Crush
Mải suy nghĩ, Dương ngủ lúc nào không hay. Lúc này, Nam gõ cửa nhưng không thấy Dương trả lời. Anh nhẹ nhàng mở cửa, bước đến bên giường ngủ, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Trông lúc ngủ Dương rất ngoan ngoãn, yên bình hệt như thiên thần. Bất giác, Nhật Nam nở một nụ cười ấm áp. Hình như tim anh hụt một nhịp rồi. Anh cứ cười mãi như thằng hâm vậy :)). Vừa lúc anh định rời khỏi phòng thì cậu mở mắt. Dương với tay lấy điện thoại để xem giờ rồi nói với Nhật Nam:
-Oa,đã gần 3h rồi này.Chờ em rửa mặt thay đồ, rồi thầy đưa em đến bệnh viện nhé
Nam khẽ gật đầu. Và như chợt nhớ ra điều gì, anh vội gọi Dương:
-Khoan đã, em đâu có mang theo đồ
Rồi anh về phòng và lựa đồ cho Dương.Nhưng thật sự là cậu bé rất nhỏ người nên đồ của anh, cậu không vừa. Nam lấy đại bộ đồ đi dạy của mình đưa cho Dương và nói:
-Giờ em cứ mặc tạm đi,lát tôi đưa em đi mua đồ sau
-Không cần đâu, thầy chỉ cần đưa em về nhà thôi. Em sẽ dọn đồ của em
Nói rồi cậu bước vào phòng tắm. Thật sự, cậu không hề muốn trở về nơi đó một chút nào. Cũng phải, nó đâu còn là gia đình của cậu nữa. Dương thở dài. Sau đó, cậu cùng Nam đến bệnh viện thăm mẹ. Mẹ cậu đã khỏe hơn nhiều, đã có thể ngồi dậy và đi lại một chút. Bà nói Dương không cần qua lo lắng cho mình, chỉ cần cậu chú tâm vào việc học, việc gia đình đợi bà khỏe rồi tính sau. Dương chỉ biết nghe theo. Vốn là một người cứng đầu, bướng bỉnh nhưng với mẹ, cậu đều nhất nhất vâng lời. Đợi mẹ nghỉ ngơi rồi, cậu với Nam mới rời viện để về nhà cậu. Lúc này cũng khoảng 6h tối. Bước chân vào căn nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là hình ảnh bố cậu đang bất tỉnh trước hiên nhà. Cậu hoảng hốt, lay mãi mà ông không tỉnh. Chợt Dương cảm thấy có thứ chất lỏng nào đó đang dính vào tay mình. Vội rút tay lại, cậu nhận ra, đó là máu. Nước mắt Dương giàn ra. Bố cậu bị sao thế này? Mới sáng nay ông còn bình thường cơ mà? Sao giờ lại ra nông nỗi này? Nam thấy vậy vội đỡ bố Dương lên xe rồi cả ba lại nhanh chóng tới bệnh viện. Sau khi nhập viện, bác sĩ kết luận , bố Dương bị xuất huyết dạ dày. Dương nghe mà đau xót. Tuy ông đã gây ra biết bao lỗi lầm với mẹ con cậu, nhưng sâu thẳm trong lòng, Dương chưa từng trách ông. Cậu hiểu tại sao ông lại trở nên như vậy. Nhưng ông chưa từng nói với cậu, chỉ vì không muốn cậu phải lo lắng. Giờ đây, cậu muốn lo cho ông, muốn chăm sóc ông, muốn ông trở lại là người bố trước đây của mình. Nam chỉ biết an ủi Dương. Anh hiểu nỗi đau của cậu, khẽ nói:
-Cứ khóc đi, em mệt nhiều rồi. Khóc xong sẽ thấy ổn hơn
Dương ôm chầm lấy anh,òa lên như một đứa trẻ:
-Tại sao những chuyện này lại xảy đến với gia đình em?
Nam cảm thấy đau lòng. Anh không biết phải nói sao, chỉ đứng đó vỗ về cậu. Anh thấy khó hiểu, từ trước đến giờ, anh chưa hề quan tâm ai đến như thế này, nhưng cậu bé này khiến anh luôn muốn bảo vệ. Có lẽ, anh crush cậu mất rồi
Sau khi đợi Dương vào thăm bố, hai người trở về nhà, trong lòng mỗi người đều có những tâm sự rối bời. Dương không biết phải nói sao với mẹ về chuyện này, nhất là trong lúc mẹ cậu chỉ vừa mới khỏe lại. Nam thấy hơi bối rối, anh không biết phải mở lời với Dương thế nào mặc dù anh thật sự rất muốn giúp đỡ cậu. Cuối cùng,Dương cũng bắt chuyện trước:
-Ngày mai...uhm...
-Em cứ nghỉ một hôm để chăm sóc bố mẹ, tôi sẽ nói lại với các giáo viên khác
-....
-Cảm ơn thầy
-Vì điều gì?
-Thầy giúp đỡ gia đình em rất nhiều, em chẳng biết phải cảm ơn thế nào cho vừa
Nam khẽ cười,anh buông một câu nói nửa đùa nửa thật:
-Em chỉ cần ở với tôi lâu lâu một chút là đủ rồi
Dương bật cười.Cậu vẫn buồn,tuy nhiên cũng nhẹ lòng được đôi chút.
--------
Về đến nhà, Dương đi lên phòng, thừ người ra suy nghĩ. Cậu cảm thấy cảm xúc lúc này lẫn lộn vô cùng. Và rồi cậu chợt nghĩ đến Nam. Mấy ngày nay,anh luôn ở bên, chăm sóc, lo lắng cho cậu. Tình cảm này...có vẻ là trên mức thầy trò rồi. Cậu đã thích anh chăng? Thích cách anh nhẹ nhàng với cậu, thích cách anh luôn thấu hiểu cậu dù chỉ mới tiếp xúc. Nhưng Dương lắc đầu phủ nhận. Hai người đều là con trai, cả hai đều không thể có thứ tình cảm gọi là tình yêu được. Dương thở dài, bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa. Nam bước vào, ngồi xuống cạnh cậu:
-Sao, hôm nay có mệt không?
Dương khẽ gật đầu, Nam lại hỏi:
-Còn buồn không?
-Chỉ một chút thôi, dù sao bố cũng không sao rồi
Nam mỉm cười,buông lời đùa cợt:
-Này, tôi biết chúng ta là thầy trò, nhưng ở nhà không cần phải xưng hô như vậy đâu
Dương quay ngoắt thái độ:
- Cái này là anh nói chứ tôi không hề ép nha
- Đáng ra phải gọi anh xưng em chứ :))
Dương cau mày. Biểu cảm lúc này của cậu vô cùng cute. Nam phá lên cười, có vẻ như anh đã xốc tinh thần của cậu lên được rồi
Chin nhỗi mọi người nhưng tôi bị nhiễm virus lười rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip