21(Máu ghen nổi lên)

Hélo mn em đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây
Không biết ai còn nhớ em không hay là mn đã cho em vào dĩ vãng rồi😭
Zô truyện ik rồi nói típ ha 🥺

------------------------

Cuộc phỏng vấn kết thúc,mọi người vây quanh Ngọc Muội và Phi Nhung để xin chụp hình.Một chành trai ăn mặc khá chỉnh chủ đi lại xin chụp với Phi Nhung

Khi mới giơ điện thoại lên để chụp, anh ta liền vòng tay qua eo cô ôm cô cứng ngắc.Cô muốn phản khán lắm mà không được mà đành đứng yên đó cho hắn chụp rồi rời đi

Cô chạy lại chỗ Ngọc Muội rồi ôm chặc cô ấy.Ngọc Muội đang chụp với các Fan của mình thì Phi Nhung chạy lại ôm chặc mình rồi khóc nức nỡ khiến cô hoảng lên

Ngọc Muội:ủa bé sao vậy,có ai ăn hiếp bé hả nói Tỷ biết Tỷ xử nó cho

Fan cô đang đứng để xin chụp hình thấy thì nhìn dáo dát xung quanh để tìm kiếm kẻ bắt nạt Phi Nhung

Phi Nhung:lúc nãy hức..hức có cái anh kia ảnh lại xin chụp hình mà cứ ôm em chặt lắm hức...hức em sợ..

Mạnh Quỳnh vừa mới từ WC đi ra thì nghe tiếng Phi Nhung vừa khóc vừa kể lễ khiến anh đau lòng đến khó thở,lâu rồi anh chưa nghe cô khóc nức nỡ như vậy

Anh lấy điện thoại ra điện cho trợ lý của mình

Mạnh Quỳnh: anh lập tức check lại camera ở chỗ tôi đang đứng xem thử có ai vừa làm cho Phi Nhung tôi khóc liền bắt giữ lại

Mạnh Quỳnh:nó dùng tay nào đụng vào người Phi Nhung liền chặc tay đó của nó

Qua bên này,Ngọc Muội đang cố gắng vỗ cho Phi Nhung nín

Ngọc Muội:thôi chắc người ta mến em nên người ta mới ôm em thôi        mà,không có gì đâu, đừng khóc nữa nha

Mạnh Quỳnh quay qua thấy Phi Nhung ôm chặt lấy Ngọc Muội mà khóc thì liền khó chịu trong người

Anh đi lại cướp lấy Phi Nhung từ tay Ngọc Muội rồi chạy thẳng ra xe rồi chở cô đi mặc cho Phi Nhung vùng vẫy xém rớt khỏi tay anh mấy lần

Phi Nhung:Tỷ ơi cứu em,mọi người cứu em với..

Nghe thế Ngọc Muội và mọi người chạy ra sảnh lớn ai có xe thì chạy xe đi,ai không có xe thì léo lên xe của người kia đi chung

Thế là mọi người hợp sức lại để giải cứu Phi Nhung khỏi tay Mạnh Quỳnh

Anh chạy tới nhà của Gia Triều rồi bế Phi Nhung vào trong khoá của lại.Hương và mọi người nãy giờ đang lo lắng cho Nhung,thấy Mạnh Quỳnh đưa Nhung về thì vui mừng chạy lại

Hương:bà có sao không,sao nước mắt bù lu bù loa thế này

Bình:em có sao không Nhung

Gia Triều:mày làm gì Nhung vậy Quỳnh

Quốc Bảo:để tạo ra mở cửa coi,làm gì ở ồn vậy

Mạnh Quỳnh:đừng mở

Quốc Bảo:mở ra xem thử lỡ chuyện gì quan trọng rồi sao

Mới vừa mở cái chốt chưa kịp đụng vào cái cửa để kéo ra thì một đóng người từ ngoài ào ạt chạy vào trong

Hương:í trời đánh giặc hay gì mà đông vậy,bộ nay có lễ gì hả mọi người

Ngọc Muội:lễ cái gì,tụi tới đây để giành lại bảo bối

Bình:bảo bối gì,ở đây có ai cướp giựt gì đâu mà bảo bối

Ngọc Muội:bảo bối của tụi tui là Nhung Nhung chứ ai

Bất giác mọi người nhìn qua Phi Nhung.Cô nãy giờ rất muốn chạy qua ôm Tỷ Tỷ của mình nhưng thấy nhiều người quá nên có chút sợ

Gia Triều:tôi nhịn cô đủ rồi nha,cô dẫn theo một đóng người ập vào tôi rồi còn muốn lấy Nhung Nhung của tụi tui nữa

Gia Triều:cô có tin là tôi kiện mọi người tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không

Muội:còn tôi sẽ kiện các người tội bắt giữ người trái phép

Quốc Bảo:chúng tôi có bắt ai đâu mà kiện chúng tôi

Ngọc Muội:chứ lúc nãy tôi thấy người kia bắt ép Phi Nhung về đây mà

Cô vừa nói vừa chỉ tay qua chỗ Quỳnh

Bình:nhưng mà Nhung đã ở đây với chúng tôi được mấy ngày rồi,hong tin thì hỏi cô ấy,nếu tin thì về cho,cô ấy sợ người lạ

Ngọc Muội:có phải vậy không Nhung??

Phi Nhung im lặng từ lâu bây giờ mới chịu lên tiếng

Phi Nhung:dạ phải

Nhận được câu trả lời của cô , Ngọc Muội muốn á khẩu vì không biết cãi lại làm sao

Ngọc Muội:được rồi,bây giờ nếu em không chạy qua đây chị và theo chị về nhà thì chị sẽ quay lại Trung Quốc và sẽ từ mặt em luôn

Nghe thế Phi Nhung rất muốn chạy qua đó nhưng tay lại bị Mạnh Quỳnh giữ chặt

Ngọc Muội:vậy thôi tụi mình về

Cô mới xoay lưng đi thì Phi Nhung đã vung tay Mạnh Quỳnh ra rồi chạy lại ôm chầm lấy cô

––——————
            Hết ời
Em đuy học thêm đã
Mà lát mọi người nhớ nhắc em nha chớ em dạo này cứ nhớ nhớ quên quên nên ít ra truyện😁
💚Phạm Ngọc Lụa💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip