15(Gặp lại)

Hèlu mọi người
HìHì dạo này em chị ngta chữi nhìu quá đi,cũng bùn nên em ít ra truyện lại🥲
Hoi hong sao zô truyện thôi🥰
-----------------
*Quay lại chỗ Hương và Nhung*

Hai người đang nói chuyện thì ĐT của Hương reo lên

Ting Ting

PN:ủa ai nhắn cho bà kìa

Hương:ờ để tụi xem

Hương cầm ĐT lên xem tin nhắn rồi quay qua hỏi Nhung

Hương:ê Nhung!lát đi chơi không

PN:đi chứ,mà ở đâu vậy

Hương:thì đi chơi ở gần đây với bạn của tui thôi

PN:vậy cũng được

Hương:thôi để tui đi tắm cái đã,bà cũng lên tắm đi ổng quá liền á

PN:um

Hai người mới thấy đồ xong thì đã có một chiếc xe chạy thẳng đến cửa nhà Hương

Bình:Hương ơi!tui tới rồi nè

Hương:rồi tui ra liền

Hương với Nhung đi ra ngoài rồi khoá cửa nhà lại.Bình ra khỏi xe,mở cửa xe chờ hai người,vừa mới thấy Nhung đôi mắt anh liền sáng rực lên

Bình:em là Nhung đúng không

PN:đúng rồi,em là Nhung mà anh là ai vậy

Bình:anh là Bình nè!Nhật Bình nè!

PN:Nhật..Bình...Nhật..Bình..

(Nhật Bình là một người bạn cùng xóm của Nhung giống như Quỳnh.Lúc đó Quỳnh và Bình chơi không thân với nhau nhưng cũng không tới nỗi ghét nhau.Nhưng từ khi Nhung chuyển về đó ở thì hai người đã trở thành kẻ thù)

Lúc này mọi kí ức về tuổi thơ đã ùa về

*Quay lại cái năm cô lên 4 tuổi,Quỳnh và Bình 8 tuổi*

Ba người đang chạy giỡn ngoài đường ruộng.Do Nhung chạy khá nhanh nên đã bỏ lại Quỳnh với Bình ở phía sau,chạy được một đoạn thì Nhung bị một cục đá vẹn đường làm cho bị té.Bình phóng nhanh tới đó,thấy máu chảy ra từ đầu gối của Nhung khiến Bình hoảng lên

Bình:Quỳnh ơi bé Nhung bị té chảy máu rồi

Nghe vậy Quỳnh liền phi như bay đến chỗ Nhung

MQ:trời ơi sao máu chảy nhiều quá dữ vậy nè,đi về nhà anh lấy đồ băng lại cho

PN:hic..chân em đau quá không đi được

Chưa ai kịp phản ứng gì thì Bình ẫm Nhung chạy vào nhà rồi ngồi lên ghế,để Nhung ngồi trên đùi mình

Bình:Quỳnh,ông zô lấy bịch bông gòn,chai oxy già với mấy miếng băng ở trên cái tủ á

MQ:*chạy đi lấy*nè

Bình:tui ôm bé Nhung lại rồi đó,ông sát trùng rồi băng vết thương lại giúp tui đi

MQ:um

Quỳnh sát trùng rồi băng lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể

MQ:em còn đau nữa không

Quỳnh vuốt nhẹ lên tóc Nhung rồi hỏi

PN:dạ còn..hic!đau nhiều lắm!

Bình:bé Nhung ngoan,đừng khóc nữa rồi anh dắt em ra bà Tư mua kẹo nhà

PN:hửm!kẹo hả

MQ:ừm,ngoan đi anh mới mua

PN:chân em đau,không đi được

Bình:rồi đây để anh ẫm đi mua

MQ:thôi đưa Nhung đây tui ẫm,ông ẫm nãy giờ rồi

Bình:nhưng mà Nhung muk tui ẫm thôi

PN:hong!anh Bình ẫm em nãy giờ rồi,em muốn anh Quỳnh ẫm thôi

MQ:rồi,lên đây anh ẫm nha

Quỳnh nhìn qua bình với vẻ mặt đắt ý,cười hẩy một cái rồi ẫm Nhung chạy qua nhà bà Tư

Bình đứng ngây ở đó một lúc rồi mới hớt hải chạy theo Quỳnh vs Nhung

Bình:nè chờ tui với

Nhung quay đầu lại nhìn rồi cười khành khạch

PN:ai kêu anh chạy chậm quá chi

PN:đúng hong anh

MQ:đúng rồi

PN:hìhì

Bình ở phía sau chỉ biết bất lực đủi theo hai người
............

Và thế là tuổi thơ của Nhung không thể nào vắng đi hình ảnh của hai người.Mọi kí ức tươi đẹp đó đã ăn sâu vào máu của cô khiến cho mỗi khi chợt nhớ lại cô đều nghẹn ngào khó tả

Thấy Nhung đứng hình một lúc,Hương liền lây lây bả vai của cô

Hương:ê!Nhung...Nhung

PN:hở..có gì không

Hương:sao không lên xe đi mà cứ đứng đờ người ra vậy

PN:à không có gì đâu,chỉ là tui nhớ lại vài điều thôi,bà lên trước đi

Hương:ùm
------------
           Hết ời
Lát nếu rảnh em ra típ
             Bye mn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip