Chương 9: Cậu ấy rất thông minh.

Vào giờ chuyển tiết, Lâm Tịnh đang chăm chú làm bài tập.

Trên quyển sách giáo khoa toán, từng bài giải được ghi chi chít trên đó một cách không có quy tắc, nét chữ nguệch ngoạc như cua bò gà bới, khác xa vẻ ngoài sạch sẽ, ngay ngắn của cô.

Hạ Duy, cậu cũng đang ngồi giải bài, nét chữ lại đẹp đến hoàn hảo, khác xa vẻ ngoài nhếch nhác của mình.

Hai người đều không để ý, có một nữ sinh nhỏ nhắn đứng chừng chừ nơi đầu bàn, trên tay ôm một quyển sách giáo khoa toán đã hơi nhàu hai bên mép.

Cô nhìn Lâm Tịnh đang ung dung cúi đầu giải bài, tấm lưng thẳng tắp, dáng vẻ xa cách như thể chẳng ai đủ gần để bước vào thế giới ấy.

Cuối cùng, cô nữ sinh hít một hơi thật sâu, thì thầm khẽ khàng như cánh ve đầu hạ.

- Lâm Tịnh...cậu...giảng giúp tôi bài này được không ?

Giọng nói run run vang lên ở âm cuối, trong trẻo, dịu nhẹ tựa nhành hoa đào mỏng manh lượn lờ trong gió.

Lâm Tịnh điềm tĩnh ghi hết đáp số rồi mới ngước lên.

Nữ sinh với mái tóc thắt bím hai bên, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn đeo mắt kính gọng tròn, trông vô cùng ngoan ngoãn, lại có phần yếu đuối nhát gan.

Lâm Tịnh lướt xuống bảng tên, trên bảng hiện rõ hai chữ: Ngô Vy.

Lâm Tịnh mất một lúc mới nhận ra đây là cô gái trong nhóm Nguyệt Nga đã lên tiếng làm chứng cho cô.

- Tôi...Tôi xin lỗi, làm phiền cậu r...

- Bài nào ?

Ngô Vy thấy đã một lúc lâu Lâm Tịnh không trả lời, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Lâm Tịnh dán chặt vào cô, khiến toàn thân cô run rẩy. Cô nghĩ rằng Lâm Tịnh vẫn còn giận mình vì cô từng là thành viên trong nhóm bắt nạt cô ấy.

Thế nhưng, Lâm Tịnh chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cô đồng ý, giọng nói có phần trầm và khàn hơn thường ngày vì bệnh.

Ngô Vy nghe vậy thoáng bất ngờ, rồi chuyển sang bối rối, cô đưa sách giáo khoa toán đến trước mặt Lâm Tịnh, chỉ vào một đề bài ba dòng.

Bài này là một bài toán tầm trung, Lâm Tịnh có thể ra lời giải chỉ trong khoảng 10 giây. Cô nhẹ nhàng, kiên nhẫn chỉ bài cho Ngô Vy.

Ngô Vy cũng rất hợp tác chăm chú lắng nghe. Không biết vì cô tiếp thu nhanh hay vì Lâm Tịnh giảng bài dễ hiểu, nhưng chỉ sau một lần nghe giảng, Ngô Vy đã hiểu ngay.

Cô vội vàng cảm ơn Lâm Tịnh, thu dọn sách của mình, nhưng vẫn đứng trước bàn của Lâm Tịnh, như thể còn có chuyện cần nói.

- Cậu...Cho cậu này.

Ngô Vy nói, rồi đặt một hôm sữa đậu đỏ lên bàn Lâm Tịnh, vẻ mặt có chút thẹn thùng, bối rối.

Nếu Ngô Vy là nam, có lẽ mọi người đã thầm hiểu rằng cô đang theo đuổi Lâm Tịnh. Nhưng Ngô Vy chỉ đang muốn dùng hộp sữa này thay cho lời xin lỗi của mình về chuyện bắt nạt.

- Cảm ơn.

Lâm Tịnh nhẹ nhàng đáp, cô cất hộp sữa vào cặp, rồi lại tiếp tục giải bài, trông rất lạnh nhạt. Nhưng Ngô Vy lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, như thể chính sự lạnh nhạt này của Lâm Tịnh là lí do khiến cô trở nên thu hút.

Hạ Duy từ nãy đến giờ vẫn ngồi giải bài, nhưng thính giác đang rảnh rỗi, cậu vừa giải bài vừa nghe ngóng. Có lúc chỉ giả bộ làm động tác viết, còn tai đang dõng lên nghe Lâm Tịnh giảng bài để xem mình làm đúng chưa.

Hạ Duy dù trước giờ trong lớp toàn ngủ, nhưng chỉ riêng hôm nay chịu thức, những bài giải tưởng chừng phải nghe trong một tiết 45 phút, cậu chỉ cần 3 phút đọc công thức và ví dụ trong sách đã ra bài giải chính xác.

Lâm Tịnh lâu lâu cũng liếc nhìn bài giải của Hạ Duy, toàn bộ đều chính xác, không một lỗi sai.

Trước đây, khi nhìn cách Hạ Duy ứng biến và nói chuyện, Lâm Tịnh đã ngờ ngợ được rằng tên này dù học lực kém nhưng chắc chắn không phải kiểu người ngốc ngếch, ngược lại là đằng khác.

Sau khi nhìn cậu học hành nghiêm túc một lần, Lâm Tịnh biết rằng suy đoán trước đây của mình là chính xác.

Cô cũng từng thắc mắc, nếu tên này thực sự ngốc ngếch, tại sao lại thi đậu vào ngôi trường Trực Thuộc danh giá này, và cô tự có câu trả lời.

Cậu là một người rất thông minh.

Còn đang nghĩ, Lâm Tịnh nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, tiếng giày chậm rãi, đều đặn, toát lên một vẻ điềm tĩnh mà quyền lực.

Cô Chiêu bước vào lớp, đôi giày cao gót đen lộ ra, kèm với mái tóc búi thấp và bộ đồng phục sơ mi thanh lịch, trông cô vừa đơn giản nhưng cũng có phần quý phái, sang trọng.

- Nghiêm.

Lâm Tịnh hô một tiếng, giọng nói không quá to, nhưng đều khiến mọi người như có một áp lực vô hình kéo họ đứng dậy.

Lâm Tịnh quên bén bụng dưới đang bị cơn đau hành hạ, cô đứng phắt dậy bất chợt, khiến cơn đau trở nên rõ rệt hơn, không nhịn được mà ôm bụng, khẽ kêu lên một tiếng.

Hạ Duy đứng kế bên trông thì có vẻ không chú ý, nhưng thật ra là rất để tâm. Càu cũng không phải kiểu người thiếu tinh tế, ngờ ngợ ra vấn đề Lâm Tịnh đang gặp.

Trên bục giảng, cô Chiêu khẽ gật đầu, ra hiệu học sinh ngồi xuống.

- Hôm nay là bài trọng tâm của học kì I, nếu các anh chị không nghe giảng, thì coi như cả học kì I này công sức đổ sông đổ bể.

Hôm nay có hai tiết toán của cô Chiêu. Đây là năm cuối cấp, học sinh phải tranh thủ dồn bài, học nhanh hơn tiến độ bình thường để có thời gian ôn thi Đại học.

Lâm Tịnh và Hạ Duy học ban tự nhiên, về môn toán ở học kì I này, kiến thức về giải tích, lượng giác và đại số cao cấp rất quan trọng.

Cô Chiêu dồn hết trong hai tiết Toán hôm nay.

Cách giảng bài của cô Chiêu rất nhanh, nhưng nếu tập trung và nắm chắt kiến thức cơ bản thì sẽ tiếp thu rất tốt.

- Bài sách giáo khoa trang 46, em nào giải được ?

"Cho hàm số f(x) = x^3 - 3x^2 + 3(a^2 - 1) x + 1, với a thuộc R.
1. Tìm các điểm cực trị của f(x)
2. Nếu trong đoạn [0,2], hàm số có hai nghiệm phân biệt, hãy tìm khoảng giá trị của tham số thực a."

- Câu 1 là dạng tôi đã giảng trước đó rồi, vậy câu 2, ai biết làm câu 2 ?

Câu 2 đối với những học sinh chỉ mới nghe giảng về giải tích khoảng 15 phút thì thực sự hơi "khoai", nhưng phía cuối lớp, có ai cánh tay giơ lên, không còn là một cánh tay như trước.

Hạ Duy và Lâm Tịnh đều giơ tay cùng một lúc sau 2 phút suy nghĩ.

- Hạ Duy ? Đứng lên trả lời thử xem.

Đến cả cô Chiêu cũng bất ngờ, mời thử Hạ Duy đứng lên trả lời, trong lòng cũng không quá kì vọng vào cậu ấy.

- Ở câu này, có thể dùng điều kiện đạo hàm đổi dấu với điều kiện phải có hai điểm x1 < x2 thuộc (0,2) sao cho f(x1) nhân f(x2) < 0. Thay vào f(0) = 1; f(2) = 8 - 12a + 6(a^2 - 1) + 1.......

Hạ Duy nói, giọng nói đều đều trầm ấm, không vội vàng cũng chẳng quá phô trương, cứ bình tĩnh nói từng câu giải.

- ...Đáp án là a phải thuộc 0,423 hoặc 1,577.

Một khoảng lặng kéo dài sau câu trả lời của Hạ Duy, cô Chiêu gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy một nét bất ngờ thoáng qua trên mặt cô.

Sau đó, cô hiếm hoi mỉm cười.

- Chính xác.

Toàn bộ học sinh trong lớp đang ngỡ ngàng lại thêm ngơ ngác.

Thật ra, kể cả bọn họ cũng không kiểm chứng được rằng Hạ Duy có đang trả lời đúng hay không, nhưng nghe cách trình bày và lời giải, có cảm giác rất thuyết phục.

Chỉ có Lâm Tịnh, cô sớm đã mỉm cười ngay từ vài câu giải đầu tiên của Hạ Duy.

Hạ Duy nhẹ nhàng ngồi xuống, ngoại hình vẫn lười biếng và nhếch nhác, nhưng mọi ánh nhìn của mọi người dành cho cậu gần như đã thay đổi hoàn toàn.

- Ê, đỉnh vãi buồ...

- Trình này chắc cũng ngang con Tịnh !

- Lâm Tịnh kèm tên đó thật à ?

- Chắc ăn hên.

- Hên kiểu đéo nào được !

- ...

- Trật tự đi.

Cô Chiêu vẫn đứng quay mặt về phía bảng, viên phấn trắng đã mòn đi một nửa đập vào bảng đen từng tiếng lộc cộc khô khốc.

Cho đến khi cô nghiêng đầu nói, bàn tay vẫn không ngừng lại, từng nét chữ sắc sảo vẫn hiện lên rõ ràng.

Nhưng lần này, viên phấn trắng đáng thương bị tì mạnh xuống mặt bảng, phát ra tiếng "cộc ! cộc !" sắc lạnh, như lời cảnh báo không lời. Một mảnh phấn nhỏ vỡ ra rơi xuống, để lại vệt bụi mờ bên mép bảng.

Không khí trong lớp lại quay trở lại như ban đầu.

Lâm Tịnh quay sang, thấy Hạ Duy đang chép bài, dáng vẻ lười biếng vẫn còn đó, nhưng nét chữ hoàn mỹ như bước ra từ vở rèn chữ của học sinh giỏi liên tục được khắc lên trang giấy trắng.

Nét bút tròn trịa, mạnh mẽ mà lại mềm mại, đọng lại sau mỗi con chữ là sự chỉn chu đến hoàn hảo, đối lập với mái tóc rối và chiếc áo xộc xệch trên người cậu.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng qua, làm lộ ra sống mũi thẳng tắp và hốc mắt sâu của cậu, gương mặt thư thả ung dung, vẫn mang một chút vẻ thờ ơ kiêu ngạo của thường ngày.

Hôm nay, cậu không giống một học sinh cá biệt, mà giống như một bí mật vừa để lộ, một tài năng giấu kín, hoặc là một ngày bình thường của một người không bình thường.

...

- Thoát rồi !! Trời ơi thoát rồi !

- Về thôii !!

- Đi net đi net !!

- ...

Nếu bạn đang ở cùng một đứa trẻ vài tháng tuổi chỉ biết quấy khóc ồn ào mỗi ngày, thì đừng mắng chúng, vì chúng cũng chẳng ồn ào bằng lũ học sinh cấp ba già đầu này khi tiếng chuông ra về vang lên.

Giữa không gian bát nháo, Hạ Duy và Lâm Tịnh lặng lẽ thu dọn sách vở, phong thái vô cùng khác biệt, có phần cuốn hút.

- Cơ thể thế nào rồi ?

- ...Đỡ hơn rồi.

Lâm Tịnh nói, nhưng gương mặt đỏ bừng của cô vẫn là thứ không thể che giấu, cô đang thực sự rất nhức đầu, bụng lại còn rất đau.

Hạ Duy chỉ nhìn cô một lúc, nở một nụ cười châm chọc, khiến Lâm Tịnh cảm thấy có chút bối rối.

Cô đột nhiên thấy gánh nặng trên vai như được trút bỏ, quay đầu lại, thì ra là Hạ Duy lặng lẽ xách cặp lên dùm cô.

- Đi nào.

...

Lại cùng nhau đi trên con đường quen thuộc đến nỗi nhắm mắt cũng có thể về đến nhà, tốc độ hôm nay đặc biệt chậm, chắc là vì cô nàng yếu đuối nào đó.

- Chờ chút nhé.

Đột nhiên, Hạ Duy tắp vào một hiệu thuốc trên đường, bề ngoài trông không quá cũ kĩ.

Lâm Tịnh đơ ra một lúc, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Hạ Duy mua gì đó, không vội hỏi ngay.

Đột nhiên, người phụ nữ trong hiệu thuốc nghiêng đầu cười nhìn Lâm Tịnh, khiến cô ở ngoài chờ có chút khó hiểu.

Cô thấy Hạ Duy đứng chờ người phụ nữ một lúc, sau đó mới nhận được thứ mình mua, mang thứ đó tiến lại gần Lâm Tịnh.

Khi khoảng cách hai người gần lại, Lâm Tịnh nhận ra đây là túi chườm ấm bụng.

Cô nhận lấy từ tay Hạ Duy, bên trong đã được đổ nước nóng, có thể mới nãy Hạ Duy chờ người phụ nữ lấy nước nóng bỏ vào nên hơi lâu một chút, rất ấm.

Lâm Tịnh ngước lên, thấy chàng trai trước mắt nở một nụ cười, nụ cười mang chút châm chọc và kiêu ngạo của thiếu niên.

- Người giỏi nói dối thì sẽ gặp đúng người giả vờ không biết để cậu đỡ ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: