Cô dâu làm loạn
Trước khi đi, bố mẹ cậu có nhờ anh giúp đỡ cậu bởi cậu không biết uống rượu.
- Từ nay ta xin giao đứa con này cho con chăm sóc giúp. Rất mong con tốt với nó 1 chút - bố cậu nói
- Dạ - anh lễ phép đồng ý
- Nhớ chăm sóc con dâu chúng ta tốt đấy - bố mẹ anh trêu
- Lát Xán Liệt đỡ rượu cho Bạch Hiền nhé? Nó uống nước có ga còn say chứ đừng nói là uống rượu - mẹ cậu lo lắng
- Dạ, con biết rồi. Mẹ cứ yên tâm - cả hai cùng đáp
Nghe dặn dò xong xuôi, cậu và anh cùng đi chúc rượu. Quả thực, khách nhà anh quá đông, cậu lê đau cả chân mà vẫn chưa hết. Càng ngày cậu càng phải dựa vào anh để mà đi. Cậu mệt đến nỗi chẳng buồn bận tâm phản ứng của anh như thế nào.
Vì chủ yếu là khách làm ăn nên họ cũng khá kiêng nể chỉ mời anh uống ít cho có chứ không ai dám bắt uống nhiều. Có ai muốn mời cậu uống, cậu chưa kịp mở lời từ chối thì anh đã nhanh chóng uống thay cho cậu rồi. Cậu nghĩ "Con người này lạnh lùng là vậy nhưng cũng tốt bụng à nha".
Thấy cậu phải đi đôi giày cao ấy mà đi lang thang khắp nơi tiếp rượu với anh, anh cũng có chút không nỡ. Thôi thì cứ cho cậu dựa vào người anh chút cũng không mất mát gì.
Từ đầu đến giờ cậu không phải uống 1 giọt rượu nào vì có anh đỡ thay nhưng đến đám bạn tiểu quỷ của cậu thì khó tránh được. Ván này thì chết chắc, anh muốn giúp cũng không được đâu. Đến bên bàn bạn thân
- Thật không ngờ mày lại lấy chồng sớm nhất nha? Thế mà hồi nào còn mạnh miệng tuyên bố không lấy chồng - 1 đứa trêu
- Chồng nó thế kia, không lấy thì phí! - đứa khác đồng ý
Cậu chỉ còn biết đứng cười trừ còn anh đứng cạnh không phản ứng.
- Thôi. Để mừng hạnh phúc cô dâu chú rễ mới, mỗi người phải uống say nghe chưa - Lộc Hàm đứng lên hô hào.
- Tất nhiên - cả lũ hướng ứng khiến cậu méo mặt nhìn anh.
- Này Bạch Hiền, bỏ ly nước cam xuống - 1 đứa gỡ ly nước cam của cậu thay bằng 1 ly rượu đỏ.
- Nhưng... - cậu chần chừ
- Không nhưng nhị gì hết, đám cưới phải uống rượu mới vui chứ? - đám bạn nói to
Thôi xong, ván này cậu chết chắc. Thôi thì cứ liều, biết đâu không say.
- Nào cạn ly! - cả nhóm hô to
Cậu ngước sang bên cạnh nhìn anh vẻ đau khổ. Thật lòng anh cũng muốn giúp cậu nhưng đây là bạn cậu, anh không thân muốn giúp cũng khó. Thấy anh cầm ly lên uống mà không giúp gì cho cậu, cậu cũng nhắm mắt đưa ly rượu uống 1 hơi sạch sẽ.
- Nào Lộc Hàm, đứng yên đi, sao tụi bây cứ chạy nhảy quay quay thế? - mặt cậu bắt đầu ửng đỏ cười nói.
- Chóng mặt quá! - Bạch Hiền nói tiếp
- Không phải chứ? Rượu tác dụng nhanh quá chứ? - cả lũ nhìn cậu say mà ngạc nhiên.
- Mình buồn ngủ quá! - nói xong cậu ngã vào lòng anh
- Xin lỗi, em ấy say rồi - anh ôm cậu rồi bế cậu trên tay xin lỗi bạn bè rồi bế cậu đi.
Anh bế cậu vào phòng chờ, sai vệ sĩ bảo vệ rồi ra tiếp khách cùng bố mẹ 2 bên. Cũng may chỉ còn vài người nữa nên mọi việc cũng nhanh chóng kết thúc. Bố mẹ cậu xin phép về trước. Bố mẹ anh tiễn bố mẹ cậu về rồi ở lại 1 phòng của khách sạn luôn. Giờ chỉ còn anh và cậu ở lại. Anh đến phòng chờ đưa cậu về nhà. Thực ra ở lại khách sạn cũng được nhưng anh không thích nên quyết định sẽ đưa cậu về nhà.
Anh vào thì thấy cậu đang ngủ say. Nhẹ nhàng sai đám vệ sĩ ra lấy xe trước, anh và cậu sẽ ra sau.
Anh bế cậu lên xe. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp hồng hào của cậu gục vào ngực anh mà ngủ khiến tim anh dường như loạn đi 1 nhịp, cảm giác khó tả lâu rồi mới có lại.
Bác Man lái xe phía trước, còn 2 người ngồi ghế sau. Xe vừa nổ máy thì cậu dụi mắt tỉnh dậy. Anh cau mày nhìn cậu. Có khi nào anh nghĩ nếu cậu dậy sớm chút thì anh không cần phải ẵm cậu không nhỉ?
Hai tay cậu dụi mắt như con mèo lười rồi cười cười nũng nịu, ôm lấy cánh tay anh.
- Chúng ta đi đâu vậy? - giọng cậu nũng nịu như trẻ con
- Về nhà - anh nói
- Đúng, về nhà, về nhà - cậu cười tươi lặp lại rồi buông tay anh ra
Trông cậu lúc say tự nhiên đáng yêu kinh khủng khiến anh thỉnh thoảng lại nhìn cậu. Đột nhiên, cậu buông cánh tay đang ôm ra rồi nhào người lên hôn chụt lên môi anh 1 tiếng rõ kêu, xong cậu lại lăn ra mà ngủ tiếp.
Anh đứng hình lần nữa. Hôm nay cậu đã chủ động hôn anh 2 lần. Lần này cậu hôn anh lại là trong lúc say không tỉnh táo. Anh tối mặt im lìm nhìn cậu "Em say rồi nên hơi liều rồi đấy".
Bác Man lái xe cũng không khỏi ngạc nhiên bởi phu nhân dễ thương của mình có thể kiềm áp cả cậu chủ lạnh lùng của mình trong cơn say nữa.
- Tất cả chỉ tại tên Xán Liệt đáng ghét! - đang im lặng cậu lại bật dậy nói
- Cái đồ lạnh lùng, khó ưa, sao tôi phải lấy anh chứ? - cậu vừa nói vừa đập đầu vào cửa kính ô tô còn anh chỉ có thể nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tôi đánh chết anh, đồ lạnh lùng - vừa nói cậu vừa đấm vào cửa kính
- A! Đau! - cậu kêu lên khiến anh bật cười, tuy không thành tiếng nhưng là 1 nụ cười hoàn mĩ. Bác Man vô tình thấy được không khỏi vui mừng vì đã hơn 4 năm nay anh chưa từng nở nụ cười nào đẹp như thế. Có lẽ phu nhân chính là liều thuốc xoa lành mọi vết thương của cậu chủ rồi.
Chắc không chịu nổi sự ồn ào và khua tay múa chân của cậu nên anh giữ lại tay cậu, kéo cậu vào lòng, đặt đầu cậu tựa vào ngực anh, xoa đầu cậu ngủ ngon. Cậu im lặng rúc vào ngực anh như con mèo lười rồi ngoan ngoãn nằm im.
Trên xe lúc này đây là bức tranh tuyệt đẹp, nhìn học như 1 đôi thực sự. Bác Man lái xe thật chậm thật chậm để không phải phá vỡ khung cảnh này quá nhanh. Anh dường như không phản đối nên vẫn cứ im lặng. Con đường về nhà anh dường như đẹp hơn, giá như nó có thể dài hơn 1 chút nữa thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip