12(Sói biết yêu)

MQ:thôi em ăn đi anh đi làm đây
PN:dạ anh đi đi
MQ:ở nhà có gì nhớ gọi cho anh nha
PN:có anh B lo cho em rồi mà anh cứ yên tâm
MQ:um anh đi nha
PN:dạ bye anh
MQ:bye

Nghe hai người nói chuyện thì B gọi lại cho Gia Triều

B:ê mày quá đi
Gia Triều:thằng ăn hại kia đi rồi hả
B:um lẹ nha

*Bíp bíp*

Đầu đây bên kia cúp máy B liền chạy xuống phòng khách

 
Nhung đang nằm xem tivi trên cái sofa của phòng khách thì ngước đầu lên nhìn B

 
PN:anh đi đâu vậy
B:ờm...anh đi xíu công việc,lát có ai gõ cửa thì đừng mở cửa nha
PN:dạ
B:thôi anh đi đây
PN:bye anh
B:um bye

 
Mới bước ra khỏi cửa,một nụ cười vừa thích thú vừa có xen lẫn vào một chút đắc ý liền hiện lên mặt anh 

Nhung ở trong nhà thì mệt mỏi nằm xuống sofa suy nghĩ 

PN:''sao ai cũng bận hết vậy nè,rồi ai ở nhà chơi với mình...''

Suy nghĩ đó mới vừa chạy thoáng qua trong đầu Nhung thì đã bị một tiếng rõ cửa từ bên ngoài đã làm cô giật mình hoàn hồn lại 

PN:ai đó 

Do vẫn còn nhớ lời B căn dặn nên cô vẫn nghi ngờ chưa dám ra mở cửa 

Gia Triều:là tui Triều nè Quỳnh không nhớ tui hả 

Nghe người nay đọc ra tên của Quỳnh nên Nhung đã bớt đi phần sợ hãi nhưng vẫn e dè chưa dám ra mở cửa 

PN:Triều là ai,tui...tui chưa bao giờ nghe anh Quỳnh kể về người nào tên Triều cả 

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với cô nhưng vẫn có kìm nén cảm xúc để trách cho B khỏi thay cửa mới vì cánh cửa này đã bị anh đạp nát 

Gia Triều:à em là Nhung đúng không,anh cũng hay nghe Quỳnh nó nói về em lắm,chắc nó chưa giới thiệu anh với em nên em chưa biết anh
PN:dạ để em ra mở cửa 

Nhung đi ra mở cửa thì thấy Triều đã nở một nụ cười thân thiện

 
PN:anh kiếm em có chuyện gì không anh
Gia Triều:thằng Quỳnh nó rũ anh đi chơi mà giờ không thấy nó ở nhà thì chắc là nó ra chỗ đó trước rồi
Gia Triều:hay là em đi ra đó chơi luôn cho vui,ở nhà hoài buồn lắm
PN:dạ thôi em mà đi là anh Quỳnh ảnh la em á
Gia Triều:em cứ đi đi nó mà làm gì em thì anh đánh nó tại chỗ luôn
PN:vậy anh vào nhà ngồi đợi em xíu nha em đi thay đồ đã
Gia Triều:um 

Cô dẫn Triều vào sofa ngồi rồi phóng như bay lên phòng thay đồ 

Gia Triều nhìn theo bóng lưng đó mà ngồi đam chiêu suy ngẫm 

Gia Triều:"sao gần cô gái này mình lại thấy nôn nao vậy trời'' 

10'p sau Nhung đã thay đồ và chuẩn bị xong

 
PN:anh ơi em thay đồ xong hết rồi
Gia Triều:ờ đi lẹ thôi không thì thằng Quỳnh nó đợi
PN:dạ 

Tưởng gằn anh sẽ dẫn cô đi đâu nhưng anh lại chở cô về chính ngôi nhà của mình 

PN:đây là nhà anh hả

Gia Triều:um nhà anh đó

Cô đang đứng xoay lưng lại với Triều thì bỗng xoay người lại khiến cho mọi cô chạm nhẹ vào môi của anh


Cô thì không nhận ra nhưng anh thì lại đỏ mặt đứng khựng ở đó


(Do Mẹ có mang giày cao gót nên mới trúng môi chứ không thì chỉ trúng cổ)


Gia Triều:"sao kì vậy nè,thường ngày ai đó dám đụng vào người mình thì mình sẽ ngày lập tức giết chết người đó,huống gì lần này là môi chạm môi mình vẫn không nổi giận mà lại thíck thú nữa ta"


Gia Triều cứ đứng ở đó suy nghĩ hoài mà không quan tâm lời nói của cô


Cô kiêu một hồi anh mới lên tiếng


PN:anh ơi
Gia Triều:hả hả.. em kiêu anh có chuyện gì không
--------

Hết ời
Hôm qua em có hứa với vài anh chị là em sẽ ra trong tối hôm qua
Nhưng đang viết mà con mắt nó lim dim rồi ngủ lun nên nếu chiều nay cô không cho đề ôn thì em sẽ ra típ để tạ lỗi 

                  Phạm Ngọc Lụa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip