Chap 23: Thế giới anh chỉ có em

- Erza ! Em đã ngồi làm bài tập hơn 3 tiếng rồi và bây giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi, em mau ngủ đi huhu - Jellal mệt mỏi.
- Anh ngủ trước đi !
- Không có em anh ngủ không được !
- Xạo quài !
- Đi ngủ đi mà ? Em thức khuya da mặt sẽ không đẹp đâu !
- Mệt ghê, được rồi ! - cô nhanh chóng tắt đèn bàn rồi leo lên giường cùng anh.
-------------------------
          Một buổi sáng đẹp trời như hằng ngày,
- Jellallllllllllllllll !
- Có uyện ì ữa ậy - anh còn ngái ngủ
- Trường đại học lại dời lịch thi rồi !
- Ngày mấy ?
- Là ngày mai ! - Cô cuống cuồng lên. - Không xong rồi, anh xin nghỉ học cho em nha ! Không thể đi học được đâu !
- Không được ! Em đã nghỉ gần một
tháng rồi !
- Đi mà ?
- Đổi lại tối nay em phải làm nhiệm vụ do cấp trên ban xuống !
- Không được ! Em cần nguyên một ngày nghỉ !
- Không thì đi học chứ trường học mà có nhiều học sinh nghỉ quá thì anh chính là người bị cấp trên la rầy đó !
- Giờ thực hiện nhiệm vụ ?
- Khoảng 2 tiếng ! Từ 2:30 đến 4:30 tối ! Simon sẽ đi cùng em.
- Được được ! - Rồi cô nhanh chóng quay lại bạn học.
Rồi anh lại kéo tay áo cô,
- Người ta đi học mà không có em mà em cũng chả cho người ta cái động lực :((
- Anh đang làm nũng sao ? Hahaaa mắc cười quá - Cô cười lớn.
- Thôi nha !
- Đi học đi trời đất ơi - Cô đẩy anh ra khỏi phòng.
Rồi quay lại phòng chăm chú học bài chuẩn bị cho ngày mai. Nói đúng hơn là tối nay vì còn làm nhiệm vụ mà.
- Erza không đi học sao ? - Simon hỏi.
- Ừ, cậu có vẻ thích cô ấy nhỉ ?
- À không, tôi nào dám ?
Anh bước đi ra khỏi cổng nhà. Không thèm nhìn Simon dù chỉ là một chút.
------------------------------
Anh ung dung bước vào trường, nghe tiếng sì sầm bên tai,
- Cô ta không đi với thiếu gia nhà ta, haha lại bị bỏ nữa rồi sao ?
- Cô ta mà dám đeo bám theo thiếu gia của ta sao ?
- Bị vậy là đúng, tội nghiệp cái núi thấp bé mà tưởng mình là núi cao nhất ! Haha.
Anh tiến lại gần cô gái nói câu vừa nãy, cô gái hết sức hoảng hồn, anh áp sát bên tai cô, khiến cô ta thích thú.
- Erza của tôi đâu phải của thiên hạ đâu mà cô đây lại đem ra làm chuyện cười ?
Cô gái không tưởng tượng được những gì anh nói, rõ ràng Erza đâu đi chung với anh ?
- Tôi xin lỗi, tôi không biết....
- Không biết mà nói lớn vậy sao ? Coi bộ Erza nhà tôi đã làm sai gì với các người sao ?
- Sai lớn nhất là đeo bám theo thiếu gia !
- Tôi đâu có giỡn với cô ?
- Nãy giờ anh đang nói thật sao ?
- Cô nghĩ tôi nói chơi sao ?
- Xin lỗi......
Anh quay đi không thèm nhìn cô ấy, tiến lên phòng hiệu trưởng đưa tờ giấy xin phép của cô cho ông ta.
- Có trừ điểm thi đua thì hãy trừ vào điểm của tôi ! Cảm ơn.
Anh tiến vào lớp, tâm trạng không mấy là vui, không có cô thì chuyện vui cũng chả có gì vui. Bỗng, Chủ tịch hội đồng gọi cho anh, ra lệnh anh phải cử người đi đột nhập vào hệ thống an ninh của viện bảo tàng Dreyar, lấy cho bằng được viên kim cương đỏ.
- Đâu cần phải lấy trộm như vậy ? Chúng ta có tiền mà ?
- Nhưng tôi không muốn bỏ tiền ! Tôi muốn anh phải lấy nó !
- Sao cũng được !
- Khoan cúp máy ! Và tôi muốn anh hãy gửi đoạn video của lính anh làm nhiệm vụ tối nay !
- Để làm gì ?
- Anh không có quyền hỏi tôi ! Mà lính anh sẽ là cậu Simon và cô gái tóc đỏ đúng chứ ?
- Tôi thật ngu ngốc khi ký hợp đồng với các người.
- Haha, còn đến 1 năm nữa lận ! Hãy nhớ gửi tôi đoạn video đó.
Anh cúp máy, lòng anh lại khó chịu đến kỳ lạ, tại sao ông ta lại quan tâm đến Erza dữ vậy. Linh tính anh mắc bảo sắp có chuyện chẳng lành.
           Thấm thoát trôi qua cũng đến giờ tan trường, anh phóng xe về nhà, bay cái vèo lên phòng Erza, mở của ra là thấy cô đang ngủ ngon lành trên bàn học,
- Ôi trời ! Này, em mau dậy đi !
             Cô vươn mình ngồi dậy, nhìn Jellal, cô giật mình,
- Anh đang làm gì vậy ?
- Vừa về nhà !
- Ờ - Cô ngáp ngắn ngáp dài.
- Cứ tưởng sẽ học hành chăm chỉ lắm. Ai dè....
- Cũng phải biết mệt chứ bộ !
         "Cốc cốc", người hầu bước vào phòng,
- Thưa thiếu gia, cô Scarlet vẫn chưa ăn buổi trưa !
        Anh quay sang nhìn cô, cô vội lấy quyển tập che mặt lại,
- Không phải em !
- Không phải họ của em là Scarlet sao ?
- Em là Erza Fernades !
- Lý sự ghê chưa ! - Anh vẫy tay ra lệnh cho người hầu đi ra.
         Sau khi người hầu đi ra là một sự im lặng đáng sợ, cô không thấy động tĩnh gì nên bỏ quyển sách xuống,tay vừa bỏ xuống là thấy anh đang kề sát mặt cô, một chút giật mình,
- Anh đang làm gì vậy ?
-.......
- Anh không trả lời em sao ?
-........
- Anh lại muốn...
          Cô chưa kịp nói hết, môi anh kề sát cô, khiến cả hai có một chút bối rối, một tý nữa là chạm vào nhau, anh đến gần cô hơn,
- Này Erza - Simon mở cửa phòng.
            Cô và anh giật mình, bối rối, quay mặt đi chỗ khác.
- Cậu tìm tôi sao ? Có chuyện gì sao ? - cô bối rối hỏi.
- Tôi làm phiền hai người sao ?
- À không...... - Cô trả lời.
- Thật sự rất phiền ! - Anh trả lời khiến Simon cảm thấy sợ nên chạy mất dép. "Haizzzz, tý xíu nữa là được rồi, cái thằng này. Tiếc quá đi mất" anh cảm thấy tiếc nuối,
          Anh kéo cô đứng lên,
- Đi nào ?
- Đi đâu ?
- Dẫn em đi ăn !
- Nhưng em chưa thay đồ mà Jellal !
- Anh cho em 30 phút !
           Anh đi ra khỏi phòng, cười khúc khích rồi đi về phòng chuẩn bị.
            Sau 20 phút sau, cô chuẩn bị xong nên đi qua phòng anh để xem anh xong chưa.
            Cô mở cửa phòng bước vào, cô quay ra định gọi tên anh, thì anh bước từ trong nhà tắm bước ra, lộ rõ body 6 múi của anh, phía dưới chỉ quấn một cái khăn trắng. Đây là lần đầu cô thấy rõ cơ thể anh nhìn vậy, cô đỏ mặt quay mặt úp vào cửa,
- Anh đang làm gì vậy ?
- Đi tắm.
- Anh mặc đồ vô lẹ coi !
- Đây là phòng anh, anh muốn làm gì thì làm ! - Vừa nói anh vừa bước đến gần chỗ cô, nghé vào tai cô nói - Đúng chứ ?!
           Cô đỏ mặt quay ra, nhìn anh đứng gần cô như vậy thì hơi "loạn tim", nhất mà khi anh không mặc áo.
- Đứng xích ra coi !
- Chẳng lẽ em không muốn bù lại cái hồi nãy sao ?
- Hồi nãy nào ở đây cơ chứ ?
           Anh gần tiến gần lại cô hơn, chạm vào môi cô rồi lưỡi anh cứ tiếp tục quấn lấy cô, cả người anh và cô nóng lên. Tim lần này của cô từ trái chạy vèo qua bên phải, đập thình thịch. Mặt cô ửng đỏ hơn và đương nhiên anh cũng vậy. Tay cô quàng sau gáy anh còn khiến anh càng ngày cành mãnh liệt hơn. Anh vẫn không dần trao cô những nụ hôn mà anh ấp ủ mấy ngày nay, dừng chút đó, anh nhìn cô, nhịp thở của cô và anh khiến cả hai càng cảm thấy bối rối hơn. Tiếp tục như thế anh lại hôn cô thêm một chút nữa...
          Anh thế này thì càng làm cô không thể cưỡng lại được....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip