Chương 1: Ốp lưng hình Lorde

01. ("Maybe all this is the party..." – Lorde)

Mình tên là Minh Hiếu.
Mười bảy tuổi. Học lớp 12. Con một. Sống với mẹ. Mình không đặc biệt lắm. Không có nhiều bạn, cũng chẳng phải học sinh giỏi xuất sắc hay gì. Nhưng mình biết cách làm bánh bông lan bằng nồi chiên không dầu. Mình thuộc gần hết lời bài Writer in the Dark. Và mình thường khóc một mình vào buổi tối, khi đèn đã tắt.

Không phải mình có chuyện gì quá to tát đâu. Chỉ là... mình không chắc mình là ai.

Lớp mình hay gọi nhau là "tụi con trai" với "tụi con gái". Nghe vậy hoài riết rồi mình cũng tự nhốt mình vào một nhóm, mà mình thấy hình như mình không thuộc về nhóm nào hết.

Mình không thích đá banh, không mê chơi liên quân, cũng không bấm theo dõi hot girl nào trên Instagram. Mình thích đọc thơ, chụp ảnh mây, viết caption có ba dấu chấm... và đôi khi soi gương thật lâu, mình thầm nghĩ: "Giá như gương phản chiếu được linh hồn, chứ không phải khuôn mặt."

Mình từng tự hỏi: có khi nào mình là con gái? Nhưng không phải kiểu sẽ mặc váy, sẽ thay đổi giọng nói, sẽ làm phẫu thuật. Mà là... tâm hồn mình là một cô bé. Một cô bé gái xinh, hơi mơ mộng, sống lặng lẽ nhưng thèm được hiểu, được yêu thương.

Chưa ai biết điều này. Mình cũng chưa kể cho ai. Có lúc mình viết vài dòng vào notes điện thoại, rồi lại xoá. Có lúc mình thử gõ vào Google:

"Tôi là con trai nhưng cảm thấy như con gái trong lòng."
Rồi lại xoá.

Chiều đó, trường tổ chức một lễ hội văn hoá liên trường. Có gian hàng của tụi lớp 11, có tiết mục nhảy hiện đại, vẽ Henna, vẽ chân dung. Mình nghe nói có một góc nhạc chill, nơi ai cũng có thể đến ngồi và chọn một bài để mở — miễn là không quá ồn ào. Có bạn học trường khác đem loa mini, mở Lorde. The Louvre. Buzzcut Season. Supercut. Tim mình hơi run khi nghe giai điệu vang lên giữa sân trường đông đúc.

Mình đi loanh quanh một vòng, tay cầm ly trà sữa matcha đá ít đường. Ai cũng vui vẻ, rộn ràng. Nhưng mình thì lạc lõng trong thế giới đó, giống như mình đang đi ngang một buổi tiệc mà không thực sự được mời.

Gió mát. Lá cây rơi nhẹ. Mình chọn một chiếc ghế đá bên góc cây điệp vàng đang rụng bông. Ngồi xuống, mình rút điện thoại ra — định mở nhạc tiếp — thì phát hiện:
Ủa? Đây không phải điện thoại mình. Giao diện khác, có hình nền là Lorde đang nhắm mắt. Còn điện thoại mình... đâu?

Mình đứng bật dậy, tim đập loạn. Loay hoay chưa biết làm gì thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau:

— "Ủa... xin lỗi, cậu có lấy nhầm điện thoại không?"

Mình quay lại.

Một cậu con trai đứng đó. Cao hơn mình cả cái đầu. Tóc đen, da trắng, áo hoodie màu xám tro. Khuôn mặt không cười, nhưng ánh mắt nhìn mình không hề xa cách.

— "Cái ốp lưng Lorde này chắc ai cũng nghĩ là của mình..." — Cậu đưa điện thoại của mình ra, giọng bình thản.

Mình gật đầu:

— "Ờ... mình xin lỗi nha. Mình tưởng là của mình thật..."

— "Không sao." — Cậu mím môi, nhẹ nhàng cười một cái.

— "Cậu cũng thích Lorde à?"

— "Ừ." — Mình trả lời, lòng bỗng hơi ấm lên — "Mình thích nhất Liability."

— "Tôi thì Hard Feelings." — Cậu ngập ngừng rồi nói tiếp — "Tôi tên Hùng. Năm nhất."

Mình hơi giật mình. Đại học hả?

— "À... mình là Minh Hiếu. Lớp 12."

Cả hai đứng yên một chút. Trong tai vẫn vang tiếng nhạc của Lorde từ chiếc loa nhỏ gần đó.

"Maybe all this is the party..." — câu hát trôi qua như gió.

Khi Hùng rời đi, mình vẫn còn đứng lặng. Lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy có ai đó nhìn mình... không phải như một đứa con trai kỳ lạ, mà như một người có gì đó đặc biệt.

Mình chạm vào ốp lưng hình Lorde.
Một cảm giác rất lạ — như mình vừa mở nhạc trong lòng ai đó, và họ để yên cho bài hát ấy chơi đến hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip