh sinh ra thói quen ăn đồ ăn sáng bà nấu, chỉ có đồ ăn bà nấu thì mới ăn, nếu là đồ ăn ngoài sẽ thẳng thừng từ chối.

Bà đi rồi, chẳng còn món ăn nào đặt sẵn trên bàn, chẳng còn tiếng la rầy nhắc nhở, Lâm Tịnh nhận ra tất cả mọi thứ về bà từ giờ đều là "đã từng".

Giây phút này, Hạ Duy là người duy nhất còn quan tâm cô.

Chỉ với một món cháo, Lâm Tịnh đã thấy rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.

Cô mở ra, mùi cháo toả ra trong không khí, cái ấm nóng như len lỏi vào không gian se lạnh, rồi mạnh mẽ lấn át.

Lâm Tịnh nhẹ ăn thử một muỗng, hương vị mằn mặn ngọt nhẹ toả ra khắp khoang miệng. Hơi nóng từ cháo lan ra, khiến cả bụng và cơ thể Lâm Tịnh đều dễ chịu hơn hẳn.

- Sao, ngon lắm chứ gì ?

- Ừm, ngon lắm.

Câu trả lời của Lâm Tịnh khiến Hạ Duy thoáng bất ngờ. Cậu vốn hỏi câu này như một câu đùa giỡn, chẳng mong đối phương sẽ công nhận. Vậy mà Lâm Tịnh lại thản nhiên khen như vậy, khiến Hạ Duy cảm thấy có chút vui, ai mà chả thích được khen.

- Thế từ giờ tôi sẽ là đầu bếp của cậu.

Hạ Duy sau khi thấy Lâm Tịnh "chén" sạch hộp cháo, liền nói ra ước muốn bấy lâu nay của mình.

- Đầu bếp, người muốn tôi trả công như nào ?

Lâm Tịnh hiếm hoi đùa cợt lại với Hạ Duy. Cô nói, đôi mắt đục ngầu thường ngay nay lại có phần trong veo. Lời này có thể coi là gián tiếp đồng ý.

- Mỗi tối thứ bảy, kèm tôi học tại nhà cậu.

Hạ Duy thừa thời cơ nói ra.

Trước đó, cuộc đời cậu là cái giếng cạn không đáy, không có ánh sáng lọt vào, cũng chẳng có hơi ấm mùa xuân. Cậu buông lỏng bản thân, mặc cho mình đang kẹt nơi bóng tối.

Nhưng tận nơi sâu thẩm, cậu vẫn luôn muốn có ai đó nghe thấy tiếng mình.

Là một tiếng gào thét đau thương.

Khi Lâm Tịnh đến, một cô gái luôn toát lên vẻ lạnh lẽo lại là ánh dương rực rỡ, là mùa xuân ấm áp, là sợi dây thừng để Hạ Duy nắm vào, thoát khỏi cái giếng.

Thế nên, từ khi gặp cô, cậu đã luôn muốn hoàn thiện bản thân, bỏ lại bóng tối phía sau, tiến về nơi ánh sáng.

Và điều đầu tiên cậu nghĩ tới là học tập.

- Được.

Lâm Tịnh nghe lời đề nghị của cậu, gương mặt có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền giãn ra, vui vẻ đồng ý.

Tâm trí của một thiếu niên và thiếu nữ tuổi 17 lúc này, vốn dĩ đã có sự tồn tại của dục vọng.

Nhưng Hạ Duy và Lâm Tịnh là những gì ngây ngô, thuần khiết nhất của tuổi trẻ.

- Vậy tôi là đầu bếp của cậu, cậu là gia sư của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: