Chương 6: Có người đang đứng trong bóng tối, chờ mình quay đầu.
Sau buổi gặp ở thư viện, Hiếu không quay lại ngay.
Dù lòng em nôn nao, nhưng em hiểu...
Hùng không giống những người khác.
Không cần người làm quen nhanh, không cần ai đến ào ào rồi biến mất như cơn mưa rào.
"Nếu mình thực sự muốn ở bên anh ấy...
Thì phải học cách chậm lại."
⸻
Một tuần trôi qua.
Hùng không nhắn. Hiếu cũng không tới.
Nhưng mỗi đêm, Hiếu vẫn mở Spotify, nghe lại playlist mà Hùng để trong bio:
"For when the world is too loud."
Có Liability của Lorde. Có Motion Sickness của Phoebe Bridgers. Có Space Song của Beach House.
Mỗi bài hát như một trang nhật ký Hùng để hở ra, nhưng không ai dám đọc.
Hiếu đọc.
Không bằng mắt.
Bằng tim.
⸻
Bên kia, Hùng nằm trong phòng, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng.
Ngón tay cậu lướt qua Instagram.
Không like. Không comment.
Chỉ nhìn.
Hiếu vừa up một story: hình một chậu cây nhỏ đang mọc mầm, kèm caption:
"Lớn lên đi nha, không ai ép đâu, chỉ cần em thấy đủ nắng thôi."
Không tag ai. Không nói gì.
Nhưng Hùng thấy tim mình... khẽ chạm.
"Cậu bé gái xinh này... đang nói với mình sao?"
⸻
Trong bữa ăn ở căng tin, Nam nói bâng quơ:
— "Không thấy bé kia nữa hả?"
Hùng không trả lời.
— "Nhìn mặt mày giống người đang đợi mà không chịu nhận."
Hùng lặng thinh.
Cậu không biết gọi cảm giác đó là gì.
Nhớ?
Bị làm phiền?
Hay là...
lần đầu tiên trong đời thấy có người nhìn mình thật sự, không cần lớp mặt nạ nào.
⸻
Đêm đó, Hùng mở tin nhắn, gõ một dòng rồi xoá:
"Dạo này ổn chứ?"
Gõ lại:
"Hôm trước nói vậy... không có ý làm cậu buồn."
Rồi lại xoá.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi... một bài hát.
Không lời nào.
Chỉ một đường link Spotify:
"When The Party's Over" – Billie Eilish.
Gửi xong, cậu tắt điện thoại.
Đắp chăn.
Mắt nhìn lên trần nhà.
Tim đập mạnh hơn mọi lần.
⸻
Hiếu nhận được tin nhắn lúc đang đánh răng.
Em đứng lặng một lúc, nhìn vào màn hình, miệng đầy bọt.
Không tin vào mắt mình.
Không có chữ, nhưng có sự hiện diện.
Hiếu cười.
Thứ âm nhạc buồn đến rơi rụng kia... là lời cảm ơn lạnh lẽo nhưng thật lòng nhất mà Hùng có thể gửi.
"Anh thấy em.
Em biết rồi.
Vậy là đủ cho hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip