Nhân duyên trời ban

4 tiết còn lại trôi qua yên bình.Hết buổi,Hà bảo Dương:
-Nay về một mình nhé, tao có chút chuyện
Dương cũng vui vẻ tạm biệt Hà. Đang bước chợt có một chiếc xe máy dừng lại gần cậu. Một tên trông có vẻ lưu manh nhảy xuống chặn đường, cười cợt hỏi:
-Êy em trai, đi đâu một mình thế này??
Dương khó chịu đưa mắt liếc hắn rồi lại tiếp tục đi. Hắn kéo áo cậu lại, gằn giọng nói:
-Tao đùa tí thôi, khôn hồn thì bảo ông già mày nhanh đưa tiền cho bọn tao, không thì mày đừng hòng nhìn thấy lão ta thêm lần nào hết
Dương chỉ lạnh lùng đáp:
-Muốn đòi tiền cứ đến mà gặp ông ấy. Tôi chẳng có liên quan gì đến ông ta hết
-Mày...
Hắn giơ tay định đấm cậu, chợt có một bàn tay chặn gã lại. Một giọng nói cất lên:
-Đòi nợ thuê mà đòi một đứa học sinh sao?
Hắn ta ngẩng mặt, kéo tay lại, nói:
-Đừng có xen vào chuyện người khác nếu mày không muốn chết
Người kia tháo chiếc mũ bảo hiểm đang che gần hết khuôn mặt kia ra. Dương sững sờ:"Thầy Nam". Gã côn đồ kia cũng kinh ngạc không kém,hắn lắp bắp:"A..Anh...Lão..."
Không để gã nói hết câu,Nam đưa ngón trỏ lên môi,ra hiệu cho gã im lặng,rồi vẫy tay,ý muốn hắn biến đi.Gã mặt cắt không còn giọt máu,nhanh chóng leo lên xe vụt đi mất,đến mức quên không đội mũ bảo hiểm. Nam quay sang Dương,hỏi bằng giọng lo lắng:
-Em có sao không, gã ban nãy là ai thế?
Dương chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Cậu lảng tránh câu hỏi của Nam, chỉ nói:
-Em không sao, thầy về đi
Bất đắc dĩ, Nam kéo tay cậu học trò của mình lại, làm cho cậu bất ngờ sát lại, ánh mắt mở to. Nam nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nghiêm túc hỏi:
-Với tư cách của một người thầy, tôi hỏi em, em đang gặp phải chuyện gì?
Dương cau mày, đẩy anh ra:
-Thầy không nên xen vào chuyện của gia đình em. Dù sao cũng cảm ơn thầy quan tâm
Rồi quay gót bước đi. Nam đứng đó nhìn theo dáng cậu, thở dài. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ cậu bé này vô cùng.
---------
Về đến nhà,Dương đã thấy ông bố của cậu rượu say khướt, đang đập đồ, tệ hơn nữa,cậu thấy mẹ mình đang ngồi trong góc nhà với một bên má đỏ ửng lên. Cậu vội quăng cặp sách, chạy tới hỏi han. Ông bố lúc này quay sang nhìn cậu, giọng đã méo xệch đi do quá say:
-Thằng bất hiếu kia, bây giờ mày mới vác mặt về à? Tao đã bảo mày nghỉ học cơ mà
Cậu quay sang hét thẳng vào mặt ông ta:
-Tôi không việc gì phải làm theo lời của ông. Mọi chuyện là do ông gây ra
Ông ta ngay lập tức giáng xuống khuôn mặt trắng xinh ấy một cú tát trời giáng. Hắn vẫn lè nhè:
-Chúng nó sắp giết tao rồi, mày vẫn còn mở mồm ra mà nói được à
-Nếu chúng nó giết ông mà trả lại tự do cho mẹ tôi, thì tôi cũng mong ông chết từ lâu rồi
-Mày...
Hắn ta gầm lên,mẹ cậu khóc lóc, chạy lại đỡ cậu, nói trong nước mắt:
-Thôi con ơi...
Dương quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt chua xót, cậu nói:
-Sau tất cả những chuyện ông ta gây ra mà mẹ vẫn còn muốn ở lại căn nhà này ư? Nó không phải gia đình ấm ấp của mẹ nữa đâu
Ông bố lại rít lên:
-Im đi, ngày mai mày nghỉ học cho tao
Rồi hắn lôi bà mẹ ra. Người phụ nữ yếu ớt ấy chịu lực kéo mạnh như vậy thì ngã ra sau,đầu bà va mạnh xuống nền, bất tỉnh. Dương gào lên:
-MẸ!
Cậu xô ông bố say rượu kia ra, xốc vội bà mẹ lên,chạy ra ngoài. Giờ là giữa trưa, khu cậu sống người dân thường đi làm vắng, không ai ở nhà tầm này. Chợt có một chiếc ô tô đi qua, dừng lại.Một lần nữa,người ngồi trong xe là Nam. Thấy Dương, anh vội mở cửa, bước xuống,hỏi gấp:
-Dương, có chuyện gì?
Dương vừa nói vừa khóc:
-Mẹ em...cứu...xin hãy giúp...mẹ em..
Nam mở cửa xe, giúp Dương đưa mẹ cậu vào, rồi cả ba đến bệnh viện
---------
Tại bệnh viện, Dương cứ khóc không ngừng. Nam vô cùng xót xa, anh ôm chầm lấy cậu, nhẹ giọng an ủi:
-Không sao, rồi sẽ ổn thôi mà
Lúc này,bác sĩ bước ra, cả 2 người vội đứng dậy. Dương hỏi, giọng cậu đứt quãng:
-Bác sĩ,mẹ tôi...mẹ tôi...sao rồi
Vị bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi,ông nói:
-Do cơ thể suy nhược đã lâu nên cơ thể bệnh nhân rất yếu. Tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn còn hôn mê, có thể một thời gian nữa mới tỉnh lại .Nhưng cậu cũng đừng quá lo lắng. Giờ cậu có thể vào thăm bà ấy rồi
Dương cảm ơn bác sĩ. Cậu mệt mỏi bước vào phòng bệnh, nhìn mẹ đang nằm trên giường với vô số vết bầm tím mà xót xa. Nam vỗ vai an ủi cậu:
-Không sao đâu, chuyện qua rồi
Dương quay sang,cúi đầu cảm ơn Nam:
-Cảm ơn thầy ,nếu hôm nay không có thầy ,có lẽ mẹ em đã chẳng được cứu
Nam vội đỡ cậu,cười nói:
-Không có gì. Cậu đói chứ? Tôi sẽ đi mua chút đồ ăn
Không đợi Dương nói gì thêm,Nam bước nhanh ra ngoài. Lúc trở về đem theo 2 hộp cơm và 2 chai nước. Thấy Dương đang nhìn ra ngoài cửa sổ, Nam bước đến,khẽ gọi:
-Dương, ăn cơm này
Dương giật mình quay lại. Cậu tiến đến chỗ anh,khẽ ngồi xuống. Nam hỏi cậu:
-Tôi không muốn gợi lại kí ức của cậu, nhưng có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không??
Dương cũng chẳng còn tâm trạng để giấu nữa. Cậu đành kể cho Nam nghe về quá khứ của mình...
                  Xong 2 chap rồi này.Vui quá mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip