Trên tình bạn dưới tình yêu


2 năm trước
-Dương, qua đây nào
Một cặp vợ chồng đang vẫy tay với một cậu bé. Cậu quay lại, cười tươi như hoa. Đó chính là Bạch Dương. Gia đình cậu đang có một chuyến đi chơi xa để Dương xả stress sau những ngày tháng ôn thi vất vả. Cậu bước đến chỗ ba mẹ, trên tay là một bông hoa hướng dương. Ông bố nhìn cậu, cười phúc hậu. Ông đưa cho cậu một hộp quà. Đôi mắt cậu bé sáng lên, hỏi bố:
-Trong này là gì thế bố?
-Con mở ra xem đi .Đây là quà chúng ta tặng con
Dương hồi hộp mở hộp quà. Bên trong là một chiếc điện thoại rất đẹp, đang thịnh hành trên thị trường. Dương vui mừng hét lên, ôm cổ bố. Những tưởng những ngày tháng tươi đẹp đó không bao giờ kết thúc. Thế nhưng,chỉ có hơn 1 năm sau, bố cậu như trở thành một con người khác.Công việc ngày càng khó khăn, cộng với rượu chè đã biến ông từ một người chồng thương vợ, yêu con, hết lòng vì gia đình trở thành một tên tệ nạn. Ông đánh bạc, thua tiền và vay nặng lãi. Bọn côn đồ đến nhà đòi nợ như cơm bữa. Sự việc xảy ra với Dương hôm đó cũng không phải lần đầu. Mẹ cậu hết lòng khuyên nhủ nhưng ông bỏ ngoài tai. Nhiều hôm ông say rượu,về nhà đánh vợ và vứt sách của cậu đi. Sau đó ông có xin lỗi và hứa hẹn nhưng lại chứng nào tật nấy. Đỉnh điểm là mấy ngày hôm nay, ông ta vì thiếu tiền trả nợ nên bắt Dương phải nghỉ học. Nhưng đời nào có chuyện đó. Vì thế,cậu đã cãi nhau với bố.
-Em chưa từng trách bố tôi, em rất thương ông ấy nhưng em không muốn mẹ, em không thể để mẹ bị như vậy mãi được
Vừa nói nước mắt cậu vừa chảy dài xuống gương mặt khả ái. Nam im lặng, anh đang chịu một sự đả kích từ câu chuyện của Dương. Anh không nghĩ rằng một cậu học sinh thông minh vậy mà phải chịu quá nhiều bất hạnh. Nam bước đến, lau nước mắt, ôn nhu nói:
-Không sao đâu, tôi ở đây mà
Một ý tưởng thoáng chốc hiện lên trong đầu anh.Nam lên tiếng đề nghị:
-Này, hay cậu...về nhà tôi ở cũng được
Dương ngẩng mặt lên,cậu vô cùng ngạc nhiên.Trong đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ và cảm xúc:"Anh ta bị gì vậy? Anh ta bảo mình về ở nhà anh ta sao? Mình đáng thương hại vậy sao?.."
Chưa kịp để Dương nói,Nam vội lên tiếng:
-Đừng nghĩ rằng tôi thương hại cậu. Chỉ là tôi thấy cậu cần giúp đỡ. Gia đình cậu hiện giờ còn chưa ổn định 
-Không cần đâu, em có thể thuê trọ
-Nếu em thuê trọ, em sẽ phải lo đủ thứ chi phí: tiền nước, tiền nhà, tiền điện,..chưa kể còn có cả tiền viện phí cho mẹ và học phí của em 
Dương ngập ngừng:
-Nếu mẹ tôi biết, bà sẽ không bao giờ đồng ý
-Đợi mẹ cậu tỉnh rồi tính sau. Giờ cậu cứ ở cùng tôi cho tiện
Dương lại rơi vào những suy nghĩ chất đống trong đầu. Với Nam, anh chỉ đơn giản là muốn bảo vệ cậu bé này. Nhưng với Dương, cậu lại thấy Nam đang dụ dỗ cậu để làm gì đó
-Nhưng...
-Những vấn đề phát sinh sau này chúng ta sẽ giải quyết sau. Còn từ mai, cậu cứ chuyển về nhà tôi nhé. Thế đi. Còn giờ thì mau ăn đi để có sức chăm sóc mẹ. Ngày mai cậu cứ nghỉ ở nhà
Dương khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong, Nam cũng đi về, trước khi đi không quên đưa số điện thoại cho cậu. Sau khi dọn dẹp xong, Dương ra ngoài hít thở không khí. Trong lòng chợt cảm thấy có chút ấm áp
Đến gần tối, mẹ cậu tỉnh dậy. Dương vô cùng vui mừng. Tuy bà còn yếu nhưng cũng có thể nói chuyện với cậu. Được một lúc thì Nam bước vào. Anh thấy mẹ cậu tỉnh thì lễ phép chào:
-Cháu chào cô. Cháu là thầy giáo của Dương
-À , chào cậu, nãy Dương nó cũng có kể cho tôi nghe rồi
Trong lúc Dương vẫn còn đang bối rối chưa biết nói gì thì Nam đã vào thẳng vấn đề:
-Cháu cũng được biết về chuyện gia đình cô. Trong thời gian này, cháu xin phép cô cho Dương về nhà cháu ở đến khi cô hoàn toàn khỏe lại, để tiện cho việc học tập của Dương
Mẹ cậu khẽ cười:
- Ồ, không cần vậy đâu. Như vậy phiền lắm
Nam đáp lại:
-Dạ cháu không thấy phiền đâu cô. Dù sao nhà cũng chỉ có mỗi cháu. Vả lại, Dương là một học sinh rất đặc biệt đấy ạ, cháu cũng muốn hiểu rõ hơn học sinh của mình
Mẹ cậu đưa mắt nhìn anh rồi bà thoáng buồn khi nghĩ đến gia đình mình hiện tại, thứ đã khiến con trai bà chịu nhiều thiệt thòi 
Thấy bà có vẻ suy nghĩ, anh tiếp tục:
- Cô cứ yên tâm ạ, chừng nào cô khỏe lại, Dương sẽ về lại với cô mà
Dương từ lúc vào bệnh viện tới giờ chưa hề nói một câu nào. Thật lòng, cậu chưa đủ tin tưởng để ở cùng người này. Dù sao cũng mới gặp sáng nay mà :))). Thế nhưng đề nghị anh đưa ra cũng hợp lí, vì giờ cậu cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Cậu cũng có suy nghĩ sẽ qua nhà Hà, nhưng cậu là con trai mà, không lẽ giờ tới xin ở chung với một đứa con gái. Không ổn lắm. Mà thực chất thì nhà Hà cũng chẳng khá giả lắm, có khi còn chẳng có chỗ cho cậu. Dương không ngừng đấu tranh tư tưởng " Liệu có sao không? Mình với nó thân cũng lâu mà. Nhưng mà giờ tới nhà nó xin ở nhà kì vãi. Nhưng mà thầy Nam.... Mới gặp mà về nhà người ta cũng kì :))). Hay ra đường??? Hay ngủ ở viện. Mà trong viện cũng chẳng có chỗ"
Cả mẹ và cậu đều khó nghĩ, phần vì ngại, phần vì...sợ :) . Nam không muốn ép, nhưng anh lo cho cậu học sinh này, lỡ khi cậu về lại căn nhà ấy, cậu sẽ xảy ra chuyện mà không ai biết. Căn phòng chìm vào im lặng. Cuối cùng Dương cũng lên tiếng:
- Thôi được, em sẽ đi cùng thầy
Cậu quay lại nói với mẹ:
- Mẹ yên tâm nhé, không phải lo cho đâu. Con lớn rồi mà, cũng như tới nhà bạn chơi thôi mà 
Mẹ cậu cười hiền, xoa đầu cậu:
- Ừ
Rồi bà nói với Nam:
- Vậy tôi nhờ cậu chăm sóc nó nhé. Phiền cậu quá
- Vâng, cô cứ yên tâm. Giờ cũng muộn rồi. Cháu xin phép ạ
- Chào cậu 
Nam bước nhanh ra cửa. Trong lòng anh là một đống cảm xúc hỗn loạn. Anh thầm nghĩ:  Có lẽ tính cách bướng bỉnh của cậu chỉ là vỏ bọc cậu tạo ra để che giấu đi sự yếu đuối của mình. Cậu đã phải gồng mình lên mạnh mẽ để che đi những vết nứt bên trong lòng. Anh cảm thấy tủi thân khi thấy Dương được mẹ chăm sóc, vỗ về. Từ khi anh còn nhỏ, bố mẹ anh vì công việc bận mà chẳng mấy khi ở nhà. Tới khi anh lớn hơn một chút, họ chuyển hẳn nước ngoài. Ở nhà, anh không thiếu thứ gì nhưng lại rất cô đơn. Càng nghĩ anh càng thấy thương mình, thương cả cậu nhóc mới gặp, mà đâu có biết mai này anh phải thương cậu cả đời  

             Tôi viết có bị nhạt nhẽo quá không?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip