Chap 7: Quan tâm

- Này, nằm im coi. Vết thương còn đau nên cô đừng ngồi dậy - Jellal khuyên nhủ.
- Nhưng bụng tôi... đau quá - Erza khó nhọc trả lời.
- Chẳng phải Mira đã chữa hẳn cho cô rồi sao ? - anh quay sang nhìn Mira
        Nhân lúc anh quay sang Mira, cô nháy mắt như ra lệnh cho Mira. Mira khẽ gật đầu như đã hiểu ý.
- Dù gì đi chăng nữa , Erza vẫn là người của gia tộc Scarlet nên thuốc ở đây khó có thể giúp cô ấy khoẻ mạnh được.
- Vậy thì đưa ngay bác sĩ của Scarlet qua đây. Hãy bảo là cô ấy bỏ nhà ra đi mắc công họ lại nói ta bắt cóc cô ấy.
- Vâng.
       "Chẳng phải là anh bắt cóc tôi sao ? Nếu không tôi đã bắt bọn kia phải trả giá cho chuyện này rồi. Kế hoạch của tôi đến đây là gần như hoàn thành rồi"  
       Khoảng 1 giờ đồng hồ sau,
- Tôi là Juvia Lockser , bác sĩ của gia tộc Scarlet.
- Cô đi theo hướng đó - tên vệ sĩ chỉ đường đến phòng bệnh của Erza.
- Cô là Juvia ? - Jellal hỏi
- Là tôi. Mời anh đi ra khỏi phòng. Tôi cần chữa cho cô ấy trong phòng mà không có đàn ông.
- Được - anh đi ra khỏi phòng.
- Juvia. Là tôi đây. Tôi chính là Erza Scarlet đây.
- Là tiểu thư sao ? Tiểu thư đã mất tích rồi mà ?
- Chuyện này khá dài , ta sẽ kể cho ngươi sau. Đây là Mira Strauss. Người mất tích 3 năm trước.
- cả tiểu thư và chị Mira đều ở đây. - Juvia ôm lấy hai người .
- Được rồi. Hãy nghe ta nói. - Erza yêu cầu.
        Cô kể tất cả kế hoạch cô cho Juvia để Juvia đưa tin về cho Kagura và không được cho ai biết về chuyện này. Juvia thầm thán phục tài lãnh đạo của tiểu thư. Rất rõ ràng mà không một chỗ nào sai sót. Quả là một kế hoạch an toàn.
        Juvia sau khi nghe được kế hoạch lập tức trở về gia tộc Scarlet. Cô phải trở về an toàn để đưa được tin này cho Kagura.
         Khoảng một lúc, anh đem vào một tô cháo trắng vào phòng Erza.
- Mau ăn đi - anh hối thúc
- Chưa, còn sớm mà - Erza nhõng nhẽo
- Cô không ăn thì tôi sẽ đút cho cô - Jellal nói - A ? Mở miệng ra nào
- Này, anh đang làm cái trò gì vậy ?
- Cho cô ăn ?
- Tôi đâu phải là chó ?
- Đừng nhiều lời
- Nhưng... - cô không thể nào cầm được bát cháo đó vì hai tay cô quá đau. Đành cam chịu mở miệng. Mặt cô đỏ ửng lên. Hình ảnh này cô chưa từng thấy bao giờ. Một người như anh cầm muỗng cháo trắng, anh thổi cho bớt nóng rồi đút cho cô. Anh quan tâm cô đến vậy sao ?
     Còn anh, anh nghĩ là cách anh nên làm và sau khi cô khỏe anh sẽ lấy chuyện này để làm một điều kiện mà khiến cô phải có tình cảm với anh. Anh chưa từng có cảm giác này bao giờ, một cảm giác muốn chiếm hữu cô hoàn toàn chứ không phải là những mối quan hệ không có tình cảm.
- Lần sau có chuyện gì thì hãy gọi tên tôi, tôi sẽ đến ngay với cô - Jellal nhẹ nhàng nói
- Anh thật sự có tình cảm với tôi sao ? - Erza hỏi một câu hỏi rất khó trả lời.
- Nếu tôi nói là thật thì sao ?
- Làm sao tôi có thể tin ? Tôi không bao giờ tin anh được, cả đời này cũng không thể !
- Nếu tôi chứng minh được ?
- Còn tuỳ ! - Cô quay mặt nhìn anh thách thức.
     Anh đứng lên và tiến lại gần cô. Môi anh đưa gần đến miệng cô. Trong một vài giây ngỡ ngàng, môi anh chạm vào môi cô. Cô lấy tay đẩy anh ra nhưng bàn tay anh chặn lại. Không tài nào kéo anh ra khỏi cô được.
- Anh dừng lại coi, đồ bệnh hoạn.
- Tôi đã chứng minh cho cô thấy, cô sẽ có tình cảm với tôi chứ ?
- Không bao giờ, cả đời này sẽ không bao giờ
- Nếu sau này cô thích tôi thì phải làm sao ?
- Nếu như vậy thì lúc đó tôi sẽ phải ở bên anh suốt đời.
- Tại sao là dùng từ "sẽ phải" , tôi đâu có ép buộc ? Nhưng dù gì thì chuyện này sẽ xảy ra nhanh thôi. - Anh đi ra khỏi phòng
- Anh đi đâu đó ?
- Cô lo lắng cho tôi sao ?
- Không có.
    Anh đã đi ra khỏi phòng rồi sao cô lại có cảm giác trống vắng... một cảm giác cực kỳ khó tả. "Lẽ nào mình thích anh ấy ? Không thể nào!" . Cô vẫn ngoan cố không chịu thừa nhận rằng đã có tình cảm với anh. Nụ hôn hồi nãy, cô cực kỳ bối rối, trong đầu cô vẫn còn hình ảnh anh hôn cô. Cứ nghĩ đến là tim cô đập nhanh liên hồi đến nỗi cô có thể nghe được tiếng đập con tim của chính mình.
    Anh quay lại phòng, tay cầm một ly nước cho cô. Nhẹ nhàng đưa ly nước cho cô.
- Uống đi
- Cảm ơn anh - miệng vừa chạm vào thứ nước trong ly khiến cô rất khó chịu, nó dở tệ - Ay, tôi không thể uống thứ nước này được đâu.
- Này, có uống cái này cô sẽ khỏe hơn đó.
- Nhưng đắng...
- Ráng đi, uống xong sẽ khỏe hơn, đừng bướng nữa.
- Anh đang khó chịu với tôi sao ?
- Đúng vậy , vì cô mà tôi pha cho cô mà giờ cô lại không uống.
-Anh pha cho tôi sao.
- Chứ ai.
   Cô mỉm cười thầm nhủ chắc đây là duyên trời. Cô bắt đầu nhìn anh với ánh mắt hiền từ.
- Có chuyện gì sao ? - anh hỏi
- Chả là chưa bao giờ tôi được quan tâm như thế này. Ly nước mà cũng để anh pha... . Cảm ơn anh - Erza cười
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô cười.
- Nụ cười của tôi không phải lúc nào cũng nở...
- Vậy là cô thích tôi ?
- Anh bị điên rồi đi ra ngoài đi.
   "Cạch" anh đóng cửa và đứng đó một hồi lâu .Gương mặt bắt đầu nở nụ cười. Thật hài hước. Người như cô mà cũng có lúc yếu đuối sao ?
"Rồi em sẽ trở thành người của tôi thôi , Erza Scarlet "
--------------------------------------
Đọc xong thì bấm ⭐️đi chờ chi ? 😂 sẽ là động lực rất lớn để tui ra chap mới đó ❤️ mãi yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip